Oneshot #2: Luôn có một Quốc Bảo yêu thương Thanh Duy và Delilah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author Note:

Bài luận văn khoa học trên trường 1000-2000 từ viết than lên than xuống, lê thê vài ngày chưa xong. Cook fic ngồi hai tiếng từ 10 giờ tối đến 12 giờ đêm được 3600 từ. Sự khác biệt ấy...

Tôi bị deadline dí chạy đéo kịp mà vẫn đam mê lên fic dù lượt đọc ít ỏi vl. Nhưng vì được nghỉ dài nên thôi để gọi là thoả mãn lòng dân, tuy dân số nhỏ nhưng cũng chất lượng mà.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, và nếu thích thì để lại comment khen chê cho sốp để còn có động lực viết tiếp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đối với Duy, khi được làm Delilah là khi Duy được làm chính bản thân mình nhất. Cô gái Delilah trong Duy đã luôn giấu mình và giờ đây cô ấy đã vùng lên và tỏa sáng trước toàn thể mọi người." - Thanh Duy chia sẻ với đội phóng viên về lý do cho việc giới thiệu nhân cách Delilah sau gần 13 năm hoạt động nghệ thuật.

"Duy mong mọi người sẽ đón nhận cô ấy, cho phép cô ấy được cháy nhất với đam mê của bản thân và không phải ẩn mình trong Duy nữa." - Anh đưa ra thỉnh cầu, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn vào máy quay, như giao tiếp thẳng thắn với khán giả.

"Về vấn đề chuyển giới hay không, Duy xin lên tiếng đính chính luôn rằng mình không có nhu cầu chuyển giới. Có rất nhiều nghệ sĩ trong giới drag họ vẫn cháy với nghề mà không nhất thiết phải đổi giới tính của bản thân, vì điều đặc biệt của drag chính là họ làm nhiều hơn những gì một người nghệ sĩ nữ bình thường sẽ làm. Duy vẫn thích làm con trai, và vẫn yêu cuộc đời này của mình, vì vậy mong mọi người có thể nhìn nhận hai chúng tôi là hai nghệ sĩ biểu diễn khác nhau."

Cuộc phỏng vấn vừa kết thúc, người phỏng vấn có vẻ trông không thoải mái lắm, khuôn mặt họ đầy sự rối rắm, không rõ bản thân phải cảm thấy như nào về vấn đề này. Trong khi đó Thanh Duy có vẻ không nhận thấy được không khí xung quanh hơi bị trùng xuống, trong anh hi vọng lớn rằng mọi người sẽ có thể chấp nhận được chuyện này thôi.

"Dạ cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn hôm nay, anh về cẩn thận ạ." - Ekip chương trình gửi lời chào tạm biệt với nghệ sĩ rồi đóng máy và bắt đầu thu dọn mọi thứ để về trụ sở chính.

"Dạ mọi người hôm nay vất vả rồi ạ, mong Ekip có một ngày làm việc hiệu quả nha." - Duy nói xong rồi quay ra cửa và lên xe đi về nhà. Anh đã ở ngoài quay chụp cũng gần 24 tiếng đồng hồ, hiện giờ những gì anh cần nhất là ngả lưng xuống và đánh một giấc thật dài đến sáng ngày hôm sau.

Lúc này đây, Duy có một linh cảm tốt rằng sự thay đổi của bản thân cũng có thể đổi mới và đưa thị trường âm nhạc Drag Queen này trở nên thịnh hành ở Việt Nam.

Đỗ chiếc xe mới mua của mình dưới hầm, anh sắp xếp lại đồ đàng trong xe rồi xách những thứ cần thiết lên trên nhà. Khi chuẩn bị mở khoá, anh bỗng nghe thấy những tiếng keng của đồ bếp và tiếng nước xả rào rào phát ra từ trong nhà. Cảm thấy khó hiểu xen lẫn sự lo sợ, Duy mở hé cửa ra một cách nhẹ nhàng nhất rồi nhìn vào trong thăm dò tình hình. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang loay hoay trong bếp nấu ăn một cách tự nhiên, rồi cơ thể từ từ thả lòng và chuyển sang trạng thái khá bất ngờ với sự hiện diện của vị chủ nhà bất đắc dĩ.

"BiBi? Sao em lại ở đây giờ này?" - Anh hỏi cậu khi bước vào nhà, chạy đôn đáo đi cất những túi đồ của bản thân, trả lại sự sạch sẽ và gọn gàng của căn nhà trước khi nó bị xáo trộn.

"Ủa anh về rồi hả? Anh có mệt không? Ngồi xuống đây đi em mang đồ cho ra mà ăn. Em là tại em lo đó, lần nào nhắn hỏi thăm anh cũng bảo đang quay đang tập thành ra em sợ anh không chịu ăn uống đầy đủ, rồi phải mò sang đây chăm anh đây." - Cậu thao thao bất tuyệt, tay thoăn thoắt gắp đồ ăn lên dĩa rồi bày trước mặt anh, mặt khá nhăn đi tỏ vẻ không tán thành.

"Anh cũng đâu có cố tình đâu, tại lịch trình nó dày quá thành ra anh bị cuốn theo thôi."

"Mà BiBi nè, anh vừa đi phỏng vấn cho Kênh 14 về, họ có hỏi anh về Delilah đó! Lần đầu tiên cô ấy được cánh nhà báo chủ động nhắc tới thay vì anh phải mở lời trước, thành ra là Delilah lúc đấy cứ như là á hả take over anh rồi trả lời các câu hỏi luôn ý!"

Quốc Bảo đang dọn dẹp khu bếp bỗng chững lại sau khi nghe anh nói. Khuôn mặt cậu vừa mới thả lỏng được một chút giờ lại hiện thêm những đường nét thể hiện rõ sự bất mãn.

Hay đó là lo lắng?

Là do dự?

Sợ hãi?

Cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút ngập ngừng khó nói.

"Em sao vậy?" - Duy hỏi khi thấy Bảo đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Quái, chẳng nhẽ em ấy không vui khi mình được bộc lộ bản thân với Delilah sao? Suy nghĩ ấy khiến anh có chút trùng xuống.

Cảm xúc của cậu khá rối rắm. Bảo biết rằng mình lúc này cần phải chung vui với anh, đưa ra những lời khen và những câu bông đùa như thường ngày.

Nhưng giờ cậu không làm thế được.

Vì cậu sợ. Cậu lo. Cậu lo cho anh, lo cho những gì dư luận sẽ làm với anh khi cuộc phỏng vấn đấy được đăng lên. Cậu sợ mọi người sẽ không nhẹ nhàng với anh, sợ sự sỉ vả, sự độc đoán của họ sẽ khiến anh tổn thương, sẽ làm anh nhụt chí, làm anh tiêu cực, làm anh suy sụp.

Vì cậu hiểu hơn ai khác, những việc làm này nó có hậu quả như nào.

Quốc Bảo dành nhiều năm trời để có thể khiến dân chúng làm quen với hình ảnh nam giả nữ của cậu. Họ tìm được thú vui khác để tiêu khiển từ việc giả gái đó, và họ chấp nhận những hình ảnh đấy của cậu được thấy rộng rãi. Điều đó cũng chỉ vì cậu ra mắt với đã chúng là một người đồng tính, là người mang hai khuôn mặt và hình hài ngay từ ban đầu, vì thế họ không thể nhìn nhận Quốc Bảo là gì khác nhưng là BB Trần, một tắc kè hoa của giới showbiz. Nhưng ngay cả khi cậu đã xây dựng hình ảnh của bản thân như vậy, có những lúc Quốc Bảo cũng vẫn phải mang dáng vẻ của một người đàn ông khi tham gia những chương trình mà tệp khán giả ở đó không nhẹ nhàng với những người họ coi là kinh tởm.

Cậu đã khiến họ quen dần từ những thủa đầu mà vẫn không tránh được sức ép dư luận.

Còn anh thì khác.

Thanh Duy là bạn trai trong mơ của bao nhiêu người, là Idol của họ, là người được gọi là "chất liệu bạn trai" của bao nhiêu cô gái. Nếu anh bỗng trở thành một người đồng tính, không những vậy lại còn thay đổi phương hướng làm nghề từ một ca sĩ soái ca sang một giới tính khác – mà trong mắt họ là "làm quá" và "bệnh hoạn" – thì tình huống đó sẽ có một kết cục như nào? Quốc Bảo nhìn thấy rất rõ.

Cậu muốn nói sự thật. Nói hết cho anh nghe về việc điều này sẽ không có một cái kết tốt đẹp. Nói thẳng với anh rằng việc làm đó trong hiện tại là quá bồng bột và non nớt. Rằng nó có thể khiến anh trả giá đắt về sự ngây thơ của bản thân.

Nhưng cậu đâu thể.

Cậu đâu thể tổn thương anh. Những lời đó nếu được thốt ra, anh sẽ bị ảnh hưởng xấu. Cậu không muốn anh bị ảnh hưởng xấu.

Quốc Bảo quá thương Thanh Duy để có thể làm như vậy.

Vậy nên cậu chọn làm thứ mà cậu giỏi nhất. Pha trò và đồng tình.

"À em không có gì đâu. Vậy hả? Có lẽ cuộc phỏng vấn đó họ phải bất ngờ lắm vì Kim Anh đây cũng linh hoạt phết ha. Hay quá rồi, spotlight này lại là của anh." - Cậu cố thốt lên những lời trêu trọc như thường ngày, lồng vào đó tôn giọng vui đùa để che đi sự ngập ngừng của bản thân.

Duy thấy Bảo hài hước trở lại, tinh thần anh cũng vui tươi lên, và nở một nụ cười với cậu.

"Nói chung là anh cảm thấy vui lắm, có vẻ mọi người cũng bắt đầu tiếp nhận và cảm thụ được người nghệ sĩ ấy rồi! Té ra là đường làm nghề của anh được tổ độ, trộm vía khá là êm xuôi luôn nha~."

Cậu chẳng biết nói gì ngoài việc cười đáp lại anh, nỗi lo đó vấn thấp thỏm trong tim. Đánh trống lảng sang việc khác, cậu đưa sự chú ý của anh ra khỏi vấn đề này, và cố gắng làm không khí trong nhà bớt căng thẳng và trở nên nhộn nhịp hơn.

Mong rng nhng gì mình nghĩ nó không thành hin thc.




Nó đã thành hin thc.

Cuộc phỏng vấn của anh đã được đưa lên các trang mạng của Kênh 14. Trong chưa đầy 30 phút, các dòng bình luận, các status được post lên, nhắc lại trực tiếp những lời anh nói trong video. Các trang báo thi nhau đồng loạt lên bài chỉ trích, dè bỉu anh, về "tư duy lệch lạc" và "lối sống vô tổ chức".

Mọi lời nói đều mang hàm ý tấn công, bôi nhọ và xúc phạm Thanh Duy.

Mạng xã hội bây giờ như một địa ngục trần gian.

Họ như đang tái hiện lại hình ảnh lịch sử của Chúa Giêsu khi bị treo trên thánh giá và cắm từng cọc vào cơ thể ngài.

Ở đây Thanh Duy – hay giờ với họ là Delilah – là người bị treo lên bảng tin của xã hội, với từng chiếc đinh đóng vào anh là lời xỉ vả nhục mạ về cách làm nghề "dở hơi dở hồn" của anh.

Lướt từng dòng bình luận của khán giả, Quốc Bảo cảm thấy một dòng điện chảy quanh cơ thể, nó khiến cậu nóng ran và run lên vì tức giận. Sự giận dữ ấy nhưng lại bị xen lẫn nhiều phần bởi sự lo lắng và hối hận.

Cậu lo lắng rằng anh hiện có đang đọc những lời nói này không, lo rằng liệu anh có nghĩ quẩn và làm gì đó ngu ngốc không.

Cậu hối hận vì đã không nói với anh ngay từ ban đầu. Hối hận vì đã không chuẩn bị cho anh trước về những gì sẽ đến, về sự bất bình của mọi người, về sức nặng của khán giả đối với ta.

Cậu mong Duy đang lại một lần nữa quá bận bịu để có thể cầm lên chiếc điện thoại, mong anh hãy tránh xa mạng xã hội bây giờ, càng lâu càng tốt, ít nhất cho tới khi cậu có thể đến bên anh để cùng gánh đỡ và an ủi.

Nhưng những điều cậu mong thì thường không thành hiện thực.

Sau khi nhanh nhanh chóng chóng chốt sổ công việc và xin về sớm, cậu phóng thẳng sang nhà anh rồi loay hoay với chìa khoá để mở cửa. Khi bước vào, ngôi nhà như một bãi chiến trường, sự bừa bộn và đổ vỡ của đồ vật hiện diện khắp mọi ngóc ngách. Có vẻ là anh đã thấy, và anh không có một phản ứng tích cực lắm với nó.

Rón rén bước qua đống đổ nát, Bảo cuối cùng cũng đến được cánh cửa phòng anh. Cậu thử gõ cửa để thăm dò tình hình cũng như là thông báo với người bên kia về sự hiện diện của mình.

Nó im lặng đến đáng sợ.

Sau khi gõ cửa lại hai ba lần, và đứng chờ tầm mười phút có thừa, cậu mất kiên nhẫn và quyết định mở cửa đi vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như muốn ngừng đập.

Thanh Duy cơ thể trông tiều tuỵ thấy rõ, anh đang nằm trên giường, ga gối thì ướt nhẹp. Có vẻ anh đã khóc rất nhiều. Nhưng điều kinh hoàng về hiện trường này chính là một cái chai bia bị vỡ và cánh tay Duy với vô vàn vết cắt, máu chảy lênh láng thấm đỏ ga giường.

Anh đã mất ý thức.

Bàng hoàng với những gì mình đang thấy, Quốc Bảo đứng chết trân tại chỗ trong một thời gian dài.

Cậu cuối cùng cũng tỉnh một chút, rồi lý trí cuối cùng thúc giục cậu đến đỡ và sơ cứu cho anh, rồi phải nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

Xin anh hãy bình an. Em thc không biết phi làm gì nếu mt đi anh trên đi.



Thanh Duy tỉnh dậy với một cái đầu ong ong, cảm giác anh vừa bị ai đó lấy đá đập mạnh. Ánh sáng từ tứ phía rọi thẳng vào mặt khiến Duy gặp khó khăn trong việc mở mắt. Anh chống tay lên giường cố gắng ngồi dậy để nhìn thật rõ khung cảnh xung quanh, vì chắc chắn đây không phải nhà anh rồi.

Bỗng có một bàn tay đỡ anh dậy, quay sang nhìn thì thấy Quốc Bảo đang ngồi cạnh anh với một khuôn mặt thiếu ngủ, biểu cảm xen lẫn lo âu và nhẹ nhõm.

"Em đến nhà tìm anh à?" - Thanh Duy cười nhẹ rồi hạ giọng hỏi cậu.

"Lại chả tìm anh thì sao? Chẳng nhẽ để anh tự hứng chịu mũi rìu?" - Cậu trả lời trong sự hơi khó chịu.

Cả hai nhìn nhau không nói gì. Rồi cậu lên tiếng, lần này nhẹ giọng hơn.

"Tại sao lại làm thế?"

Thanh Duy lẩn tránh ánh mắt cậu, nhìn xuống dưới tay mình, loay hoay với những cái ngón.

"Tại sao anh lại làm thế?" - Cậu hỏi lại, nâng giọng cao lên một xíu.

Anh vẫn im lặng như vậy.

"Tôi hỏi anh tại sao làm việc ngu xuẩn như vậy!?" - Mất kiên nhẫn với anh, cậu gần như thét lên. Thấy anh không có ý gì là trả lời, cậu mệt mỏi đưa anh một cốc nước rồi đứng dậy định rời đi.

"Tại vì anh sợ."

Nghe anh nói, cậu chựng lại rồi quay trở lại chỗ ngồi. Bây giờ Duy mới nhìn vào bảo với đôi mắt ngấn lệ, giọng anh khản đặc đi, nghe rõ được sự uẩn khúc trong giọng điệu.

"Anh sợ lắm BiBi à. Anh tưởng... anh tưởng họ sẽ tán thành, sẽ ủng hộ anh như những ngày nào. Anh nghĩ rằng mình thật may mắn khi lúc nào mọi thứ cũng thật êm xuôi với mình. Nhưng hoá ra cuộc sống không màu hồng như vậy. Họ miệt thị anh, họ khinh bỉ anh, họ chửi bới anh, chửi cô ấy, chửi chúng ta. Những gì họ nói anh đọc hết. Anh biết mình không nên làm vậy, để đảm bảo sự an toàn về tinh thần cho bản thân. Nhưng anh không dừng được, anh quá bàng hoàng để có thể nghĩ sáng suốt về điều gì. Anh đổ đốn, anh tìm bình yên trong men rượu, rồi nghĩ xuẩn làm điều ngu ngốc, làm hại bản thân. Anh không muốn chết, anh chỉ muốn bản thân cảm nhận được điều gì đó khác ngoài sự đau khổ và phiền não. Anh mệt lắm BiBi à, lần đầu tiên anh nhận được làn sóng dư luận như vậy, anh thực không biết phải làm sao đây."

Anh tâm sự một tràng, dừng giữa từng câu để nấc lên sự bất lực, khuôn mặt anh giờ ướt sạch bởi những giọt lệ rơi.

Nhìn anh như vậy lòng cậu đau như cắt, sự hối hận dâng trào hơn trong tim. Cậu không thể bảo vệ anh, không thể bảo vệ được người mình yêu.

Nắm lấy bàn tay run rẩy ấy, cậu đưa vào lòng mình như sưởi ấm. "Em xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì đã không nói trước để chuẩn bị anh cho cơn bão ấy. Xin lỗi anh vì đã vô dụng không ở cạnh anh lúc đau đớn nhất. Xin lỗi anh vì đã đến quá muộn khiến anh phải chịu không một mình trong thầm lặng. Xin lỗi anh vì đã không thể đến bên an ủi và tránh anh khỏi làm hại bản thân như vậy. Em xin lỗi anh rất nhiều."

Cậu chẳng biết nói gì ngoài liên tục xin lỗi. Cậu cũng đã khóc. Khóc cùng anh. Khóc cho anh. Khóc vì anh.

Anh tiến đến ôm lấy cậu. Họ giữ như vậy thật lâu, như kiểu thế gian chỉ có hai người. Họ cũng mong rằng nó thế, rằng chỉ có cậu và anh vui vẻ với nhau mà không phai lo toan việc phải giấu mình như nào.

Họ chỉ như vậy.

Chỉ là hai con người yêu thương nhau.

Bình tâm được một chút, Duy với Bảo tách nhau ra, nhìn nhau hồi lâu rồi đồng bộ đưa tay lên để lau đi nước mắt của người kia. Họ chạm vào khuôn mặt của đối phương, nhìn nhau thật lâu, như đang vẽ lại toàn bộ nét đẹp ấy trong tim.

Lúc này có người đi qua, nhìn thấy họ như thế, họ buông lời sỉ vả.

"Cái bọn bệnh hoạn, những con chó của xã hội. Chúng mày dám làm thế ở nơi mạng sống thiêng liêng này sao. Cái thằng ngồi trên giường kia không phải là Thanh Duy đang bị mọi người tế trang mạng đúng không? Đáng đời mày lắm, làm đàn ông con trai bình thường thì đéo yên phận đi, ngu dốt đi làm mấy trò lố bịch đồi bại làm gì để cho dân chúng chửi bục mặt cho. Nghiệp chướng hết đấy bọn ma quỷ!"

Thanh Duy vừa mới yên lòng chưa được bao lâu, giờ anh ấy lại bị nói trực tiếp với những lời lẽ thô tục và đầy xúc phạm. Anh chả biết làm gì ngoài việc cúi đầu chịu trận, đôi mắt anh lại rưng rưng rồi.

Duy ngẩng đầu lên chuẩn bị mở lời xin lỗi đối với người đàn ông kia, thì tự nhiên Bảo lại ngồi dậy, đứng trước che chắn anh và chửi lại.

"Ủa bọn tôi như thế này ảnh hưởng gì đến họ nhà ông à? Người ta sống đúng,sống chuẩn, sống có trách nhiệm với gia đình với bản thân chúng tôi. Chúng tôi cống hiến cho nghề nghiệp, cho xã hội, cho mọi người như những người có học và có đạo đức bình thường. Chúng tôi lan tỏa và du nhập văn hoá của nước bạn vào, mục đích chính là đa dạng hóa thị trường nước ta, để có thể sánh vai với những cường quốc lớn hơn. Anh Thanh Duy chỉ làm mới lại mọi người thôi, và chúng tôi chẳng làm gì sai cả. Anh Duy làm đúng và làm với ý tốt, nên chả có việc gì anh phải sợ hay phải xin lỗi ai vì sự đặc biệt ấy của bản thân cả. Chính những người sân si như ông mới là nghiệp chướng, mới vô phúc, mới vô văn hoá đi chửi người ta. Nếu như ông muốn làm cái gì anh chửi gì anh ấy thì bước qua tôi, tôi tiếp ông như một nhà huấn luyện tiếp con súc vật vô đạo đức!"

Bị bí lý và tự ái với lập luận và lời nói của Quốc Bảo, người đàn ông ấy xấu hổ rồi chửi một câu "Địt mẹ chúng mày" rồi chạy thụt mạng ra khỏi chỗ ấy.

Mọi máy quay camera điện thoại đã được đưa lên bởi những người hóng chuyện xung quanh, cuộc cãi vã này đã được ghi hình hết và phát sóng trực tiếp trên mạng bởi một số người nào đó. Danh tính của Duy và Bảo chắc cũng đã bị lộ tẩy rồi. họ sẽ lại là trung tâm cho sự bàn tán của dư luận vào sáng ngày mai đây.

Tuy vậy, hai người lại không sợ. Bảo chẳng quan tâm họ sẽ nói gì về cậu, vì bây giờ thứ duy nhất cậu để tâm đến chính là sức khoẻ tinh thần và thể chất của anh.

Duy cũng bất ngờ là bản thân chẳng lo ngại gì về sự tiến triển tốt hay xấu trong vụ này. Anh hiện chỉ cảm thấy ấm lòng, cảm thấy được yêu thương và bảo vệ từ em người yêu của mình.

Duy và Bảo quay sang nhìn nhau sau một hồi tranh cãi nảy lửa, với bao nhiêu sự văng tục đối với người lạ. Rồi họ cười. Cười một nụ cười ấm áp, tràn đầy yêu thương cho nhau như một lời an ủi, như một sự hy vọng và động lực làm lại, sửa chữa và làm mới.

Họ không lo điều gì sẽ đến. Vì họ có nhau bên cạnh.

Chông gai nào họ cũng sẽ vượt, sóng gió nào họ cũng sẽ đạp, miễn rằng cuộc đời này Thanh Duy luôn có Quốc Bảo đồng hành.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author Note:

Fic luôn sẽ được đăng ở hai bên Wattpad và AO3 nhé, nhưng sốp đăng bên kia sớm hơn nên mọi người muốn thì cứ check bên đấy trước nhé! Link sốp lại để comment để click được nha.

Lưu ý: ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT, XIN KHÔNG MANG ĐI LAN TRUYỀN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ CŨNG NHƯ CẤM TUYỆT ĐỐI MANG ĐI SHOW CHO CHÍNH CHỦ NHÌN THẤY. TÁC GIẢ NẾU THẤY TÁC PHẨM CỦA MÌNH BỊ CHÍNH QUYỀN ĐÀO ĐƯỢC SẼ XOÁ TRUYỆN VÀ Ở ẨN MÃI MÃI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro