7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nên mời thằng bé đến, bạn của em ý"
Gojo bất ngờ nói vào giữa bữa tối nọ và Megumi gần như bị sặc thức ăn. Người giám hộ của em vỗ vào lưng, nhưng không thực sự giúp được gì cho em.

Megumi ngẩng lên và cau có, "tại sao?" em hỏi.

Gojo đảo mắt và nói, "Thầy đã cho em một tuần tự do! Hãy để thầy gặp người bạn này của em đi mà."

Megumi nheo mắt nhìn gã và càu nhàu, "Em nghĩ hai người không gặp nhau là tốt nhất, vì thầy là một mối quan ngại của xã hội".

Gojo thở hổn hển, bị xúc phạm, "Em thật thô lỗ! Ai đã nuôi dạy em vậy Megumi-kun?"

Megumi quyết định không trả lời vì em cũng không chắc lắm về điều đó. Gojo kêu một tiếng đầy kịch tính và đột nhiên reo lên.

"Thầy sẽ thu hồi lệnh của mình, em chính thức bị cấm túc và không được phép rời khỏi phòng mình!" Gojo vui vẻ nói còn Megumi trố mắt nhìn người giám hộ của mình như thể gã đã mọc ra cái đầu thứ hai.

"Thầy quá đáng thật!" Megumi phàn nàn.

Nếu là Megumi của tuần trước, em sẽ rất vui nhưng bây giờ quy tắc mới đã thu hẹp các lựa chọn của em, nghĩa là em hoặc mời Itadori đến nhà hoặc không dành thời gian cho người bạn mới của mình. Cả Megumi và Gojo đều biết em sẽ chọn phương án nào.

Gojo cười khúc khích, ác độc và giễu cợt, "Chà, bây giờ, em phải mời chàng trai yêu dấu của mình đến đây."

Megumi cau mày với cái tên mà Gojo đặt cho Itadori và thở dài. "Thầy thực sự là một mối đe dọa cho xã hội."

Gojo lại cười.



Tôi
Tớ đang bị cấm túc
Thật không may vì đó là sự thật

Yuuji kỳ nhông
OH SHIT, cậu đã làm gì!?

Tôi
Tớ không làm gì cả, tớ thề
Người giám hộ của tớ là một mối lo
Chuyện chỉ có thế thôi

Yuuji kỳ nhông
Nghĩa là chúng ta không thể đi chơi nữa à Fushiguro :(

Tôi
Chúng ta vẫn có thể, nhưng mà chơi ở nhà tớ nhé
Như vậy có được không?

Yuuji kỳ nhông
Chúng ta sẽ chơi gì????

Tôi
Chúng ta có thể xem phim.
À không thì chơi điện tử...?

Yuuji kỳ nhông
Trò gì cơ?

Tôi
Cậu chơi Outlast bao giờ chưa?




Ngày hôm sau, Megumi đợi Itadori ở lối vào khách sạn lúc khoảng chín giờ sáng, mệt mỏi ngáp vào lòng bàn tay trong khi mắt em đảo quanh tìm tóc hồng. Em nhìn thấy Itadori đang đi bộ đến khách sạn và một sự khó chịu thoáng qua trong em vì Itadori quá nhiều năng lượng so với em vào giờ này.


Megumi không khó nhận ra Itadori đang mặc một chiếc áo ba lỗ, lần đầu tiên, và một chiếc quần thể thao dài. Vòng tay của anh vẫn còn quấn quanh cổ tay trái và Megumi ngứa ngáy muốn kéo nó ra nhưng lại kiềm chế.

"Chào buổi sáng, Fushiguro! Hôm nay trông cậu càng giống một con nhím biển hơn. Cậu vừa mới ngủ dậy à?" Itadori hỏi một cách trêu chọc khi Megumi dẫn anh vào trong, phớt lờ những ánh mắt tò mò mà các công nhân đang hướng về phía mình.

"Im đi, đồ kỳ nhông. Không phải ai cũng có nhiều năng lượng vào buổi sáng như cậu đâu." Megumi càu nhàu khi họ đợi thang máy đi xuống. Itadori bật cười và sự khó chịu trong em tan biến như có phép thuật.

"Đó là dấu hiệu để cậu điều chỉnh lịch ngủ của mình đấy, đồ cú đêm!" Itadori ríu rít khi họ bước vào thang máy. Megumi lịch sự phớt lờ anh khi em ấn nút tầng cao nhất của phòng mình.

Họ đứng im lặng cho đến khi thang máy dừng lại và Megumi cố gắng không cười trước cách Itadori bắt đầu trố mắt nhìn mọi thứ trên hành lang dẫn đến dãy phòng của em.

"Nơi này thật tuyệt" Itadori khen ngợi. Megumi một lần nữa biết ơn Itadori vì anh không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào về sự giàu có của em.

Đột nhiên, cậu bé tóc hồng đứng dậy và hào hứng nói: "Tớ có một ý tưởng! Nếu tớ nấu ăn cho cả hai thì sao? Cậu có nguyên liệu gì không?" anh tiếp tục luyên thuyên về một danh sách đầy những thứ đồ tạp hóa mà thực tế Gojo đã mua ngày hôm qua.

Thầy Gojo có phải nhà ngoại cảm không?

Megumi bối rối khi Itadori dẫn cả hai vào bếp, lấy toàn bộ nguyên liệu và dụng cụ anh cần, Itadori ẩn em ngồi lên lên đảo bếp, bảo em "hãy xem bậc thầy nấu ăn".

Megumi đảo mắt nhưng vẫn ngồi im xem. Em có thể ngỏ ý giúp nhưng cũng chả muốn đốt căn bếp này.

"Thưa quý vị khán giả, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cách nấu những món thịt viên siêu siêu đơn giản!" Itadori thông báo một cách tinh nghịch và Megumi cố kìm nén cảm giác muốn toe toét trước Itadori.

Khi Itadori nấu cho cả hai, Megumi ngồi yên lắng nghe câu chuyện anh kể. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ đối diện nhà bếp, khiến Itadori ngập tràn trong nắng mặt trời và Megumi phải dừng bản thân khỏi say mê khung cảnh ấy.

Từng vệt nắng làm nổi bật mái tóc hồng nhọn, đôi mắt nâu ấm áp của anh ánh lên sự tập trung khi trộn hành với món thịt anh đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Itadori đang nói, đôi môi hơi nứt nẻ của anh di chuyển với tốc độ mà Megumi không thể bắt kịp vì em quá bận lắng nghe nhịp tim đập dồn dập của mình. Em cảm thấy khóe môi mình đang mỉm cười, ngực em căng lên với hơi ấm lạ lùng mà em lầm tưởng là đến từ hơi nước của món súp đang sôi trên bếp.

Sự đầm ấm của hoàn cảnh bấy giờ khơi dậy những cảm xúc mà Megumi đã cố gắng hết sức để chôn giấu, nhưng trong khoảnh khắc này, Megumi cho phép mình đắm chìm trong đó.

Nếu Itadori đứng nhìn từ góc nhìn của em, liệu anh ấy có yêu chính mình như cách em làm không?

Ý nghĩ đột ngột đó khiến em như chết lặng vì Megumi không thể yêu một người mà em mới gặp gần hai tuần trước!

"Và xong!" Itadori vui vẻ nói, giúp em thoát khỏi trạng thái mất tập trung khi đặt bát súp có thịt viên nổi bên trong xuống. Bạn của em, người bạn mà Megumi yêu một cách vô vọng, ngồi cạnh em ngay trên bàn.

"Cậu ăn không cùng cơm được không?" Itadori vui vẻ hỏi và Megumi gật đầu, em phớt lờ ánh mắt mong đợi của Itadori khi em múc một miếng và đưa lên môi.

Megumi nuốt và mắt em mở to khi cảm nhận được từng hương vị bùng nổ trong miệng. Em hạ thìa xuống và bẽn lẽn nhìn Itadori, người đang cười toe toét.

"Nó ngon lắm." Megumi nói, tiếp tục nhìn xuống món ăn của mình và múc từng thìa ăn tiếp. Itadori bật cười, căn bản anh đã chuẩn bị trước cho sự khen ngợi của Megumi. Em ngước đầu lên khi nghe tiếng giấy sột soạt từ giấy bút, Itadori đang lấy trộm một tờ giấy trắng và cây bút trên bàn cà phê trong phòng khách.

"Tớ sẽ ghi lại nguyên liệu để cậu có thể tự nấu!" Itadori vui vẻ nói với em trong khi anh viết nguệch ngoạc lên tờ giấy. Sau đó, anh ném nó qua quầy và Megumi cầm nó lên.

Em nhìn xuống và đóng băng.

Chữ viết của Itadori có nét chữ gọn gàng, thanh thoát khiến chữ kanji của anh trông dễ đọc và đẹp mắt. Trái tim của Megumi đập thình thịch trong lồng ngực em, khiến em nhớ đến hình xăm trên lồng ngực có nét chữ giống hệt chữ Itadori.

Itadori Yuji là bạn tâm giao của Fushiguro Megumi .

Em bị giằng xé giữa việc la hét sung sướng hay chui xuống gầm giường để thoát khỏi tình huống này.

Đáng lẽ em phải hạnh phúc chứ nhỉ? Em đã tìm thấy người bạn tâm giao của mình. Em cũng có thể nói với Itadori. Em nên nói với cậu ấy.

Tâm trí của Megumi lảm nhảm.

Nhưng " sống lâu" nghĩa là gì? Đó không phải là lời đầu tiên Itadori nói với em, nó không thể là lời cuối cùng của cậu ấy . . . phải không? Lỡ như  cậu ấy không nhìn em theo cách đó thì sao? Em có nên nói cho cậu ấy biết hay không?

Não em tiếp tục gào thét, chất thêm gánh nặng lên vai em.

Một bàn tay vẫy qua mặt và Megumi bật ra khỏi suy nghĩ mình để nhìn vào khuôn mặt lo lắng của cậu bạn tri kỷ. Khi Itadori nhận ra Megumi đã để ý, anh mỉm cười nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì không Fushiguro? Nguyên liệu và công thức có quá khó đối với cậu không?" Itadori hỏi với vẻ vừa lo lắng vừa trêu chọc và Megumi lắc đầu.

"Tớ thấy cũng khá dễ, Itadori . . . cậu đừng lo lắng. Chúng ta nên ăn nhanh để có thể chơi trò chơi mà tớ đã kể." Megumi quay lại với món ăn của mình, giữ giọng nói trung lập bất chấp lồng ngực đang sôi sục vì muốn hét lên.

Itadori ném cho em nụ cười quan tâm lần cuối trước khi anh quay sang bữa ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro