4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một thiếu niên với lịch ngủ tồi tệ, Megumi chắc chắn không phải là kiểu người dành cho buổi sáng. Em đã thức khi chuông báo thức của mình kêu lúc chín giờ, và Megumi chỉ muốn huỷ bỏ lịch hẹn với Itadori để có thể ngủ nướng đến trưa.

Nhưng Megumi đã hứa với Itadori và em chưa bao giờ thích phá lời hứa của mình nên em đành miễn cưỡng ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt và xoa mái tóc xù của mình. Sau khi em đứng yên đờ đẫn trong vài phút vì còn ngái ngủ, Megumi cuối cùng cũng bước vào phòng tắm.

Em cởi áo ra và đứng trước gương, nhìn dấu ấn tri kỉ của mình, cổ tay bị che kín của Itadori lướt qua tâm trí em, Megumi cau mày, cảm thấy thật ngu ngốc khi tò mò về dấu ấn tri kỉ của Itadori trong khi em chưa từng quan tâm đến ai khác trước đây.

Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ, Megumi đứng dưới vòi hoa sen và mở nước. Em ở trong phòng tắm rất lâu, gội đầu và làm sạch cơ thể.

Nhưng sâu trong suy nghĩ của em, Megumi tự hỏi tại sao em đang cố gắng làm cho mình trông tử tế - và thơm tho, trong khi em chỉ đang đi chơi với người bạn mới của mình.

Một phần nào đó trong em vẫn cố hết sức để cãi lại lương tâm mình, rằng đây hoàn toàn không phải một cuộc hẹn hò.

Lúc Megumi đã mặc quần áo chỉnh tề, khoác trên mình một chiếc sơ mi rộng thùng thình màu trắng đi kèm với quần short kaki, dưới chân là đôi giày converse đen. Đồng hồ đã chỉ mười giờ kém, em có thể dành ít nhất năm phút để lấy một thanh protein mà thầy Gojo giữ bên trong tủ bếp.

Em cầm theo điện thoại, ví và tai nghe đeo trên cổ khi bước chân ra khỏi phòng. Megumi còn không để ý rằng người giám hộ của mình đang ngồi thù lù trong phòng khách khi em đi ngang qua để đến bếp và lấy thanh protein rồi bước ra phía cửa.

"Em đi hẹn hò hả Megumi-kun?"

Em giật nảy mình, gần như làm rơi thanh đồ ăn khi quay ra nhìn Gojo, người đang ngồi trên ghế sofa gác hai chân lên bàn và để laptop trên đùi. Người giám hộ của em thậm chí còn không ngẩng đầu lên khi gã tiếp tục gõ bàn phím một cách không để tâm.

Megumi nheo  mắt trước sự nghi ngờ của gã và nhướng mày hỏi "Trước hết, em không hẹn hò với bất kì ai, ít nhất không phải theo kiểu đó. Thứ hai, sao thầy lại ở đây? Thầy không phải làm việc à?"

Gojo nhìn lên, đôi mắt xanh như kim cương của gã như phát sáng dưới ánh sáng màn hình laptop, Megumi có thể nhận ra vẻ mặt hiểu biết của gã bởi nó quá rõ ràng. Megumi hậm hực và tránh ánh mắt gã.

"Hôm qua em đã kết bạn với một người, bọn em chuẩn bị đi chơi, chỉ có thế thôi" Megumi càu nhàu, hơi bực bội vì thời gian của mình đang bị lãng phí bởi người cha nuôi bảo vệ thái quá. Gojo có vẻ hài lòng với câu trả lời của em khi tay tiếp tục lướt qua trên bàn phím. Megumi còn không nhận ra gã đã dừng lại từ lúc nào.

"Đối với câu hỏi kia của em, thầy có một cuộc họp vào chiều nay. Thầy đoán em sẽ không quay lại cho đến bữa tối, đúng không?" Gojo nói một cách điềm tĩnh và Megumi ngầm đồng ý, nhưng em vẫn giữ nét cáu kỉnh trên khuôn mặt.

"Thầy sẽ gặp em sau" Gojo nói, tỏ ý em có thể đi nhưng Megumi vẫn còn do dự và nhìn sang người giám hộ của mình, người cũng đang nhìn em với vẻ mong đợi.

"Hôm nay thầy đừng cho ai trông chừng em được không? Em sẽ cập nhật hàng giờ cho thầy" Megumi nói, toàn bộ việc theo dõi này chưa bao giờ được thảo luận chính thức nên em thấy hơi khó xử trước yêu cầu của mình.

Gojo có vẻ không ngạc nhiên lắm khi Megumi phát hiện ra có người được cử đến để giám sát em ở một khoảng cách nhất định. Gã nhướng lông mày, nở một nụ cười trêu chọc trong khi nói "Vậy đó là một cuộc hẹn?"

Megumi có thể cảm thấy má mình đang nóng bừng lên khi em gầm gừ "Nó không phải, nhưng em muốn có sự riêng tư mà không có bất kì ai theo sau em hàng giờ đồng hồ mọi lúc em bước chân ra ngoài".

Gojo đảo mắt "Chỉ khi em giữ đúng lời hứa của mình và cập nhật cho thầy hàng giờ", gã nói một cách nghiêm túc và Megumi thở dài bực tức.

"Vâng em hứa-" Megumi liếc mắt xuống điện thoại và thầm chửi mọt tiếng khi nhận ra em đã bị muộn giờ "-em phải đi đây, em sẽ gặp thầy sau gojo-san"

Không đợi nghe câu trả lời, em khẩn trương chạy ra khỏi cửa.

Khi Megumi đến được sân chơi cũng là lúc đồng hồ trên điện thoại chỉ mười giờ mười, tức đã muộn mười phút so với cuộc hẹn của họ. Em ngay lập tức phát hiện Itadori đang ngồi đung đưa trên xích đu, hai chân đá dưới nền cát, với một cái bĩu môi hiện rõ trên gương mặt. Megumi cảm thấy thật tồi tệ khi bắt anh đợi, em nhanh chóng chạy đến chỗ người bạn mới của mình.

Itadori nghe thấy tiếng bước chân rồi ngẩng đầu lên, nhanh chóng cái bĩu môi biến mất và thay vào đó là một nụ cười đầy phấn khích. Megumi sững lại khi thấy một miếng băng cá nhân dán trên gần môi Itadori nhưng em buộc bản thân mình không được tò mò về nó.

"Xin lỗi vì tớ đã đến muộn, Gojo- san, à ý tớ là người giám hộ của tớ, đã thẩm vấn tớ và suýt không cho tớ đi". Megumi nói một cách ngượng ngùng, tay gãi gáy trong khi có một cái nhìn thoáng qua về bộ đồ mà itadori đang mặc, chỉ có một chiếc hoodie màu vàng, hơi mỏng thì phải, và một cái quần đùi màu đen bên dưới.

"Không sao đâu, mà cậu ăn gì chưa?", Itadori hỏi và Megumi nhăn mặt như đang suy nghĩ, em nhớ ra mình có ăn thanh protein kia rất nhanh, và khá chắc nó chưa kịp trao đổi chất.

Itadori bật cười trước khuôn mặt nhăn nhó của em trong khi anh đứng dậy, phủi bụi trên người anh mặc dù không có tí bẩn nào dính trên bộ đồ mà Itadori đang mặc.

"Tớ sẽ coi đó là chưa, tớ biết một quán ăn gần đây, khoảng tầm mười phút đi bộ. Chỗ đó khá nổi tiếng so với khách du lịch" Itadori nói và một lần nữa Megumi lại ấn tượng về tốc độ và lượng từ anh có thể nói dưới một hơi thở.

Megumi gật đầu, để cho Itadori dẫn đường. Thiếu niên tóc hồng có vẻ không phiền với sự im lặng của em nên anh lấp đầy khoảng tĩnh lặng ấy với những mẩu chuyện nhỏ của mình mà Megumi cẩn thận lắng nghe và chỉ trả lời khi cần thiết.

Trên đường đi, Megumi biết thêm một số điều thú vị về người bạn mới của mình: Itadori có thể nấu ăn, đặc biệt món thịt viên siêu đơn giản mà anh hứa sẽ cho Megumi biết công thức của nó, Itadori là một người yêu động vật, mặc dù anh vẫn sẽ luôn chọn mèo hơn tất cả. Megumi kể cho anh về những chú chó của mình, Itadori háo hức muốn xem những bức ảnh của chúng và Megumi giơ điện thoại ra và mở kho ảnh. Itadori còn là một vận động viên thể thao, một trong những gương mặt nổi trội ở trường trung học và Megumi cũng kể rằng em đã học võ và góp mặt vào các trận thi đấu.

"Cậu có thắng không Fushiguro?" Itadori tò mò và Megumi nhún vai.

"Tớ chỉ thua vài trận thôi, hầu hết là tớ thắng" em trả lời và Itadori vỗ tay một cách tự hào ở đằng sau. Megumi đỏ mặt vì xấu hổ.

Tại sao Itadori lại tự hào về mình?

Megumi nghĩ ngợi lung tung nhưng dòng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt khi em nhận ra họ đã tới nơi.

Hai người đang đứng ở một quảng trường rộng hình chữ U, nơi mà Megumi đã đi ngang qua vào ngày đầu tiên của mình khi đặt chân đến Sendai, em đã muốn đến thử đây nhưng chưa có cơ hội, đây rõ ràng là một trong những điểm đến rất thu hút khách du lịch, vì các quầy đồ ăn, quần áo, và vô số thứ khác xếp dọc hai bên của quảng trường.

"Ừ thì cậu vẫn là một khách du lịch nên tớ nghĩ sẽ tiện hơn nếu đưa cậu đến những nơi nổi tiếng trước khi ra chỗ ít nổi tiếng hơn" Itadori giải thích khi anh dẫn Megumi đến quầy hàng đồ ăn đầu tiên bên trái của họ.

Miệng Megumi ngấn nước khi thấy những món ăn đặc trưng của Sendai, và không tốn một giây nào để em bắt đầu đưa ra những câu hỏi và chỉ vào từng món ăn rồi nghe Itadori giới thiệu. Itadori khiến em say mê bằng những câu trả lời một cách kiên nhẫn, thỉnh thoảng bật cười vì bây giờ Megumi lại là người nói nhiều hơn trong bọn họ.

Họ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trìu mến mà người bán hàng dành cho mình.

Khi Megumi đã no căng bụng, em cho phép Itadori kéo mình từ quầy này sang quầy khác để Megumi mua quà cho chị Tsumiki và bạn em ở Tokyo.

Họ đang ở trong một quầy hàng khá là lập dị, đầy ắp các món đồ địa phương trong khi Megumi đang ngắm nghía một vài lá bùa trên bàn, được giới thiệu kĩ về từng loại bởi người bán hàng tốt bụng. Itadori đột ngột chạy đến bên cạnh em và chỉ vào một chiếc bùa cầu maymàu xanh lam.

"Cháu có thể lấy cái này được không? Nó bao nhiêu tiền vậy ạ?" Itadori hỏi, cầm chiếc bùa cầu may lên một cách cực kì cẩn thận trong khi trả tiền người bán hàng. Megumi nhướng mày trước sự lựa chọn của anh.

Họ tiếp tục rảo bước trước khi Itadori dừng lại ở một vị trí trống bên cạnh quầy hàng, Megumi cũng dừng lại, quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt bối rối của Itadori.

"Của cậu đây"

Ánh mắt Megumi di chuyển xuống bàn tay đang xoè ra của Itadori, trên tay anh là chiếc bùa cầu may vừa mua, thả nó vào bàn tay đang do dự của em.

Itadori quay mặt, Megumi nhìn anh đầy mong đợi, Itadori không có vẻ gì là khó xử ngoại trừ vết ửng hồng nhẹ trên gò má anh.

"Tên của cậu, nó nghĩa là phước lành đúng không? Loại bùa cầu may này là một lá bùa ban phước cho mọi người" Itadori từ tốn giải thích, cuối câu có vẻ anh hơi ngại ngùng khi nói về món quà đột ngột của mình.

Megumi? Em cảm thấy bản thân mình vừa được lên thiên đàng khi bàn chân mình như nhẹ đi và chiếc bùa này như một món quà từ Chúa. Megumi tưởng rằng như có một mũi tên vừa đâm xuyên qua tim mình và em còn thấy khó thở, theo một hướng tích cực.

Chân tay Itadori bắt đầu luống cuống khi Megumi không trả lời anh, "Cậu không muốn lấy cũng không sao, tớ có thể giữ-" Itadori chưa kịp nói hết câu thì Megumi đã giật lại chiếc bùa bằng một động tác nhanh gọn.

"K-không, tớ thực sự rất thích nó, cảm ơn cậu Itadori..." Megumi bẽn lẽn nói nhỏ còn Itadodi thì ngượng ngùng gãi gáy.

"Không có gì đâu Fushiguro" Itadori nhẹ nhàng trả lời, Megumi tránh ánh mắt của anh rồi hắng giọng, hy vọng có thể xoá được bầu không khí khó xử.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mình nên đi tiếp thôi" Megumi bình tĩnh nói, giả vờ không thấy cách thở phào nhẹ nhõm của Itadori khi chuyển chủ đề.

"Phải rồi, à, tớ chắc chắn chúng ta nên ăn ở một quán gần đây, đối diện quảng trường" anh phấn khích, Megumi lén mỉm cười khi Itadori không để ý.

"Ừ được đấy, đi thôi"






300423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro