os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


words: 1183.

gửi zack lee, người tôi yêu, tia nắng cuối đời của tôi.

em liệu còn nhớ những năm tháng còn trung học của chúng mình chứ? lúc đấy tôi ghét em lắm, ghét vô cùng nếu để mà nói.

tôi gai mắt con người em lúc đấy, xấu tính và chẳng bao giờ chịu nhận sai, dẫu con người tôi cũng không khác em là bao...

tôi ghét mọi thứ về em khi đấy, tình yêu ơi.

một lòng hướng về mira, trung thành làm một con chó dẫu vô thần nhưng lại tôn thờ một cách đáng thất vọng

tôi thất vọng về em, và cả bản thân mình.

tôi từng tự hỏi, tại sao bản thân cứ trốn chui dưới một cái kính râm màu tối mà đến tôi khi đã đeo vào còn chẳng nhìn thấy đường? chẳng dám đối mặt với cuộc sống, và không cởi mở với những người "muốn" coi tôi là bạn.

giữa tôi và em như hai chùm tia sáng phân kì, gặp nhau tại một điểm, nhưng con đường lại chỉ ra hai hướng khác nhau, thậm chí còn chẳng song song với nhau cơ mà.

vậy tại sao? em bước vào đời tôi ngẫu nhiên quá, hệt như rằng đó là lẽ thường tình, và rồi đấm vào mặt tôi một cú thật đau điếng dù lực nhẹ như sên vậy.

zack lee, tôi hứa rằng bản thân mình từng rất ghét em.

nhưng em ơi, còn nhớ lần thằng nhóc daniel lôi cổ tôi vào cái băng đảng ngớ ngẩn của nó chứ. khi ấy mà biết có em, tôi cũng chẳng tham gia làm gì đâu.

vì tôi biết, mình ghét em, và tôi không muốn đối mặt với chính bản thân em.

giờ tôi vừa vui vừa bực, vui vì khi ấy bản thân đã có lựa chọn đúng đắn (dù là tôi bị ép). gặp lại em ở phiên bản tốt hơn là hạnh phúc đời tôi lúc bấy giờ, xinh đẹp và kiên cường, đã hiểu chuyện hơn nhưng vẫn cay độc.

tiếc rằng, khi ấy tôi vẫn ghét em

tôi và em kề vai sát cánh, à không, phải là "allied".

và rồi mọi thứ ở workers khi ấy dường như chấm dứt, nhưng tôi vẫn còn tuyệt vọng và chìm nghỉm trong quá khứ, em chỉ đến gần và khúc khích nở nụ cười trêu ghẹo, vậy nhưng lại chẳng có tia ác ý nào.

"hai con ngươi à, đẹp mà."

tôi xao xuyến, ngỡ ngàng trước một thái độ thờ ơ đến lạ. sao em cứ khác người, không giống như những kẻ khác nhỉ.

đúng rồi, em là zack lee mà, sao mà giống người khác được haha.

rồi cho đến khi tôi cũng từng tự hỏi, mình phải làm sao bây giờ?

trở về trường, em vẫn vậy.

vẫn là zack lee phiên bản mới, vẫn yêu chiều cô bạn thời thơ ấu của mình, xoay quanh cô nàng như thể chẳng có gì quan trọng hơn nàng ta.

tim tôi đau đớn khôn xiết nhưng tôi lại gạt đi, tôi với em vốn có là gì của nhau đâu? đau lòng, chỉ tổ nghĩ nhiều.

rồi sau đấy, cứ quần qua quần lại hai năm thì tôi lại đến với em, ảo ma canada thật sự ấy.

tôi tự hỏi sao mình tài quá, chịu được bao sự xâu xé đến từ con mèo nhỏ giương nhanh vuốt, cướp được trái đất về khi nó còn đang xoay quanh mặt trời.

tôi và em yêu nhau, đó là chắc mẩm trong lòng.

"zack lee
zack lee
zack lee"

tôi cũng từng học theo trên mạng, họ bảo rằng thứ quan trọng với mình thì phải nói lại ba lần. tôi cũng làm theo, và ừ, em chỉ mắng tôi là đồ ngốc và đấm yêu vào bụng tôi khi hai gò má em ửng hồng.

trông yêu thế cơ chứ.

rồi đến một hôm, ngày đẹp trời, tôi tìm em, giữa cái trời đen nghịt cùng sự đông đúc của khu phố.

nghe rằng gần đấy có tai nạn, tôi cũng dửng dưng như chẳng phải việc mình. tôi có hẹn với em, và tôi phải đến sớm để khỏi phải nghe em cằn nhằn. chẳng may sao đám đông lại tập trung ngay tại địa điểm em hẹn tôi, trái tim tôi bắt đầu hoảng loạn.

lần cuối tôi gặp em, sao trông em lại xanh xao thế này? gương mặt hồng hào cùng hàm răng trắng sáng kia giờ đâu rồi.

mái tóc em tốn công vuốt dưỡng mỗi ngày, sao nay lại rũ rượi chẳng giống thường lệ.

em nằm trong vòng tay tôi, sao lại chẳng mỉm cười như mọi khi? zack lee, tôi còn cần em mà.

chẳng lẽ em chán tôi, rời đi sớm và coi tôi là một trò đùa?

tôi cười nhiều hơn, yêu em nhiều hơn khi tình mình chớm nở, giờ sao em nhìn tôi lại hững hờ và toát trắng cả mắt thế kia.

ngay sau ấy khi đưa em trở về nhà, báo đài đưa tin về một cậu trai trẻ nằm giữa lòng seoul, tóc đen nhánh, chẻ ra thật phong cách. tuy nhiên một vũng lầy đỏ au càng làm cho cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

rằng: "chàng trai khác ôm lấy cậu vào lòng, đôi mắt ướt nhòe để lộ ra sự đau đớn khôn xiết. tôi không nghĩ rằng họ chỉ là bạn, trông họ tình lắm, ôi chao đúng là một vết nhơ xen giữa sự đau lòng"

một nhát dao, sao cứ vậy mà đâm thẳng vào con người vô tội.

suốt ngày ấy thời gian mai sau tôi vẫn mãi còn nhớ, ngày tồi tệ nhất cả đời tôi.

một bầu trời sao, những tia sáng lấp lánh thiêu rụi cả khoảng không đen đúa.

tôi là khoảng không ấy khi về đêm, em là những ngôi sao lấp lánh chốn hồng trần, em thiêu rụi tôi như đám mây phù du đang chìm nghỉm giữa cuộc đời.

sao trước đó còn rực rỡ như vậy, em lại chọn về bên vòng tay bao bọc của một chớm đỏ phừng phừng, bỏ lại hai cánh tay trơ trọi của người em yêu?

zack lee, xin em hãy mở mắt, cho tôi thấy hai con ngươi xinh đẹp mà tôi hằng mong muốn mình cũng có.

đôi ta vẫn chưa cho cả thế giới biết rằng mình thuộc về nhau, sẽ và chỉ là của nhau kia mà.

"tôi mà có chết, thì cậu nhất định phải sống"


giờ tôi chỉ mong trời sao soi sáng, để ta yêu nhau, kiêu hãnh làm người. để em về bên tôi, vun đắp lại bao mảnh ghép vỡ vụn giữa nhịp đập mỗi giây ngắt quãng.

làm ơn, trở về bên tôi, để em tặng tôi nụ cười, tôi trao em lại những cái ôm nồng nàn vị mê say.

em ác độc lắm, sao nỡ bỏ lại tôi, tình yêu ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro