Duy nhất chỉ yêu mình em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Reup tổng hợp đoản]

Ngoài trời mưa rơi rả rích, một mình cô ngồi trong phòng làm việc hướng mắt ra cửa sổ đối diện, trong lòng đang cảm thấy không gian này thật chill , lâu rồi cô mới có cảm giác này.

Cánh cửa phòng làm việc bật mở, trước giờ cô là người có nguyên tắc với nhân viên, tự ý mở cửa thế này chỉ có thể là... Ặc, tào tháo nhà cô tới rồi

-Anh... đến đây làm gì?- Tào tháo nhà cô phải nói đúng thật là hảo soái nha, chân dài miên man lại có khuôn mặt ngũ quan anh tú, thật khiến người khác xiêu lòng.

-Bảo vệ em.- Anh đáp lại một cách bình thản lạ thường, y như kiểu đây chính là chuyện thường tình ấy mà.

-Tại sao phải bảo vệ em.-Cô nghiêng đầu

-Vừa có sấm sét, anh lo em sợ hãi.- Ỏ, tào tháo nhà cô cũng thật quan tâm cô nha~ Ơ cơ mà, sấm sét, sấm sét thì sao chứ?

-Sấm sét không phải chỉ là do hai đám mây trái điện tích va vào nhau hay sao? Em đâu có sợ.

-Ừ, không sao... anh chỉ sang đây thử nghiệm một chút.

Cô nhìn anh với ánh mắt dò xét, tào tháo nhà cô rốt cục có gì giấu diếm mới không dám nhìn thẳng cô như vậy mà.

Hồi, khuôn mặt anh chợt tỏ vẻ giận dỗi, phồng má ra sofa ngồi, cô không hiểu chuyện gì xảy ra mới hỏi

-Sao vậy?

-... Thật ra anh nói dối.

-Hửm?

-Là anh sợ sấm sét, em bảo vệ anh đi.

Anh nhanh chân chạy qua ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Ha, cái tên này gì cũng nghĩ ra được, đây mới chính là bộ mặt thật của CEO nổi tiếng lạnh lùng, lạnh lùng cái con khỉ ấy, anh ta chính là đại biến thái mà.

Ai mà ngờ đó lại là nam thần học trưởng mà cô thầm thương trộm nhớ hồi đại học cơ chứ, hồi ấy khí chất anh thế nào, bây giờ như thay đổi hoàn toàn 180 độ. Cô nhớ có một lần trường tổ chức hội trại có trò vui chơi trúng thưởng. Đại khái là mỗi người trả lời một câu hỏi, ai trả lời đúng thì được nhận quà.

Đến lượt cô thì anh lại trực tiếp đi ra đặt câu hỏi, ôi lúc đó cô hạnh phúc chết mất

-Em chưa có bạn trai phải không?

-Học trưởng, ... cơ mà đây cũng là một loại câu hỏi sao?- Ôi mẹ ơi, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy???

-Chỉ cần trả lời. Đúng hay sai

-Đúng, nhưng...-Khí chất học trưởng của tôi thật bá đạo aaa~

-Thế thì bây giờ em sẽ trúng người yêu.

-Trúng người yêu...?- OMG, đừng nói khúc này là học trưởng định tỏ tình tôi nhaaa- Cơ mà trúng ai cơ?- Tôi vẫn cố tình vờ như không hiểu gì, hehehe

-Trúng anh.

Có trời mới biết lúc đó cô đã hạnh phúc như thế nào. Cơ mà giờ nhìn ông chồng này của cô mà xem, thật hết thuốc chữa.

Tối đó, anh đi vào phòng, trên tay có cầm vật gì đó, cô mới tò mò hỏi

-Anh cầm cái gì thế?

-Máy hút sữa.

-Không cần thứ này đâu, phiền phức như vậy làm gì, bảo bối của chúng ta có thể tự hút mà.

-Không có cửa đâu

-Tại sao?

-Thằng bé là con trai

-Cơ mà nó là con trai anh

-Anh mà không xem nó là con trai thì em nghĩ xem, anh có thể để nó ở nơi dành riêng cho anh suốt một tháng qua sao?

Trời ơi anh chồng tôi, thật hết thuốc chữa mà.

-Oaoaoa....

-Đấy thấy chưa, anh hại thằng bé khóc rồi.

-Bảo bối ngoan, có mẹ đây , đừng khóc.- Cô âu yếm chiều chuộng bảo bối nhỏ trong lòng, còn hôn con một cái, ánh mắt nhìn nó cũng thật dịu dàng, chứa đựng đầy tình yêu thương

-Là em bỏ anh theo người con trai khác. -Anh nói rồi hậm hực cầm gối bỏ ra phòng khách.


-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro