Chap 1 : Chàng hoàng tử trong mơ ! Tai nạn bất ngờ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nàng có muốn về làm hoàng hậu của ta không ? Thưa tiểu thư " - Chàng hoàng tử nhẹ nâng tay tôi và nói
" Ngài làm tôi ..... Mà khoan , tại sao tôi lại ở nơi này ? Aaaaaa ..... Chả lẽ tôi xuyên không rồi sao ? Không .... Không được thể nào ... Huhu mẹ ơi , con xin lỗi vì những chuyện đã làm . Con không nên ăn hết há cảo của mẹ , con không nên lấy son của mẹ đem đi tô màu , con không nên lấy đồ hiệu của mẹ đi làm đồ dẻ "
Tôi đang không ngừng run rẩy thì lại nghe giọng nói thánh thót trời đánh thánh đâm của mẹ vang lên văng vẳng bên tai :
" Dao Dao , mày còn không mau dậy đi hả ? Sắp trễ học rồi đó con ! Con gái con đứa , sao lúc nào cũng để tao lo vậy hả ? Mày mà không dậy thì đừng trách nồi chảo vô tình con nhá "
Tôi bừng tỉnh giấc, ngáp một cái rõ to rồi tôi nhìn vào đồng hồ trên tường thì trời ơi , 6h40 , còn cách giờ vào học 5p thần thánh nữa . Aaaaa .... Tôi hét lên một cách hết sức ôn nhu và nhẹ nhàng . Ai ngờ rằng , một sinh linh bé bỏng như tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì ở dưới lầu , một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang không ngừng lấy bông gòn nhét vào tai và thở dài trong lòng : " Nó muốn giết mẹ nó bằng âm thanh nè trời ? Haizzz có số ai khổ bằng tôi không đây này "
Có lẽ bạn nghĩ tôi phải mất 15p cho việc tổng vệ sinh cá nhân như những cô gái khác . Nố nồ nô , với một người ôn nhu , từ tốn như tôi thì chỉ cần 3 giây . Ghen tị đúng không ? Tôi biết mà . Hahahaha ..... Trong khi đang đắm chìm vào suy nghĩ mạch lạc của mình thì cái giá múc canh bà bà của mẹ tôi từ đâu phi tới và định vị ngày đầu tôi .
" Aaaa .... Đau ....... đau ..... sao mẹ nỡ đối xử với đứa con bé bỏng của mình như vậy " Tôi khóc không ra nước mắt và nghĩ rằng có phải tôi là con ruột của mẹ không .
Mẹ nhìn tôi một cách hiền hòa và nói : " Bé bỏng hả con ? " - Tôi dùng hết sức gật đầu xén trật luôn cái cổ.
Mẹ nhìn tôi cười hiền hòa : " Con gái bẻ bỏng của mẹ à , con có biết bây giờ mấy giờ chưa ? 6h50 rồi đó . Con định không đi học hả ? "
Tôi chớp chớp đôi mắt tròn xòe lấp la lấp lánh của mình và ôn nhu hét lên : " Aaaa .... Trễ rồi , trễ rồi .... Làm sao bây giờ .... Ngày đầu tiên đi học mà đi trễ là sẽ bị điểm mặt cho coi  .... Huhu  .... "
Với một chiều cao tuyệt đối 1m55 , tôi tự tin với đôi chân dài của mình , vì thế chưa đầy 5p , tôi không màng đường xá xa xôi khoảng 2m từ chỗ đang đứng bay cái vèo đến cửa trước .
" Thưa mẹ con đi học " Tôi phóng lên con ngựa sắt mới tinh cách đây 6 năm và cố gắng đạp thật nhanh trước khi muộn học .... À không đã muộn rồi mới đúng .
" Cầu trời khấn phật cho con đừng bị điểm mặt , con chỉ cần cô vô trễ vì bị uống nhầm thuốc sổ hay kẹt xe là được . Ahuhu sao số tôi khổ thế này . Cô ơi , em thương cô lắm nên cô gáng bệnh giùm em hôm  nay thôi . Mình ăn ở nhân đức lắm chắc không còn chuyện gì xui xẻo hơn ngoài chuyện này đâu nhỉ " - Tôi thầm rít gào trong lòng
Nào ngờ đâu , đang ở đỉnh cao của tốc độ khoảng 500m/p . Tôi chợt nhận ra rằng " Ơ , sao thắng lại không được vậy ? Chả lẽ.... Oát đờ hợi , lợn lòi tác thiên , huhu đứt thắng rồi . Ông trời ơi ! Sao không hiểu thấu lòng con ? Ông nỡ đối xử với con vậy sao ? "
" Tránh ra .... Mau tránh ra ... Xe đứt thắng mau tránh ra .... " Tôi rào muốn khàn cổ họng mà cái tên trời đánh thánh đâm à không tôi sắp đâm vào lại không thèm nghe . Bị điếc vừa thôi chứ , cả nhìn cũng không được luôn hả ? Hả ?
" Mau tránh ra .... Mau tránh ra .... Tên điếc kia .... Huhu mẹ ơi , con chưa muốn chết .... " Mặt tôi đã nhăn như khỉ rồi , cổ họng cũng đã khàn mà tên kia vẫn thản nhiên như không có chuyện gì và rồi : Aaaaaa ...... RẦM ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro