; 5. chỉ là sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Captain × Rhyder
Tags : ngược (nhẹ), R15, BE
Cameo : ...
Độ dài : 4195 từ

' Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này
Gặp em vào thời điểm anh đang trắng tay
Chả lẽ chỉ riêng ta không may mắn vậy
Muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không dang tay
Yêu em là trọng tội anh sẵn sàng ra pháp trường
Bài thánh ca không gọi tên anh trong lễ đường
Bao tâm sự không còn là lời rap thường
Như hai đường thẳng cắt nhau rồi mãi rẽ hướng '

____________________________________________________

Thế giới ngoài kia có nhiều thứ mà ta chẳng thể lí giải được, có những mối lương duyên, mà khi ta càng tránh, nó lại càng tìm đến.


Hôm nay là ngày chuyển giao giữa mùa thu và đông, khí trời miền bắc cũng bắt đầu se lạnh.

Người ta thường nói mùa đông là mùa của là mùa của tâm trạng, cái mùa mà mỗi sớm thức dậy thì cái khí trời se lạnh đó lại phảng phất vào người.

Đức Duy ngồi trong một quán cà phê với cách bày trí ấm cúng mà khẽ đưa ánh mắt nhìn sang đường, nơi những hàng cây đang thu mình dưới cái lạnh đầu mùa chỉ vỏn vẹn vài ba độ ở nơi Hà Thành này. Cậu đã ngồi ở đây từ lúc Mặt Trời vừa mới ló dạng đến giờ, mà bao giờ cũng vậy, cứ vào những ngày đầu đông, cậu lại lui đến nơi đây, rồi ngồi ở đó thật lâu, từ lúc chập chờ sáng đến tận khi mặt trời khuất bóng.

Như một lẽ thường tình, cả chủ quán ở đây còn quen mặt cậu nữa mà.

Để mà nói thì, cậu đã lui đến đây từ những ngày còn học cấp ba, đến giờ cũng đã gần mười năm rồi.

Nhưng cậu thừa nhận bản thân không thích cái lạnh của mùa đông này, đơn giản là vì nó gợi lại cho cậu những kí ức tươi đẹp nhất của thời học sinh, cái thời điểm đẹp nhất của đời người.

Đang mơ màng ngắm nhìn những bông hoa cẩm tú cầu được trồng dài bên đường thì ánh mắt của cậu va phải một cặp đôi, họ đang đi dạo cùng nhau bên những hàng cẩm tú cầu vừa chớm nở, có vẻ là họ rất đẹp đôi nhỉ?

Vừa nhìn họ, cậu lại bất giác nở một nụ nhẹ, hai chàng trai ấy trông thật hạnh phúc, cứ thử nhìn nụ cười trên môi họ đi, hẳn là họ sẽ có một ngày thật tốt đẹp nhỉ?

Đức Duy thoáng chút hơi sững người, cậu cũng đã từng có một chuyện tình đẹp như vậy, nhưng cái kết lại chẳng mấy gì viên mãn. Nhớ lại chuyện đó môi cậu lại bất giác mím chặt, bởi lẽ cậu đã từng hứa với bản thân, sẽ không nhắc đến chuyện đó thêm một lần nào nữa.

Ánh mắt cậu hiện lên vài tia nỗi buồn rồi lại thôi, đôi khi, chuyện cũ rồi thì cứ để nó qua đi, nhắc lại chỉ khiến con người ta thêm day dứt.

Cậu lại một lần nữa hướng mắt về đôi bạn trẻ bên đường, họ vẫn ở đó, với dáng điệu hạnh phúc như vậy. Trong lòng cậu bỗng dấy lên một dòng suy nghĩ, liệu họ sẽ hạnh phúc như thế được bao lâu? liệu... họ có bị gia đình cấm cản hay không? có bị xã hội này ruồng bỏ? Nhưng không lâu sau đó, cậu đã có câu trả lời, khi đôi trẻ nhìn thấy ánh mắt của cậu, họ đưa tay lên vẫy chào rồi nhìn nhau nở nụ cười thật tươi, lúc đó, không biết vì sao, tay cậu cũng vô thức đưa lên mà chào lại. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu như bị đánh bay khi thấy hai chiếc nhẫn được họ đeo ở ngón áp út.

Sau khi chào nhau, cậu thấy cả hai đi vào một tiệm đồ cưới gần đó. Có lẽ, giữa cái khí trời mùa đông này, sẽ luôn tồn tại những thứ ấp áp vô cùng, phải không?


Hôm nay Đức Duy quyết định về sớm hơn mọi khi, vì khi nãy, Ngọc Chương đã gọi cho cậu nói về cuộc họp lớp của câu lạc bộ âm nhạc trường đại học sẽ bắt đầu lúc sáu giờ chiều nay.

Nói thật thì, cậu không định đi, nhưng tại tên cứ cứ nài nỉ mãi thôi, hắn nói vừa dai vừa nhiều, không đi cũng không được. Để mà nói thì, từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ, cũng đã năm năm, và họ chưa gặp lại nhau lần nào. Dù đã nhiều lần đề nghị họp lớp, nhưng lần nào cũng thiếu người, không người này thì người khác. Nên lần này, Ngọc Chương đã nhất quyết ép mọi người đi cho bằng được.

Lúc vừa bước đến quầy thanh toán, cậu cảm thấy có gì đó rất lạ, hình như hôm nay, quán đông hơn bình thường thì phải, tiến đến quầy, cậu bất giác đưa ra một câu hỏi.

"hôm nay quán hơi đông thì phải?"

"đúng rồi, hôm nay món bestsellers của quán quay lại mà, nên hơi đông khách cũng phải"

"à, thanh toán giúp em nhé"

"125 cả thảy nhé"

"cho em một capuchino ít đá như mọi ngày" một giọng nói khác vang lên.

Và nó thành công thu hút sự chú ý của Đức Duy, cậu cảm thấy giọng nói vừa nghe rất quen thuộc, nhưng cũng không đủ can đảm để quay sang nhìn mặt người kia.

Có lẽ giữa họ có một mối lương duyên nào đấy.



"trời ạ, anh tưởng mày không đến luôn cơ" sau khi nghe cuộc điện thoại của Đức Duy thì Ngọc Chương hớn hở ra mở cửa.

"em không vô tâm đến mức đó đâu" cậu thở dài đáp lại.

Vừa bước ra căn nhà, cậu đã không khỏi choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nó, cậu biết rõ là gia đình Ngọc Chương rất giàu, những thật sự chưa nghĩ đến là giàu đến độ này. Bảo sao hồi trước anh ta vừa học vừa chơi cũng không lo thất nghiệp, cỡ mà có thất nghiệp thì cùng lắm là về tiếp quản công ty của ông bà già thôi.

Sau khi đi qua khỏi phòng khách thì đến phòng ăn chính, trời ạ, cái phòng ăn nó cũng hào nhoáng không kém, nói thật chứ, có thể xây cả một cái nhà trong phòng ăn luôn cơ.

Đang trầm trồ trước sự tráng lệ của căn nhà này thì mắt cậu va phải nhóm người đang ngồi ở bàn ăn, sự chú ý của cậu rơi vào một người với mái đầu bạc.

"địt mẹ, anh chơi em à?" cậu hằm hực nhìn sang người bên cạnh.

"tao chơi gừng thôi chứ chơi mày làm gì?" người kia như chưa nhận ra được vấn đề mà cư nhiên bông đùa.

"đéo đùa đâu, sao Quang Anh lại ở đây?" vẻ mặt Đức Duy vẫn vậy, vẫn tỏ ra rất căng thẳng mà nhìn hắn.

"thì nó chung câu lạc bộ mình mà, sao không mời cho đượ-" như nhận ra có gì đó cấn cấn trong lời nói của mình, hắn chỉ cố lờ đi chỗ khác.

Nếu ở đây chỉ có hai người, thì chắc chắn cậu đã đấm hắn vài cái rồi.

"nè hai con giời kia, vào ngồi đi chứ" Việt Mai thấy cả hai đều đứng chôn chân một chỗ mà cất tiếng gọi.

"vào liền" Ngọc Chương như gỡ bỏ được thứ áp lực kinh khủng kia mà đi nhanh lại phía bàn ăn.

Đức Duy tuy vẫn giữ vẻ mặt khó ở khi nãy nhưng cũng đi theo sau đó.

Ngồi vào bàn ăn thì mọi thứ đều đã được bày biện ra bàn, đúng là đồ ăn của giới thượng lưu, toàn là sơn hào hải vị. Nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn là họ chừa cho cậu chỗ ngay đối diện với người duy nhất cậu không muốn chạm mặt, thật đấy à?

"làm gì nhìn người ta dữ vậy Quang Anh?" câu nói phát ra từ miệng của cậu trai sở hữu gương mặt ưa nhìn ngồi bên cạnh cậu.

"lâu rồi không gặp nên thấy lạ thôi" người kia như nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn mình thì nhún vai.

"tưởng anh định nối lại tình xưa" cậu nhóc ngồi bên cạnh Ngọc Chương lên tiếng.

Sau đó là một tràng im lặng khiến người ta phải rùng mình, mọi người ở đây ai mà không biết họ từng quen nhau rất lâu, họ cũng nhìn thấy ánh mắt của anh có gì đó khác lạ. Nhưng không ai đủ can đảm để lên tiếng cả, vậy mà thằng nhóc kia lại hồn nhiên đến mức đấy.

Nhận thấy câu nói của mình có hơi sai lầm thì cậu nhóc lại hướng ánh mắt cầu cứu cho Ngọc Chương.

"được rồi, hôm nay ngày đoàn tụ mà, sao lại trầm thế" câu nói của Ngọc Chương như phá tan được bầu không khí gượng gạo kia.

Mọi người sôi nổi trở lại, trước khi ăn thì họ lại có tiết mục tra khảo, nào là dạo này sống ra sao, đang làm công việc gì, rồi đã lập gia đình chưa. Đúng là không khí bây giờ thật sự rất vui vẻ và sôi nổi.

Cậu lại chú ý đến cô gái ngồi bên cạnh Quang Anh, đây là lần đầu cậu nhìn thấy cô ta, có vẻ cô gái này không phải là người của câu lạc bộ, bởi lẽ Đức Duy không hề có bất cứ ấn tượng gì về cô gái sở hữu mái tóc vàng này.

"Duy thì sao? dạo này đang làm gì vậy?"

"hả? em đang điều hành một chuỗi nhà hàng Pháp ở trong nước và có vài chi nhánh ở hải ngoại"

Nói không phải khoe chứ chuỗi nhà hàng đó hoàn toàn là vốn của cậu mà ra chứ chẳng có sự giúp đỡ nào từ phía gia đình cả.

Nhưng vẻ mặt của mọi người thì không có vẻ gì là vui khi nhẹ cậu nói vậy, bởi lẽ họ biết, chẳng ai trong số họ theo đuổi thành công ước mơ của mình cả, thứ quan trọng bây giờ với họ là bốn chữ 'cơm áo gạo tiền'.

Trước đây, tất cả bọn họ đều theo học ở trường Sân Khấu Điện Ảnh, đã từng có những ước mơ bước vào giới giải trí, nhưng để rồi sau này khi gặp lại, chẳng ai thực hiện được ước mơ đó như lời họ đã hứa. Đúng vậy, họ đã từng hứa với nhau rằng, sau nay khi gặp lại, nhất định họ sẽ thật thành công và hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì sao? thành công thì có? còn hạnh phúc thì ở đâu?

"còn cô gái kia là..." Ngọc Chương chỉ tay vào cô gái lạ mặt nãy giờ.

"à, cô ấy là bạn gái và cũng là vợ sắp cưới của em, Trương Ánh Vy" Quang Anh mỉm cười nhẹ rồi nói.

"ồ, thế mà không nói đó"

Khi nghe xong câu đó, ánh mắt Ngọc Chương e ngại nhìn Đức Duy, hắn chính là người biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Nhưng bây giờ, gương mặt cậu vẫn như vậy, không có biểu cảm gì cả, như một mặt nước tỉnh lặng vậy.

Còn về phần Đức Duy, cậu cũng không biết mình có cảm giác gì khi nghe anh nói vậy, không phải là do còn tình cảm, nhưng vẫn cảm thấy cấn trong lòng.

"định bao giờ cưới?"

Trời ạ, ai đó kêu mấy tên này chuyển chủ đề đi, chứ hồi nữa có đứa bỏ về thật đấy.

"ăn đi mấy cha, đồ ăn nguội hết rồi kìa"

"ê ăn đi, mẹ gọi rồi, tao đi nghe máy tí quay lại" Tuấn Duy đưa máy lên rồi bước ra khỏi bàn ăn.

"ủa? mẹ nào?"

"mẹ Khang"

Câu nói vừa rồi khiến cả bọn cười rộ lên, đúng thật là người đàn ông của gia đình mà. Hẳn là cậu vợ ở nhà tự hào về anh lắm đó Tuấn Duy ạ. À mà cả hai người đó đã làm lễ kết hôn vào 1 năm trước, tuy không thể đăng kí kết hôn nhưng lễ cưới của họ vẫn rất long trọng. Tiếc là lúc đó Đức Duy đang đi thử nghiệm món ăn mới ở Đức nên không thể tham dự được.

Nhưng điều đáng quan ngại hơn là, cậu cảm thấy nãy giờ cứ có ai đó nhìn chầm chầm vào cậu.

"nay không say không về nhé mấy đứa"

"cuối tháng này tao cưới đó, nhớ đi đầy đủ" Việt Mai tay thì đưa thiệp cưới, miệng thì nở nụ cười toe toét.

"hoan hỉ nha" Hoàng Long thì không ngừng vỗ tay.

"xin vía xem nào" Ngọc Chương không biết nên khóc hay nên cười luôn. Rõ ràng hắn là người cầu hôn đầu tiên trong đám, nhưng đến giờ vẫn chưa được đưa người đẹp lên xe hoa nữa chứ.

"sao mọi người toàn chọn ngày linh không vậy" Đức Duy méo xệch mặt khi thấy ngày ghi trên thiệp.

"sao đấy chú em, ý kiến gì không?" đang hí hửng thì gã lại chú ý đấy câu nói của cậu em mình.

"đầu tuần sau là em sang Đức định cư rồi"

"nói hay quá, nay thứ bảy mẹ rồi"

"sao lại sang đấy?" Hoàng Long nhíu mày nhìn cậu.

"em sang đấy với bố mẹ"

"nói gì thì nói, vẫn nên thu xếp lịch thử xem"

"đám cưới của thằng Tuấn Duy mày đã không đi rồi, thì ít nhất lần này phải đi cho bằng được chứ" Việt Mai chồm tới rồi búng vào trán cậu.

"đau em, được rồi được rồi, em sẽ thu xếp mà" Đức Duy vừa ôm chỗ vừa bị búng vừa giở giọng nói.

"à mà em có quà cho mọi người trước khi đi nè, để em ra xe lấy" trước khung cảnh hỗn độn này thì cậu chọn cách chuồn đi.




Mở cốp xe ra thì bên trong hàng tá món quà được bọc lại cẩn thận, để mà mang hết đống đó vào trong thì là cả một vấn đề đó. Đáng ra lúc đầu cậu định đợi lúc về mọi người ra xe mới tặng, nhưng giờ lại tự rước họa vào thân.

"mang vào hết không?" một giọng nói van lên giữa bầu không khí tĩnh lặng của một buổi tối mùa đông.

"cái-?" cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia đưa tay lên bịt miệng lại.

"muốn bị bắt gặp à? nhỏ tiếng thôi" người kia nhăn mặt trước thái độ của cậu.

"sợ bị bắt gặp thì anh ra đây làm gì"

"có chuyện muốn nói"

"tôi và anh còn gì để nói à? hả Nguyễn Quang Anh?"

Nghe câu vừa rồi thì người kia lại chọn cách im lặng, điều đó càng làm Đức Duy khó chịu hơn, vốn có bản tính bốc đồng nên cũng không lạ gì khi Đức Duy không thích việc chờ đợi.

Nhưng cậu đã đứng chờ người kia năm phút rồi, Quang Anh thì không có biểu hiện gì của việc sẽ nói tiếp. Dần mất đi sự kiên nhẫn, cậu quay người đi vào trong.

Chưa đi được ba bước thì đã bị kéo lại.

"từ từ đã"

"nói mau, tôi thật sự không có rảnh như anh đâu"

"rảnh không? đi dạo với anh một tí"

"hả?" mặt cậu nghệch ra

Cái gì cơ? sao gần năm năm gặp lại, thứ đầu tiên anh nói với cậu là rủ nhau đi dạo á? chuyện sẽ rất bình thường, nếu Quang Anh không phải người yêu cũ của cậu.

Nói chứ cậu vẫn đi theo anh, không phải vì lí do gì đó sâu xa đâu, chỉ đơn giản là cậu muốn đi hóng mát thôi. Đức Duy cũng đã nhắn trước với Ngọc Chương là cậu sẽ không ăn cùng mọi người, lúc mà hắn nghe cậu nói là đi cùng Quang Anh thì y như rằng hắn hét muốn banh nhà.

Họ đi dạo ở sân vườn nhà Ngọc Chương, nói đúng hơn thì nơi đây như một công viên thu nhỏ vậy, đầy đủ các loại cây xanh rồi cả hoa, đúng thật là chịu chi mà.

Dừng chân trước khu vườn cẩm tú cầu, nơi đây lúc trước chính là nơi mọi người đã cùng nhau trồng những cây hoa đấy, đến bây giờ, sau năm năm, những cây hoa ấy đã đủ trưởng thành và nở rộ rực rỡ.

"anh với cô ấy định bao giờ kết hôn?"

"năm sau"

"hai người hạnh phúc nhỉ?"

Từng lời nói của cậu dường như đều mang hàm ý mỉa mai anh, nhưng đáp lại điệu bộ đó, anh chỉ cười nhạt.

"không hề" Quang Anh thản nhiên nói, trong đôi mắt ánh lên vài tia buồn.

"tại sao?" Đức Duy thật sự không hiểu, chẳng phải lúc nãy họ trông rất hạnh phúc sao?

"bọn anh đến với nhau vì sự đồng cảm, đều là những kẻ bị người mình yêu thương bỏ lại"

"cái đ-"

Không để cậu nói hết câu, anh chồm đến hôn lấy môi cậu. Trước hành động của đối phương, não bộ cậu thậm chí còn không tiếp thu kịp để mà sử lý tình huống này. Nhưng khi định đẩy người kia ra, thì cậu cảm nhận được sự quen thuộc, sau không biết bao nhiêu năm rồi, mùi vị của nụ hôn ấy vẫn như vậy, vẫn luôn khiến người ta say đắm.

Nhưng cuối cùng thứ chiến thắng vẫn là lí trí của cậu, Đức Duy dứt khoát đẩy người kia ra.

"anh làm trò gì vậy?"

"chẳng làm gì cả" Quang Anh đưa hai tay lên đầu tỏ vẻ vô tội.

"câu khi nãy của anh có ý gì?"

"em biết không, hôn phu của anh là Lesbian, cô ấy đã từng có một người mà bản thân rất yêu thương, nhưng rồi người con gái đó do không chịu được áp lực từ gia đình của đối phương nên đã chọn gieo mình vào lòng đại dương sâu thẳm, giống như một nàng tiên cá vậy"

Sau lời nói của anh là một khoảng lặn rất lâu, cũng không biết từ bao giờ, họ đã trở nên gần nhau hơn. Có lẽ, là do câu chuyện này.

Đúng vậy, Đức Duy và Quang Anh đã từng yêu nhau, từ những ngày mà Đức Duy mới chân ướt chân ráo bước chân vào cổng trường sân khấu điện ảnh, năm đó Quang Anh là sinh viên năm hai, phụ trách hướng dẫn học sinh mới.

Sau đó họ cũng yêu nhau, ba năm thanh xuân của họ dành trọn vào một mối tình.

Để rồi, vào một ngày mùa đông cách đây năm năm, ngay chính tại quán cà phê mà cậu thường lui đến, anh đã chọn cách nói lời chia tay.

"còn việc anh nói cô ấy giống anh là sao?"

"Quang Anh à, anh nên nhớ, năm đó chính anh mới là người chọn cách rời đi"

"vậy tại sao lúc đó em không níu anh lại?"

Đúng vậy, nếu lúc đó Đức Duy chịu níu lấy Quang Anh, không để anh rời khỏi thì đã khác. Lúc đó chỉ cần cậu mở lời thôi, chắc chắn anh sẽ chọn từ bỏ tất cả mà ở lại bên cậu, nhưng Đức Duy đã không làm thế, cậu đã chọn cách im lặng.

"anh thậm chí còn không cho tôi lí do chia tay, giờ anh lại bảo sao tôi không giữ anh lại?" giọng Đức Duy hiện rõ vài tia phẫn nộ.

Nếu năm đó, anh cho cậu biết lí mà anh rời đi, thì chắc chắn, cậu sẽ không để anh đi như vậy. Nhưng rốt cuộc anh lại chọn cách giữ và chịu đựng một mình. Năm đó, Đức Duy tất cả đều thuận theo ý anh mà không phàn nàn lấy một lời nào, kể cả chuyện đó cũng vậy.

Nhưng tất cả chỉ dừng ở chữ 'nếu', suy cho cùng, ai cũng có lỗi. Chỉ là cái tôi của những đứa trẻ ngông cuồng năm đó quá lớn, không ai chịu chấp nhận hạ cái tôi của bản thân xuống để thấu hiểu người kia hơn. Để rồi những năm tháng sau này, họ phải sống trong dằn vặt về chấp niệm của một mối tình dang dở.

Kỉ niệm chưa bao giờ là thứ giết chết chúng ta cả, bởi lẽ, kỉ niệm là từ ngữ để miêu tả nữa kí ức tươi đẹp của thời thanh xuân.

Quang Anh của những năm tháng đó là một thiếu niên với rất nhiều hoài bão, anh cũng đã từng có rất nhiều suy nghĩ về việc yêu và được yêu. Cũng vào những năm đó, anh đã yêu Hoàng Đức Duy rất nhiều, yêu cái tính cách vui vẻ hòa đồng của cậu, yêu từng cử chỉ hành động, yêu cái cách mà cậu luôn dành cho anh sự ưu tiên. Và có lẽ, anh vẫn sẽ yêu luôn Hoàng Đức Duy của sau này, khi mà cả hai chẳng còn là của nhau.

Đức Duy năm mười tám tuổi là một cậu trai hiếu thắng và ngông cuồng, sẽ chẳng bao giờ chịu hạ mình vì một ai. Vậy mà Hoàng Đức Duy của năm 20 tuổi lại chấp nhận hạ mình để ôm lấy một người, người mà sau này sẽ trở thành chấp niệm cả đời của cậu. Hoàng Đức Duy của năm đó sẵn sàng lấy tay che trời, chỉ cần người cậu yêu hạnh phúc.

Họ trao nhau cả một khoảng thanh xuân tươi đẹp như vậy, để rồi bây giờ họ lại chẳng thể bên cạnh nhau.

Thời tiết mùa đông se lạnh khiến những người vốn đã cô đơn nay lại càng lạc lõng hơn . Vào cái thời tiết này, đôi khi ta chỉ muốn chạy đến và ôm người mình thương vào lòng, nhưng bây giờ thì điều đó trở nên xa xỉ làm sao.

"tại sao năm đó anh lại nói chia tay?" giọng cậu như nghẹ lại trong cổ mà chẳng thể nào thoát ra.

Đáp lại câu hỏi đó, Quang Anh vẫn chỉ im lặng, giống như cách đây năm năm vậy.

Quang Anh vào lúc đó đã đấu tranh tư tưởng rất lâu với bản thân, liệu có nên cho cậu biết. Cho Đức Duy biết rằng bố anh đã biết chuyện cả hai quen nhau và ông ấy thúc giục anh lấy vợ? Liệu cậu có chấp nhận hay không? Liệu cậu sẽ cùng anh vượt qua bão giông như lời đã hứa?

Anh tin rằng, nếu là Đức Duy của lúc này, cậu sẽ chọn cách ở bên mà an ủi anh, bảo với anh rằng 'có em ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi'. Nhưng còn Đức Duy của những năm về trước thì sao? liệu cậu có đủ trưởng thành để cùng anh vượt qua hay không? có lẽ là không, bởi cậu của những năm đó bốc đồng lắm. Cậu chắc sẽ không chọn ở bên anh đâu.

Nhưng có vẻ như Quang Anh đã sai rồi, dù cho có là Đức Duy ở thời gian nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ là Hoàng Đức Duy mà thôi. Cậu vẫn sẽ chọn anh, chọn cùng anh vượt mọi bão giông để có thể đến được nơi mà cả hai thuộc về.

Để đến cuối cùng Quang Anh lại chọn cách trốn chạy, anh rời khỏi nơi phố thành xa hoa ở đất Hà Nội, để đến với nơi vùng đất phía nam hoa lệ tấp nập nhưng xa lạ. Quang Anh đã bỏ lại cả thế giới mà trốn chạy khỏi số phận. Sau đó anh trở thành một đạo diễn, rồi năm hai mươi lăm tuổi anh trở về lại Hà Nội định cư.

Nhưng câu chuyện của họ chỉ gói gọi trong thanh xuân, cái thanh xuân mà đã từng có một Hoàng Đức Duy vì yêu một người mà sẵn sàng đi ngược lại cả thế giới. Từng có một Nguyễn Quang Anh vì người mình yêu mà không khỏi say đắm.

Sau hôm nay, mọi khúc mắc vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn, nhưng những chuyện mà họ cất sâu vào lòng có lẽ đã vơi đi phần nào.


"Tối hôm qua theo thông tin ghi nhận lại, có một chiếc máy bay mang số hiệu DA-603 đã rơi ở vùng biển Thái Bình Dương, hiện vẫn chưa có thông tin gì về tung tích của chiếc máy bay"

"Cũng như rạng sáng nay, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của một vị đạo diễn nổi tiếng treo cổ tự tử ở nhà riêng..."

Rồi chúng ta sẽ có được hạnh phúc
Nhưng là ở một chiều không gian khác

Có lẽ, họ đang hạnh phúc bên nhau ở một nơi nào đó phía bên kia bầu trời, nơi mà có những bông hoa cẩm tú cầu nở rộ cho hạnh phúc của đôi ta, những bông hoa hướng dương cứ mãi hướng về mặt trời một cách đầy hi vọng và hạnh phúc.

____________________________________________________

không hẳn là ngược, kiểu viết buồn buồn tí thôi.
cái này là BE chứ không phải SE bởi vì nó âm - âm chứ không âm - dương :))
còn dạo này hình như tôi xuống tay thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro