06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












đéo có cứt tàm
(gừng, strange h, pháp kiều, tez)

22:00, thứ hai

h01 (strange h)
má ơi
chuyện đéo gì đg xảy ra
@all @all
@all cứu
cứu em

decor (gừng)
?

ko chơi trò trẻ trâu (pháp kiều)
về chưa hiếu
có bánh t nhờ m mua hông

decor (gừng)
sao ko nhắn gr kia 🥰
duy biết duy buồn

thua - đắng (tez)
m mách nó hay gì nó biết

h01 (strange h)
chưa về chị kiều ơi 😭😭
nm
tại vì
ở đây đang
xảy ra
1 chuyện
vô cùng
kì lạ
địt mẹ
em phải làm gì
em đéo biết

thua - đắng (tez)
nhắn tách đoạn cái nữa cái chày giã lạc vô đầu 🥰
cờ đỏ dí m à m gấp thế em

decor (gừng)
nhắn nhắn con cặc
đang chơi game xiên chết mẹ m h
chuyện hay thì kể
đéo thì nín

h01 (strange h)
hay
đảm bảo hay hơn mấy câu chuyn hạt nhài của m
dm tin nóng luôn ấyyyyy
ae biết gì ko
đi xơ cồ k với thg duy
gặp ngay ngyc nó
cái ông bữa nó luỵ chết lên luỵ chết xuống 🥰

thua - đắng (tez)
gì?

decor (gừng)
??????????????????????????

ko chơi trò trẻ trâu (pháp kiều)
nghe dui dậy
gửi địa chỉ chị qua xem ng dới

decor (gừng)
livestream liền m oi
th
nhiều ng xem q cg ko dc
hay call video đi
lẹ lẹ t cg muốn xem
giờ ra có khi ngta dẹp hết r

thua - đắng (tez)
cái đéo gì v??
mọi chuyện tới đâu r
m nhớ ngăn thg duy bế con ng ta vào ks nha
nó làm gì cg cản nó lại đừng có đứng đó cổ vũ nó nha
tr oi cái nhóm này???
ở yên trong nhà ko đi đâu hết
dm giải tán về lẹ mai lên báo cả đám
t nhai đầu tụi m

h01 (strange h)
từ từ
khách sạn gì anh
anh dương ảnh điên lắm r dm
để em kể xong đã r call
mở call lên em ko nói chuyn dc
mất đất mất thoại tội em

h01 (strange h)
em với thg duy vừa bước tới cửa xơ cồ cây
thì có ng đi từ trong ngược chiều ra đụng tụi em
à đâu đụng mỗi thg duy th tại em đi sau
mà xui cái
cây kem của ông đó đang cầm rơi trúng giày nó với dính lên áo nó
tụi em chưa kịp làm gì thì ông đó chửi thg duy như bắn rap tằng tằng tằng luôn
chửi ghê lắm dm 😭😭
mọi ng ko nghe dc ko hình dung ra dc đâu
thg duy nó dính ch2 điêu thuyền nãy h 😭
em thấy bên kia sắp kéo nhau đi về thì em gọi lại
ai sợ mới đi về‼️
tụi em đéo sợ
mấy ng kia cg đéo dc về
cái h 4 đứa em đứng nhìn nhau
dmmmmmmmmmm
cứu em coạiwshs

decor (gừng)
r sao m biết đó là ngyc thg duy
bật call lên
lẹ

h01 (strange h)
t nghe bạn của ông đó nói chuyn
hnhu uống say r hay sao í
cảm giác 3 ng đó quen nhau còn t ng ở ngoài cuộc trò chuyn má nó chó đẻ 😭😭😭😭😭😭😭😭👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻
buòn thiệt trứuuuuu

h01 (strange h)
📞 cuộc gọi video nhóm
       nhấn để tham gia

h01 đã tham gia cuộc gọi video.
ko chơi trò trẻ trâu đã tham gia cuộc gọi video.
thua - đắng đã tham gia cuộc gọi video.
decor đã tham gia cuộc gọi video.























"chó hiếu bật camera lên coi địt mẹ nh—."

tôi sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng về quá khứ, nhìn xung quanh tìm nơi phát ra thứ âm thanh này.

thằng đó tên gì ta? hmm... strange h? chắc vậy.

tôi thấy trung hiếu hoảng hốt ấn chặt ngón tay vào nút giảm âm lượng điện thoại, nhẹ nhõm thở dài một hơi vì đã chặn được cái mồm oang oác của tên trời đánh nào đấy.

nó đánh mắt một vòng vì sợ có ai đó nhận ra chuyện xấu nó vừa làm, ồ xem nào, ông anh tôi và gã người yêu cũ của ông ấy bận đấu mắt nhau rồi, mà cũng không hẳn là đấu mắt.

nó nhìn qua tôi, ừ thì mặc dù nó nổi tiếng hơn tôi, nhiều fan hơn tôi nhưng cool-the-kid đây không sợ bất kì ai đâu nhé. tôi hất cằm vào chiếc điện thoại trên tay nó, hỏi:

"làm gì đấy tên kia?"

trung hiếu giật nảy, thấy tôi nhìn với ánh mắt khó chịu, nó làm bộ chỉnh tóc mái, lảng tránh ánh mắt tôi, "c-chuông điện thoại mà thôi."

tôi nheo mắt, người ngu mới tin lời nó. tôi thừa biết nó đang gọi về cho anh em trong nhóm nó, ôi thôi đừng lôi kéo nhau ra đây nhé, tôi ghét nhóm akrasia điên lên được. mà vậy thì...

liệu mình có nên gọi nhà dê ra không ta?

bỏ đi, ý kiến như đầu buồi.

tôi đẩy đẩy tay anh quang anh, mặc kệ ánh mắt như lửa đốt của người đối diện, tôi ghé tai anh thì thầm, "anh ơi, mình về thôi, anh muốn cãi nhau với đức duy hả? một cây kem thôi mà, em mua cây khác cho anh nhé."

quang anh suy nghĩ vài giây rồi gật gật đầu, anh mím môi ngẩn ngơ như chưa tỉnh cơn say nhưng bộ dạng quậy phá lúc nãy dường như chưa bao giờ tồn tại. tôi hơi liếc nhìn đức duy, cậu ta có vẻ bất ngờ, chẳng biết vì điều gì.

tôi âm thầm thở ra, lời đồng ý khiến tôi mừng rơn, cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây. nhưng lúc chúng tôi định quay người rời đi thì có tiếng gọi lại, là giọng của trung hiếu.

"bỏ đi mà không có lấy một lời xin lỗi như thế coi được hả?"

liệu bây giờ tôi đấm tên này thì ngày mai tôi có bị đám fan cuồng của akrasia tràn vào tài khoản mạng xã hội đòi chém giết tôi không nhỉ? khá đáng sợ đấy.

"xin lỗi vì chuyện g— ô... à."

khi câu nói trong vô thức của tôi còn chưa hoàn chỉnh, tôi mới chợt nhớ ra lúc nãy anh quang anh đã chửi đức duy thậm tệ chỉ vì một cây kem, ôi ước gì được rút lại lời nói. có lẽ trung hiếu thấy tôi đã hiểu nên cũng không trả lời, tôi mừng vì tên đó biết điều, nếu không thì nhìn chúng tôi sẽ cứ như những tên mặt dày chết tiệt ấy, mặc dù bây giờ cũng không khác mấy.

tôi huých vai anh quang anh với hi vọng anh ấy hiểu ý tôi, anh xin lỗi người ta một tiếng rồi tụi mình chuồn khỏi đây thôi. mặc dù tôi biết rõ anh ấy không biết bơi nên không bao giờ chịu xuống nước (nhất là với người yêu cũ).

tất nhiên là anh ấy không nói gì cả, lại mím môi. trong lúc tôi đang vò đầu bứt tai cố tìm cách khuyên ông anh lớn hơn mình hai tuổi, thì đức duy - người im hơi lặng tiếng nhất nãy giờ lên tiếng:

"lâu rồi không gặp" tôi quay sang đức duy thì thấy cậu ta vẫn nhìn chăm chăm vào quang anh, "không có em bên cạnh, anh sống có tốt không?"

ồ?

đó là một câu hỏi từ tận đáy lòng, tôi không thấy bất kì sự khinh miệt nào trong mắt cậu ta cả, thay vào đó là sự chân thành và lo lắng dành cho quang anh. tôi tin một đôi mắt thì không biết nói dối.

nhưng tôi nhận ra cơ thể người bên cạnh tôi run lên, tôi đoán rằng anh ấy đang cảm động, bởi vì quang anh hiện tại đang cúi gằm mặt nên tôi không rõ biểu cảm và cảm xúc của anh.

"آیا مرا تحقیر می کنی؟"

anh quang anh thì thào gì đấy mà tôi đứng kế bên cũng không thể nghe rõ. đức duy dạ một tiếng đầy kinh ngạc, "anh nói gì ạ?"

"tao nói là" anh tôi bấu những ngón tay như em bé của anh vào lòng bàn tay, cử động siết chặt đầy giận dữ của anh làm tôi khẽ rùng mình. anh ấy có đang hiểu lầm chuyện gì không nhỉ?

"mày khinh tao à, hoàng đức duy?"

quào, mình biết ngay mà. tôi đỡ trán thở dài ngao ngán, ngay lập tức ngước nhìn đức duy, tội thật, cậu ta sốc không nói nên lời, lát sau lắp bắp hỏi lại: "s-sao ạ... kh—"

thật vô nghĩa, thằng đức duy nên học lại cách ăn nói.

"mày cho rằng tao không thể sống tốt khi không có mày ở bên cạnh ư? tao lớn hơn mày hai tuổi đấy và tao không cần mày chăm tao như chăm con."

anh quang anh tức giận gần như là hét lên, anh ấy cảm thấy bị xúc phạm, dù sao thì lúc trước tình huống yêu nhau giữa hai người họ cũng không khác câu nói là mấy. thường xuyên, nhìn thấy anh, tôi vẫn vô thức nhớ lại khoảnh khắc anh quang anh giới thiệu đức duy - người yêu anh lúc đấy với tôi.

tôi với anh quang anh là bạn qua mạng, tất cả mọi người trong nhà dê đều như thế, chúng tôi biết nhau qua một trò chơi trực tuyến. còn về đức duy, thật ra tôi biết cậu ta trước cả quang anh, vì chúng tôi là bạn cùng lớp vào những năm cấp hai, nhưng với một đứa cá biệt như tôi thì chẳng bao giờ nói chuyện nổi quá ba câu với cậu ta - học sinh giỏi nhất nhì khối.

hôm đấy là một buổi tụ tập ăn chơi của nhà dê, anh quang anh đã hỏi chúng tôi về việc đưa theo người yêu, mọi người đều vui vẻ với điều đó. sau đó chúng tôi liền bị ấn tượng bởi sự chăm sóc của đức duy dành cho quang anh, dường như cậu ta không cho anh tôi làm bất kì thứ gì, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. đúng với câu cưng như trứng, hứng như hoa.

nhưng đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất anh đưa đức duy đi theo những cuộc ăn chơi của chúng tôi trong ba năm họ yêu nhau.

về nhà, anh nhắn tin riêng cho tôi nói về sự kiểm soát thái quá của đức duy, những tin nhắn đó khiến tôi hoài nghi.

tôi nghĩ mình đã hiểu gì đó.

màn đêm yên tĩnh bị xé toạt bởi tiếng xào xạc của tán cây, một chiếc lá vàng rụng khỏi cành bị gió cuốn bay đến trước tầm mắt chúng tôi, anh quang anh đưa tay muốn bắt lấy nhưng không thành, cuối cùng nó rơi xuống, nằm chơ vơ trên nền bê tông lạnh lẽo.

đức duy khom người, nhặt chiếc lá vàng trơ trọi nọ, giơ đến trước mắt quang anh. nhưng anh tôi chỉ nhìn người đối diện, không nhận lấy cũng không tỏ biểu cảm, "có ý gì?"

"thứ anh muốn, em sẽ lấy nó cho anh."

"không cần thiết, mày tưởng mày và tao vẫn còn trong mối quan hệ vào ba năm trước à?"

mày và tao, không phải "chúng ta" như đã từng.

đức duy cụp mắt, không nói nữa, có lẽ cậu ta vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái quá khứ đó. từ góc nhìn của tôi, bọn họ là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ, ít nhất là "đã từng". anh quang anh cũng đã rất khổ sở khi buộc phải từ bỏ đức duy, nếu anh ấy sớm biết rằng cậu ta vẫn còn chút gì đó xót lại với mình, anh ấy sẽ không trở về.

"đức duy à, mày không thích tao, mày chỉ thương hại tao thôi, chẳng lẽ mày không thể tự nhận ra sau chừng ấy thời gian ư?" anh quang anh cười khẩy, tôi thấy được sự đanh thép trong mắt anh ấy, "nực cười, mày đủ thông minh để nhận ra điều đó, nhưng mày không chấp nhận nó."

có cái gì đó vỡ ra, ánh mắt đức duy tối sầm lại, làm tôi rất tò mò suy nghĩ hiện tại của cậu ta. nhưng tôi thấy cậu ta lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: "không phải, em chưa từng thương hại anh."

"sao cũng được, tao không quan tâm. nhưng tao nghĩ mày nên sớm từ bỏ thứ tình cảm còn xót lại, vì tao và mày đã kết thúc rồi."

một lần nữa, lại là "tao và mày".

trong lúc tôi mê man chuyện hai người họ, anh quang anh nắm lấy tay tôi muốn kéo tôi đi, nhưng suy nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu tôi lại là tay anh ấy lạnh quá. anh thấy tôi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan vào nhau mà không nhúc nhích đã hửm một tiếng đầy thích thú, nghiêng đầu gọi.

"về thôi, bảo minh." anh nhướng mày, không biết hành động đó có ý nghĩa gì, tôi muốn nói về cái nắm tay, "còn muốn ở lại đây à?"

tôi đáp dạ, anh cũng buông tay ra, chúng tôi đi về phía chiếc bmw đậu gần đấy. nhưng trong một chốc, tôi nghe thấy tiếng của đức duy gọi với theo, "đợi đã, em—"

âm thanh câu nói phía sau bị tiếng của một chiếc bán tải vừa chạy ngang át mất, khiến tôi không thể nghe thấy gì cả, nhưng có vẻ đức duy muốn làm gì đấy, cậu ta chạy vào circle k.

phớt lờ sự thúc giục mau lái xe đi của anh tôi, tôi chỉ ngồi đó, không nghe lời, bởi vì tôi muốn xem đức duy sẽ làm gì. anh quanh anh cũng đoán được ý định của tôi, anh cáu gắt gọi tên tôi, "bảo minh!"

xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh.

may mà anh chưa kịp nói câu thứ hai thì đức duy đã bước tới, cười cười nói cảm ơn tôi, tại ai mà tôi bị la chứ, bực thật. anh quang anh cũng mặc kệ cậu ta, từ góc nghiêng tôi thấy được mi mắt anh hơi long lanh ánh nước, nhưng tôi không biết là ảo giác hay sự thật bởi vì chỉ một cái chớp mắt đã không thấy nữa.

quang anh cầu được ước thấy, vậy mà thứ đức duy đưa ra lại là một cây kem, còn là loại kem giống hệt cây vừa nãy anh làm rơi, "đền cho anh."

đức duy không để anh tôi từ chối, nhân lúc anh ấy ngẩn ngơ liền dúi thẳng cây kem nọ vào tay anh, sau đó quay sang nhìn tôi, tôi liền hiểu ý khởi động xe, lái đi. thông qua gương chiếu hậu, tôi thấy cậu ta vẫn đứng đó, lặng lẽ vẫy tay chào tạm biệt. đến khi đức duy chỉ còn là một điểm tí hon dưới những tán cây, tôi chầm chậm liếc sang quang anh, anh ấy như người mất hồn, vô cảm nhìn cây kem trong tay.

"anh không ăn ạ? nó sẽ chảy đấy."

"tập trung lái xe đi, thằng lồn phản bội."

tôi âm thầm thở dài, thật ra tôi không nghĩ mình sẽ hối hận bởi việc đã làm hôm nay. đột nhiên có tiếng sột soạt, thì ra là anh quang anh đang bóc vỏ cây kem, không biết anh nghĩ gì mà chần chừ đôi chút. nhưng sau đó vẫn đưa lên môi, cắn một miếng nhỏ, sau đó tôi thấy anh nhăn mặt, "dở quá."

"sao ạ? em thấy nó giống cây lúc nãy anh đã ăn mà."

quang anh lắc đầu, "không giống." sau đó anh hạ sổ xe xuống, trực tiếp ném thẳng cây kem ra ngoài.

tôi kinh ngạc đến há hốc, mấp máy môi muốn nói gì đó động viên anh nhưng lời đến cổ họng vẫn không thể phát ra thành tiếng. sau đó trên quãng đường về nhà anh, chúng tôi cũng không trò chuyện thêm một câu nào, ngoài việc chúc ngủ ngon.






*‧.₊˚* ๑ ⋆。⋅ ༘ *

hơn nửa năm rồi mới viết lại văn xuôi
mà ban đầu cũng không định viết văn xuôi
tui định cho ae trong akrasia sẽ reaction câu chuyện thông qua việc call với trung hiếu thui à 😭
mà viết cái đó như đầu buồi nên đổi qua kiểu này
(thấy cũng không khác mấy, như đầu buồi +1)

viết ngôi thứ 3 như hạch
viết ngôi thứ 1 tưởng đỡ hơn nh vẫn như hạch
dmm t mà drop bộ này t làm con chó
ae yên tâm

tui một nến 🕯️
bạn một nến 🕯️
cầu cho mọi người đều được đi concert
🕯️🕯️🕯️🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro