10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










tagekunrhyder
09:10, thứ sáu

không làm luật sư
chịu mở block rồi hả

rhyder đã đặt biệt danh của anh ấy là tôn cái lồn

không làm luật sư
?

tôn cái lồn
nó tự gỡ á
chắc hqua nước mũi rớt trúng
để block tiếp

không làm luật sư
muốn block gì thì để tôi nhắn xong câu đã bạn ơi
tin khẩn cấp

tôn cái lồn
thì nhắn xong r đó

không làm luật sư
đéo phải
chuyện khác
rất rất rất quan trọng
mặc dù tôi đéo biết bạn bị gì
nm tôi có linh cảm
nó sẽ liên quan tới tương lai của bạn

tôn cái lồn
sao nói chuyện cãi lương thế nhờ
nhanh gọn dứt khoát giùm

không làm luật sư
chị ngọc sáng nay mới xin tôi chỗ ở của bạn

tôn cái lồn
thì có sao đâu
tôi với bạn chỗ anh em ko à
tôi tin bạn sẽ ko bán đứng tôi đâu
đúng ko bạn nhỉ 🥰🥰

không làm luật sư
ờm

tôn cái lồn
bạn nói 1 câu "đúng r" ko được à 🥰
bạn đừng làm tôi sợ bạn ơi
bạn vũ tuấn huy??

không làm luật sư
cũng cũng
hơi hơi
ấy ấy

tôn cái lồn
ấy tí cái gì
nói luôn đi 🥰
ấp úng thế bị điên à

không làm luật sư
tất nhiên là tôi ko bh bán bạn bè

tôn cái lồn
phải vậy ch—

không làm luật sư
tôi thật sự xin lỗi bạn
đó là tôi của 5p đầu tiên th
tôi cũng bị ép cả mà 🙏🏻😭

tôn cái lồn
cảm ơn vì

không làm luật sư
da tôi đen kệ con mẹ tôi
địch mẹ
bạn ngon thì block đi

tôn cái lồn
ngon mà

bạn đã chặn tagekun
các bạn không thể nhắn tin hay gọi điện cho nhau trong đoạn chat này.
bỏ chặn báo cáo

























điều gì làm chúng ta như này
cách xa như vậy
đến nông nỗi này
lồng ngực phản hồi quặn thắt khi em nói là buông
mình anh ngồi đây gặm nhấm hết nỗi buồn...

mười giờ kém tại công ty mdsmm, thanh pháp ôm bình nước giữ nhiệt trong lòng, lặng lẽ ngồi một góc của phòng tập nhìn ba con người đang lăn lê bò trườn trước gương. trong cơn lim dim chìm vào mộng đẹp vì nhiều hôm không thể tròn giấc thì có một giọng hát lạ lẵm phát ra từ chiếc điện thoại được đặt cạnh bên khiến anh tỉnh táo trở lại.

thanh pháp trong một giây cảm thấy cáu bẳn, rồi lại thôi. anh không cầm nó lên mà chỉ lẩm bẩm đọc cái tên hiện trên màn hình, "vũ tuấn huy", rồi sựt nhớ ra đây là anh bạn gai góc làm nhạc siêu hay của công ty mình đây mà.

anh quay sang gọi cậu, "duy ơi! đức duy!" rồi chỉ tay vào chiếc điện thoại nằm trơ trọi dưới sàn, "em có điện thoại này."

đức duy dạ một hơi kéo dài, thôi ngừng cười giỡn với hai đứa hoàng long và trung hiếu, cậu đứng dậy đi đến góc phòng nhặt điện thoại của mình lên, thuận miệng hỏi: "ai gọi em vậy ạ?"

"mày cầm nó trên tay mà còn đi hỏi chị câu đó hả?"

đức duy cười hì hì, rồi cũng tự cho bản thân một câu trả lời, "là anh tage ạ, em ra ngoài nghe điện thoại nhé."

cửa phòng vừa đóng lại, đức duy cũng bấm nút trả lời cuộc gọi, "ho lò, anh tage gọi em có chuyện gì—"

đầu cuộc gọi bên kia vội vàng cắt ngang lời chào thân mật của cậu em trai họ hoàng, "thôi thôi anh xin, nghe anh nói và mày chỉ cần làm theo lời anh, gấp lắm rồi."

"anh nói đi ạ, em có giành thoại của anh đâu." dù nói đùa là vậy nhưng câu nói ấy khiến mặt đức duy nghiêm mặt lại, chờ đợi nghe câu chuyện không rõ đầu đuôi từ người anh mình.

"để nói liên quan đến mày thì cũng có nhưng không đến nỗi." tuấn huy thở dài trong lòng, chợt cảm thấy hình như mình đã làm quá mọi chuyện dù bản thân cũng không nắm rõ mấy.

đức duy nhíu mày, "chuyện gì ạ? anh cứ nói đi."

"bây giờ mày rảnh không? vào bệnh viện một chuyến, chị ngọc trợ lý mày đang ở trong đấy với thằng bạn tao."

"chị ngọc á? sao lại ở bệnh viện với bạn anh?"

tuấn huy vò đầu, tặc lưỡi "tao biết đéo? tự dưng nó gọi tao bảo chị ngọc ngã chỗ chung cư nó, chưa biết tình hình nặng nhẹ ra sao. vấn đề là giờ tao bận rồi không đi được, mày qua đó xem thử được không?"

họ hoàng đang phân vân đứng trước cửa phòng tập nhảy nhưng nhác thấy bóng đình dương đang đi tới liền vẫy tay nháy mắt chào ông anh, cậu cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, "vâng, được ạ, anh gửi địa chỉ qua cho em nhen, byee."

đình dương nhìn đức duy khó hiểu, thằng này nói chuyện điện thoại làm gì gấp gáp như mèo giấu cứt vậy ta, "nhìn anh làm gì? xong chưa? sao không vào trong mà còn đứng đấy."

chưa kịp mở miệng thì cùng lúc điện thoại trong tay đức duy ting ting hai tiếng, thấy cậu cúi đầu đọc tin nhắn lơ đi mình, hắn cũng ngía vào xem, "gì đấy?"

đức duy không ngẩng lên, lướt trong phần tin nhắn tìm gì đấy, "em phải đi bệnh viện một lát, chị ngọc lại vào đấy nữa rồi mà bây giờ không ai chăm."

nhìn cậu em hí hoáy bấm điện thoại, hắn chán chường phẩy tay, lát sau chỉ để lại một câu "nhớ về sớm." rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào phòng.




















đức duy đeo khẩu trang, kính và mũ lưỡi trai đen đi dọc hành lang của bệnh viện, hai mắt láo liên cá tìm số phòng được ghi trong tin nhắn của tuấn huy.

"ủa duy? chị chưa gọi em mà em tự mò tới rồi" mỹ ngọc mừng rỡ chống tay ngồi dậy khi thấy đức duy hớt ha hớt hải mở cửa đi vào, "may thế, điện thoại chị hết pin rồi nên đang tìm cách liên lạc em đây, làm sao em biết vậy?"

đức duy nhìn xung quanh, trong phòng bệnh được đặt hai chiếc giường, nhưng chỉ có một mình chị ngọc ở đây, không có bệnh nhân khác hay bất kì ai. cậu cởi bỏ những phụ kiện trên mặt, đặt lên chiếc tủ nhỏ sau đó ngồi xuống ghế cạnh giường chị, thở ra vì mệt.

"em có gọi cho anh rể rồi, lát nữa anh ấy đến. chị với cháu em có bị sao không? sao lại ngã ở ngoài đường vậy?"

mỹ ngọc gật đầu, rồi lại lắc đầu nhíu mày bảo không phải vậy đâu, "ôi ngã nhẹ thôi có bị sao đâu, thằng bé bọt cứ làm quá mọi chuyện lên."

đức duy vào instagram định cho chị ngọc xem tin nhắn mình với anh rể nhưng phải dở tay dừng lại vì nghe thấy cái tên lạ, cậu ngẩng lên hỏi, "bọt ạ? ai vậy chị?"

"thằng bé chị khó lắm tới tia được cho chức trợ lý của mày, tên gì ấy nhở? hoàng oanh? quàng quanh? hình như là vậy, chị không nhớ rõ nữa. nhưng mà thằng huy nói cho chị cái tên bọt đó đó nên chị gọi, dễ thương hén."

"dạ."

lúc nghe đến "người bạn" trong lời tuấn huy, đức duy cũng suy đoán đó có thể là quang anh, nhưng lúc tới thăm bệnh không thấy đâu, đến mấy cái tên chị ngọc kể ra cũng chẳng đúng. cậu ảo não, đúng là hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn mà.

thấy vậy, mỹ ngọc vỗ nhẹ vào tay cậu, trách, "dạ cái gì mà ỉu xìu, mày có vui lên không?" nhưng đức duy vẫn cứ như cục cơm thiu, "hay là mày sắp xa chị nên không vui nổi? đừng có lo, mắt nhìn người của chị không bao giờ sai, chắc chắn rồi mày sẽ thích bé bột thôi."

đức duy nửa thật nửa đùa đáp "dạ, em thích mà."

"mà mày đi vào đây không đụng mặt bọt hả? nó nói đi mua đồ ăn cho chị mà đi nãy giờ rồi mà chưa thấy quay lại, nó hơi tẻn tẻn khờ khờ có khi nào bị bắt cóc không?"

đức duy không vui, một câu cũng bọt hai câu cũng bọt, nhún vai tỏ vẻ ra mặt, "em chịu, bệnh viện đông như thế, hơn nữa em còn chưa biết mặt người đó ra sao, dù có lướt qua nhau em cũng không nhận ra."

"em xin lỗi, em đi hơi lâu—"

cửa phòng bệnh được mở ra từ bên ngoài, quang anh một thân đồ trắng từ đầu đến chân bước vào, trên tay là ba bốn bọc đựng hộp thức ăn lùm đùm. đập vào mắt anh là hoàng đức duy ngồi đó, nụ cười trên môi hơi dừng lại giây lát, nhưng vẫn là không có bất kì ý gì khác, tựa như đã dự đoán được tình huống này. anh đảo mắt đi nơi khác tránh chạm ánh nhìn của đức duy, chầm chậm đóng cửa rồi đi đến đặt thức ăn lên chiếc tủ đầu giường nọ.

ngược lại, đức duy như một đứa trẻ cầu được ước thấy sau ngần ấy thời gian, đứa nhỏ đã phải trải qua biết bao nhiêu đêm ân hận dưới vì sao, cầu xin thần linh một lần nữa hãy trao nó món quà nó hằng ao ước.

thì nay ngài đã đáp lại nó.

đức duy mừng rỡ, phấn khích nhưng mặt khác cũng lo lắng, sợ bản thân không tốt lại làm hỏng quý giá của chính mình. từ lúc quang anh bước vào, hai mắt cậu gắt gao đặt trên người anh, xung quanh như biến mất.

quang anh quyết định mặc kệ đức duy, anh bày thức ăn ra giúp chị ngọc. nhưng tủ có sẵn của bệnh viện vừa bé vừa sơ sài, khó có thể để nhiều đồ, huống hồ trên đó còn có mấy thứ phụ kiện cá nhân của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. quang anh tỏ ra lúng túng, anh không muốn bắt chuyện với đức duy càng không muốn chạm vào đồ của cậu ta.

khi khoảng cách hai người chỉ cách ba bước chân, đức duy không nói không rằng đột nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế mủ va trúng chân cậu và sàn nhà tạo ra âm thanh khó nghe. mỹ ngọc hai mắt sáng rực đang nhìn đồ ăn nóng hổi cũng phải giật mình hét lên "áa duy! làm cái gì đấy!? hết cả hồn."

đức duy không trả lời, cậu dùng mũi giày nhích chiếc ghế từng chút từng chút lại gần quang anh, sau đó lùi mấy bước đứng ngay ngắn ở cuối giường chị ngọc, bẽn lẽn như gái mới lớn. mỹ ngọc nhanh tay lẹ mắt hiểu ý của đức duy, kéo ghế lại gần giường mình, cô bật cười nói, "duy nó nhường em nè, ngồi đi bọt."

bọt? nói mình á?

anh nhìn hai kẻ tung người hứng trước mặt mình, đức duy cười tủm tỉm nghĩ ngợi anh vẫn dè chừng mọi thứ như trước. quang anh bất lực thở dài trong lòng, anh không ngồi nhưng để thức ăn bị thiếu chỗ lên ghế, cụp mắt chuyển chủ đề, "em không biết chị thích ăn gì nên mua hơi nhiều thứ, chị thử nhen."

nụ cười của đức duy đông cứng trong chốc lát, hoá ra quang anh vẫn như trước — cách anh đối xử với người ngoài luôn khiến người ta phải câm nín.

mỹ ngọc ậm ừ gật đầu, cô nhìn sơ qua mấy món quang anh cất công đi mua, chủ yếu là thức ăn thanh đạm hợp với bệnh nhân. cô quyết định tập trung ăn không nói gì nữa, vì cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa này có vấn đề, chỉ là chẳng biết sai ở đâu.

trong lúc đợi, quang anh qua giường trống bên cạnh ngồi đỡ, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bảo đây là muốn dằn mặt đức duy. nhưng thật ra là do anh không biết nên đối diện với người yêu cũ thế nào khi chỉ mới mấy ngày trước mình còn say xỉn chửi người ta, ngại không biết phải giấu mặt vào đâu cho hết nên đành lôi điện thoại ra bấm để lơ đi sự tồn tại của cậu.




the kidrhyder
10:40, thứ sáu

rhyder đã đổi biệt danh của anh ấy thành hộ giá.

hộ giá
bảo minh
mày phải em anh ko?
trả lời một câu đi
phải hay ko

đệ ngài gánh
tat nhien la phaiii roiii
em mai mai la dan em cua ngài maaa

hộ giá
vậy tới bệnh viện đón đại ca của m về
bà ly
nhanh lênn
t sắp chịu hết nổi rồii

đệ ngài gánh
sao d a
ngài bi gi ma phai vao vien
ai danh ngài??
noi di em xu no cho ngài

hộ giá
tình huống khó nói trong 1 câu
lên xe t kể cho m sau
nm t ko sao, ko bị thương, ko bị ai đánh cạ
để t gửi địa chỉ
m đến nhanh nhanh nha

đệ ngài gánh
vangg

rhyder đã chia sẻ một địa chỉ.





mép giường bên cạnh quang anh đang ngồi bỗng nhiên hơi lún xuống, không biết từ bao giờ đức duy đã yên ổn ngồi đó. khoảng cách của hai người chuyển từ ba bước chân sang một gang tay trong tức khắc, quang anh khẽ rùng mình vì suy nghĩ của bản thân, anh hơi nhích qua bên kia một tí tẹo. biết là không được bao nhiêu nhưng cũng giúp anh an tâm hơn.

đức duy cũng chậm rãi từ tốn nhích lại gần anh hơn, quang anh mỗi lần di chuyển bao nhiêu là đức duy sát gần hơn bấy nhiêu, đến khi đụng đến đầu giường không còn chỗ nào chạy nữa, khoảng cách vật lí giữa hai người lần nữa là một gang tay.

nhưng không ai chịu nhìn ai.

mỹ ngọc xem hai đứa nhỏ nhà mình như cặp đôi giận dỗi nhau thì buồn cười, cô không nhìn nổi nữa, đến miếng cháo trong miệng nuốt xuống cũng nghẹn, cô mở lời, "đức duy mày ngồi đàng hoàng cho chị chưa? đừng có chọc em chị nữa coi, còn bọt này, đức duy nó không dám làm gì em đâu."

đức duy giãy lên, trừng mắt nhìn người chị trợ lý thân yêu, "em mới là em của chị mà?"

quang anh lí nhí trong miệng, "tên em là quang anh ạ."

hai người lên tiếng gần như là cùng một lúc, sau đó, không có sau đó, căn phòng ba người bỗng dưng im bặt lạ thường. quang anh thậm chí còn nghe thấy tiếng quạt gió đang xoay trên trần nhà, thứ âm thanh mà từ lúc vào phòng đến giờ lần đầu tiên anh cảm nhận nó có tồn tại.


*‧.₊˚* ๑ ⋆。⋅ ༘ *

bộ trưởng k cần ai hỏi
xin phép dc trả lời
ciểu
theo logic bth khi qanh bỏ dduy đi (k nói lời nào)
thì duy phải ghét q anh mới đúng đk
nm cóa lý do để mình viết duy "ân hận dưới vì sao" nha ạ 😭
chuyện này từ từ mới giải thích dcccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro