Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên tựa đầu vào cửa kính của tiệm coffee, khẽ thở dài, ném ánh mắt ra ngoài khung trời đó, âm u, xám ngắt, tựa như tâm trạng của cậu hiện tại.

Bao nhiêu lần rồi? Vương Nguyên tự hỏi đã thất bại bao nhiêu lần rồi? Tại sao thời buổi này chuyện xin việc làm lại khó đến như vậy? Tại sao họ lại không nhận một học sinh... xém chút ưu tú về học lực, nhưng nổi trội vượt bật về bề ngoài?

Tại sao lần nào cũng nhận được câu: "Xin lỗi cậu, rất tiếc vì cậu không có những điều chúng tôi cần."

Vậy các người cần cái gì?

Rầm!

Vương Nguyên chán nản đập đầu xuống bàn, biết rằng không gian tiệm coffee đang vô cùng yên tĩnh và có rất nhiều người, chuyện cậu vừa làm có thể nói đã khiến họ chuyển sang chú ý đến mình. Vương Nguyên biết thế, dù đau thế nào cũng không ngẩng mặt lên. Thà như vậy còn đỡ xấu hổ hơn rất nhiều.

"Cậu sao lại chán chường thế này?" Một giọng nam vang lên, cậu ngẩng đầu. Nhìn thấy người đó ngay lúc này chẳng khác nào phát hiện ánh cầu vồng rực rỡ lấp lánh giữa trời mưa gió mịt mù.

Vương Nguyên ủy khuất nhìn người đó, nghẹn ngào gọi: "Viễn Viễn à, tôi lại thất bại rồi."

Nam nhân kia sớm đã đoán được chuyện gì đang xảy ra với cậu bạn thân của mình, chỉ là cũng nên tỏ ra một chút bất ngờ và phẫn nộ.

"Sao lại thế? Họ bị mù hết sao? Vương Nguyên của tôi ưu tú thế này lại không chọn. Mặc kệ, còn có tôi."

Vương Nguyên ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn nam nhân đối diện, ánh mắt vô cùng kiên định, nói: "Đúng, là họ đã bỏ lỡ một nhân tài. Không cần họ, tôi sẽ không bỏ cuộc."

Cao Viễn cũng vỗ tay tiếp cho cậu thêm sức mạnh, tốt nhất không nên để cậu ấy cụt hứng.

"Viễn Viễn, tuần trước cậu về Trùng Khánh thăm bác trai, vậy tình hình thế nào rồi?"

"Mọi người đều tốt, bệnh của ba tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Mà này, cậu định trốn gia đình mình luôn à?"

"Không có, chỉ là... tôi muốn đợi khi có việc làm rồi về thăm họ."

Lần nào Cao Viễn nhắc đến việc về Trùng Khánh thăm gia đình Vương Nguyên đều trả lời thế này, hắn nghe mãi cũng chán. Tuy mỗi khi hỏi đều biết trước câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn mong đối phương trả lời một câu khác.

Từ nhỏ, Cao Viễn và Vương Nguyên đã là một đôi bạn thân trí cốt, có thể nói hai người thân thiết với nhau còn hơn huynh đệ cùng huyết thống.

Cao Viễn mười lăm năm trước dọn đến một khu căn hộ đối diện nhà cuả Vương Nguyên, sau này cũng là bạn cùng trường cùng lớp. Tính tình cậu bẩm sinh đã hiếu động, rất dễ hòa hợp với mọi người, cũng vì như vậy mà một cậu nhóc Cao Viễn lầm lì thường ngày đã bị Vương Nguyên năm tuổi "chinh phục".

Lên sơ trung, rồi cao trung cả hai tiếp tục học chung một trường.

Việc cùng nhau ở một nơi, đến một nơi, đi chung một con đường giữa họ dường như đã hình thành một thói quen, cũng vì thế mà tình cảm của cả hai càng thêm gắn kết.

Năm Cao Viễn mười tám tuổi, lần đầu tiên hiểu thế nào là rung động, hiểu thế nào là thích một người, say nắng một người.

Khi nhận ra cũng đã quá trễ, dù tình cảm đó xét về mọi mặt thì không nên có, nhưng hắn, vì quá yêu người đó sâu đậm mà không chọn cách từ bỏ.

Vẫn bên cạnh, vờ như chỉ xem người đó là bạn, âm thầm bảo vệ người đó. Lặng lẽ chôn sâu tình cảm vào nơi đáy tim.

Người Cao Viễn yêu thầm năm đó cho đến hiện tại, là Vương Nguyên.

Cũng là một nam nhân.

Nhưng đáng tiếc, người cậu ấy yêu không phải hắn.

Dù cậu cũng yêu một nam nhân.

"Cao Viễn, cậu nói xem Vương Tuấn Khải khi nào quay về?"

Vương Nguyên nhìn ly cà phê nóng trên bàn, rồi đưa lên miệng khẽ nhắp một ngụm.

Đắng!

Tâm trạng của cậu hôm nay vốn dĩ âm u và tuột xuống trầm trọng như thế không chỉ vì chuyện không xin được việc. Mà còn vì...

Người con trai đó.

Đã rời khỏi cậu hai năm rồi.

Cậu đã đợi chờ anh hai năm.

Còn nhớ ngày hôm đó, vì sợ không kịp đưa tiễn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã đến sớm năm tiếng, ngồi ở trước cửa sân bay đợi anh.

Đến khi gặp được, đứng trước mặt anh cậu lại không kìm được nước mắt, thật sự không muốn rời xa anh.

Nhưng những gì cậu nhận lại trong ngày hôm đó, lại là những lời nói cay độc của chính người mà cậu yêu thương nhất.

"Cậu có biết tại sao tôi quyết qua nước ngoài định cư cùng gia đình không? Vì tôi không muốn thấy cậu, không muốn bị ảnh hưởng bởi một người bệnh không có thuốc chữa như cậu."

Vương Nguyên không biết nói gì, chỉ đứng im, hay đúng hơn là cậu đang bất động, nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

Vương Tuấn Khải chưa dừng ở đó, tiếp tục nói: "Làm ơn, đừng có bày ra vẻ như mình đáng thương lắm. Điều tôi hối hận nhất từ trước đến giờ, chính là quen biết một kẻ bệnh hoạn như cậu. Hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Sau này tôi sẽ không về đây nữa, trừ khi... cậu chết đi."

Nói dứt lời anh bước qua Vương Nguyên, tựa như một người xa lạ.

Cậu vẫn đứng đó, thẫn thờ, chết lặng...

Vương Tuấn Khải hận Vương Nguyên, vì cậu đã thích anh.

Đã dành cho anh một tình cảm đẹp nhất, trọn vẹn nhất. Nhưng... những người khác lại xem đó là một căn bệnh, kinh tởm.

Dù cho anh nói không quay lại, nhưng Vương Nguyên vẫn hy vọng. Được nhìn thấy anh, ở một góc khuất xa xôi thôi cũng được.

Cậu muốn biết người mình luôn yêu thương sống vô cùng tốt.

Cậu muốn nhìn thấy nụ cười của anh, nụ cười ấy rất đẹp...

"Em chờ đợi tên khốn đó làm gì? Cậu ta cần em sao?"

Chuyện năm đó Cao Viễn cũng đã chứng kiến từ đầu đến cuối, vì không nhịn được mà hắn đã đuổi theo anh, rồi "tặng" anh một cú đấm trước khi đi xa. Hắn đã cảnh cáo Vương Tuấn Khải, tốt nhất là đừng bao giờ trở về đây.

Vương Nguyên lau vội đi những giọt nước mắt trên khóe mi, mỉm cười nói với Cao Viễn: "Quên đi, tôi đói rồi. Hôm nay tâm trạng không tốt, tiếp tục dựa dẫm cậu rồi."

Hắn nhìn cậu, khẽ thở dài, gật đầu.

Có một điều hắn luôn tâm niệm, là có thể bảo vệ Vương Nguyên cho đến hết đời. Không để cậu bị tổn thưởng bởi bất cứ ai, bất cứ chuyện gì.

Nhất là đối với Vương Tuấn Khải, chỉ cần anh rời xa cậu thì cậu, sẽ lại vô tư, sẽ lại mỉm cười. Dù có đau đớn thế nào thì rồi cũng sẽ từ bỏ thôi.

Chẳng ai lại ôm mãi một vết thương cho đến cuối đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro