Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán net gần trường, tôi đang ngồi đánh LOL với mấy chiến hữu thì có tin nhắn đến : " Lên lớp mau, thầy sắp điểm danh ". Tôi nghĩ thầm " đm hôm nay ngày gì mà đen thế, đánh thì toàn thua bây giờ thì lại điểm danh, mà bình thường ông ý có điểm danh đâu nhỉ ". Bực mình thế thôi chứ tôi cũng rất nhanh chóng gọi mấy thằng bạn tính tiền rồi phi thật nhanh đến lớp. À quên mất chưa giới thiệu bản thân, tôi tên Tuấn, 20 tuổi đang học IT trường X , gia đình bình thường bố mẹ làm ăn buôn bán. Theo mọi người đánh giá thì tôi có bề ngoài bình thường, sống tình cảm và hơi ngố một chút ( vậy nên tôi có luôn biệt danh là Tuấn ngố), bởi vì là dân IT nên vẫn độc thân. Hiện tôi đang sống cùng phòng trọ với mấy thằng bạn cùng trường. Tuy có nhà họ hàng ở đây nhưng do không muốn bị quản lí nên tôi xin ra ở cùng bạn bè cho thoải mái. Trở lại với phần đầu thì sau khi tôi lên lớp để điểm danh thì tôi lại phi ngay ra quán. Tôi học được nhưng căn bản là tôi lười và chỉ đến lớp với những tôi yêu thích. Sau khi chiến thắng thì bên đối phương có 1 thành viên muốn kết bạn với tôi thì tôi vui vẻ đồng ý ngay vì bình thường tôi cũng đều làm thế để sau này còn có người rủ chơi cùng nữa. Cái tên nghe rất là con gái " QuỳnhHương ", dù biết game này có rất nhiều con gái chơi nhưng tôi cũng không tin tưởng lắm vì cũng có nhiều thằng thích đặt tên con gái để lừa tình bọn trên mạng. Sau khi về phòng trọ thì tôi cắm cơm trước và ngồi đợi bọn cùng phòng mua thức ăn về rồi mới nấu. Chả là ở phòng thì mỗi thằng đều chia nhau việc ra làm để không thằng nào tị nhau. Ăn cơm xong thì tôi nghỉ ngơi 1 lúc onl check fb để chiều còn đi làm thêm. Tôi cũng là người sống khá hoà đồng và thích kết bạn nên khá là nhiều bạn dù ở ngoài đời hay trên mạng. Lướt new feeds 1 lúc thì toàn thấy ảnh mấy đứa con gái khoe ảnh đi chơi cùng gấu ôm hôn và tôi lại nghĩ " bao giờ mình mới có gấu để được up ảnh lên nhỉ ". Nghĩ vậy thôi chứ tôi trở lại với thực tại ngay vì làm gì có đứa nào chịu yêu mấy thằng dân IT như bọn tôi chứ. Nhiều người hay nói dân IT chúng nó khô khan, suốt ngày trong đầu chỉ có máy móc vs game thì lấy time đâu mà chăm sóc cho người yêu chứ. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy bởi vì mấy thằng trong phòng nó còn xấu và hơn nó nhưng sao vẫn có gấu. Và tôi nghĩ ngay đến 1 nguyên nhân đó là chắc là nó quá tử tế nên giờ nó chưa có gấu :)). Đang YY tự sướng trong đầu như thế thì thằng phong vỗ vai tôi và nói :
- Mày hôm nay không đi làm à, 1h rồi kìa.
Tôi vội thu ngay cái ý nghĩ không thực tế đó và thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm. Quên mất cũng chưa giới thiệu mấy đứa ở cùng phòng vs tôi. Phòng tôi thì có 5 thằng và toàn con trai thôi. Thằng vừa gọi tôi tên Phong, học cùng lớp nhà ở Hải Dương, con 1 nhà giàu, có nhà ở đây nhưng nó lại không thích ở 1 mình nên ra phòng trọ ở cùng với mấy thằng bạn cho vui. Thằng chó này tuy hơi béo và hơi xấu ấy thế là đứa có người yêu lâu nhất cả phòng. Tính tình thì vui vẻ, thoải mái chơi với nó thì khỏi phải nghĩ mỗi tội hơi khốn nạn tí vì thỉnh hoảng nó hay troll bọn cùng phòng . Có lần cả phòng đang chơi game đến đoạn gay cấn thì " rụp " 1 cái, nó đóng cầu giao thế là mất điện trong phòng và hậu quả thì ai cũng đoán được. Và 1 cuộc đại hội võ lâm trong phòng xảy ra và Phong là nạn nhân với việc chơi ngu. Nói thì nói thế thôi chứ nó sống rất tình cảm và hết lòng vì anh em. Người thứ 2 đó là Nam, thằng này thì là 1 con mọt sách chính hiệu vì ngoài học ra thì nó cũng chỉ biết học nhưng thế quái nào lại có thể sống cùng với hội vừa lười vừa mải chơi trong phòng được. Nhà nó ở Thanh Hoá, gia đình thì không được khá giả cho lắm, mẹ nó thì làm vườn, còn bố nó làm nghề lái xe khách. Thằng này còn ngố hơn cả tôi bởi vì nó ngoan với hiền lắm, bảo gì cũng làm. Sau khi ở cùng đi học đại học và ở cùng với bọn tôi thì đầu óc nó mới khai sáng ra 1 chút ngoài những kiến thức trên lớp mà nó học. Thằng thứ 3 tên là Hoàng, thằng này cũng giống như thằng Phong, nhà nó ở đây nhưng nó lại thích ở với bọn tôi hơn vì bố mẹ hay đi công tác, ở nhà thì như không vì rất ít khi chăm sóc nó chỉ đưa tiền và đáp ứng mọi nhu cầu nó yêu cầu. Người ngoài nhìn vào thì thấy sướng nhưng tôi thấy nó thật khổ vì thứ nó cần là tình cảm chứ đâu có phải cần những đồng tiền đấy. Vì thiếu thốn tình cảm nên thằng tính thằng này rất cục. Cứ ai động đến chuyện gia đình nó là nó phát rồ lên nên ít khi có người hỏi han gì đến gia đình nó. Tôi biết được như vậy vì nó rất ít bạn mà hầu hết thì toàn bè và toàn làm bạn chỉ vì nó có tiền. Tôi là người bạn thân duy nhất mà nó có vì tất cả mọi việc hầu như nó điều nói ho tôi biết. Thằng này thì đẹp trai nhất phòng và đương nhiên là có gấu rồi. Nhưng mà nó gấu của nó có rất nhiều, không phải là nó muốn thế mà bởi vì trước đây nó bị người yêu cũ phản bội nên nó định trả thù hết bọn con gái. Nhiều khi tôi có khuyên nó nhưng nó đâu có nghe nên sau nhiều lần tôi cũng chẳng đả động gì đến nữa. Và thằng cuối cùng là Việt, nó là sinh viên trước bọn tôi 1 khoá và chuyển đến phòng bọn tôi mới được 3 tháng. Nhà nó ở Nghệ An rất ít nói và nhát gái. Mới đầu sống với nó nghe nó nói chuyện vs bố mẹ thì bọn tôi nghe chẳng hiểu gì cả vì thực sự là giọng Nghệ An rất khó nghe. Trong phòng chỉ có tôi, Nam và Việt là chưa có người yêu còn 2 thằng còn có hết rồi. Sau khi tôi đến quán thì liền vội vã thay đồng phục vào để nhanh chóng vào làm việc. Quán tôi đang làm là 1 quán cafe tuy nhỏ nhưng rất đông khách bởi vì không gian trang trí đẹp và cafe rất ngon theo lời khách hàng nói. Mọi việc diễn ra vẫn bình thường nhưng với tôi thì chiều nay lại là 1 buổi chiều định mệnh...

Tại bàn số 5, vừa có 1 nhóm các bạn nữ vừa vào quán, tôi liền cầm menu ra và hỏi :
- Mấy bạn dùng gì ?
- Anh ơi lấy cho em 1 sinh tố bơ - Một bạn nữ tóc ngang vai mặt bầu bĩnh nói.
- Bạn ơi lấy cho mình 1 sinh tố xoài. Bạn nữ thứ 2 lên tiếng. Bạn nữ này thì có 1 phong cách tomboy khi ăn mặc như con trai. Sau khi gọi đồ thì quay ra bạn nữ cuối cùng chưa thấy nói gì và hỏi :
- Hương, còn mày uống gì ?
Bạn nữ cuối cùng trầm ngâm 1 lúc rồi lên tiếng :
- Tao à? Uống gì cũng được. À mà thôi bảo anh ấy lấy cho tao nâu đá đi.
Sau khi nghe được lời bạn nữ cuối cùng nói thì bạn nữ thứ 2 quay ra nói với tôi :
- Anh ơi lấy cho em thêm 1 nâu đá nữa nhé.
Tôi ghi xong thì liền đáp lại :
- Của 3 bạn là 1 sinh tố bơ, 1 sinh tố xoài và 1 nâu đá. Ngoài ra mấy bạn còn muốn gọi gì thêm không ạ?
- Tạm thời cứ như thế đã anh ơi, có gì bọn em gọi sau.
- Vậy 3 bạn ngồi đợi chút nhé.
Tôi liền chạy đi và nghĩ thầm trong đầu " con gái gì mà lại chọn cafe nhỉ? Không sợ bị đen răng à ". Bình thường những bạn nữ chọn uống cafe thì hầu như đều rất cá tính. Nghĩ thầm thế thôi chứ chẳng liên quan gì đến tôi cả bởi vì khách gọi như thế nào thì tôi chỉ biết phục vụ như thế thôi.
Sau khi mang đồ ra cho 3 bạn nữ bàn số 5 thì tôi lại ra cửa đứng trực xem có bàn nào gọi đồ nữa không. Chẳng là lúc đầu xuống đây học tôi cũng không định đi làm thêm mà chỉ tập trung học để ra trường kiếm được cái bằng nó sáng sủa 1 chút thì mới kiếm được việc ở nơi được gọi lại nhộn nhịp và xô bồ nhất cả nước. Nhưng từ suy nghĩ đến thực tế nó xa nhau đến cả hàng nghìn km bởi vì xuống đây tôi lại bị nhiễm những thói quen mà hầu như sinh viên nào đi học xa nhà nào cũng gặp phải đó là lười học và ham chơi vì ở trên chỗ bọn tôi đâu có nhiều thú vui như ở đây. Với cả tôi đi làm thêm không phải vì bố mẹ không chu cấp đủ mà là vì tôi muốn kiếm thêm kinh nghiệm giao tiếp ngoài đời để sau này còn giúp ích được nhiều cho việc đi làm. Tôi là con người năng động và thích thử thách nên tôi mới muốn bon chen ở chốn phồn hoa đô thị này.
Tôi lại thần người ra và nghĩ " không biết bao giờ mới đến giờ về đây, về làm mấy ván LOL với mấy thằng bạn mới được. Đang mải suy nghĩ lan man thì Lan khẽ đẩy người tôi 1 cái và nói:
- Anh Tuấn! Bàn số 5 đang gọi đồ kìa.
Thế là tôi giật mình bèn vội vàng chạy đến.
- Mấy bạn dùng thêm gì ạ?
- Anh ơi lấy em 1 khoai tây chiên, nem chua rán và 3 sữa chua mít nhé.
- Vâng, mấy bạn đợi mình 1 chút.
Sau khi bê đồ ra thì tôi lại tiếp tục chạy sang lấy đồ cho bàn khác nữa vì tầm giờ này thì đang đông khách rồi nên chẳng có time nghỉ như lúc nãy nữa. À có phải các bạn đang thắc mắc là nhân vật Lan ở đâu xuất hiện phải không. Đó là đứa mới vào làm được tầm 2 tháng. Là sinh viên năm nhất học KTQD. Nó tuy bé bé nhưng rất láu cá và tinh nghịch. Và ở quán thì nó được bầu làm hoa khôi quán vì nó trông xinh gái nhất ở đây. Ở quán tôi làm thì có 6 nhân viên và hầu hết đều là sinh viên xa nhà học đại học ở đây gồm 4 nam và 2 nữ. 3 người là sinh viên năm nhất và 2 người năm 2 như tôi còn 1 chị là sinh viên năm cuối. Đang bê đồ vào chỗ rửa thì bất chợt tôi cảm thấy ai đang nhìn mình, tôi liền quay ra nhìn xem ai đang nhìn thì hoá ra lại chính là bạn nữ mà lúc nãy gọi cafe. Bạn nữ này thì có khuôn mặt nhìn như con lai, đôi mắt màu xanh nhìn như tây, khuôn mặt trái xoan và có mái tóc vàng óng ánh. Nói chung là bạn nữ này trông rất xinh xắn. Bình thường thì khi rảnh lúc ít khách thì tôi có sở thích là ngồi ngắm xem trong quán có vị khách nào xinh đẹp không để còn làm giảm bớt áp lực công việc ^^. Nhưng hôm nay thì lại khác, hôm nay chẳng phải do linh cảm hay như thế nào đó cứ cảm thấy như sắp có chuyện gì xảy ra mà không biết là phúc hay hoạ nữa. Thấy tôi quay lại thì bạn nữ đó cũng không quay đi mà còn nở 1 nụ cười nữa. Tôi như sững lại 1 lúc vì quá bất ngờ, bình thường thì khi nhìn lén ai đó và người ta nhìn lại thì người nhìn lén sẽ phải quay đi nhưng đằng này thì ngược lại. Tôi xấu hổ quay đi khi bị cô ấy nhìn. Nhưng sau mấy giây định thần thì lại nghĩ " có cái quái gì mình phải quay đi nhỉ, mình là con trai cơ mà. Mất mặt quá ". Thế là sau khi nghĩ thầm trong lòng như vậy thì đã đủ dũng cảm quay ta nhìn cô ấy. Nhưng lúc quay ra thì cô ấy lại đang nói chuyện với bạn rồi. Rồi tôi lại nghĩ " hình như mình đang ảo tưởng sức mạnh thì phải, mình có cái gì đâu mà người ta nhìn mình nhỉ :-s. Hay trên người mình có cái gì:-? Nhìn khắp bản thân thì cũng không thấy có gì bất thường. Hay hình như đằng sau mình có người quen của cô ấy". Quay ra đằng sau thì cũng không thấy ai. Và kết luận cuối cùng là cô ấy nhìn mình :">. Chẳng phải ảo giác không nhưng mà từ lúc quay lại nhìn cô ấy thì trái tim tôi đập nhanh hơn so với bình thường thì phải, mặt thì nóng bừng vì xấu hổ vì lần đầu tiên có cô gái xinh đẹp nhìn và lại còn cười với tôi nữa chứ. Hồi trước tôi có trên mạng đọc thấy người ta viết là những biểu hiện như thế là sét đánh.
Mà sau khi đọc xong tôi còn cười người viết ra bài đấy vì không tin vào điều đó. Nhưng giờ nó lại rơi vào chính tôi, mà tôi cũng không biết cảm giác của tôi hiện giờ là như thế nào nữa. Mà thôi kệ, đến đâu thì đến tại vì tôi chưa có kinh nghiệm về chuyện này. Trước thì tôi cũng có yêu qua vài người nhưng rồi cũng chẳng đến đâu cả. Trở lại với hiện tại thì quán lại có khách đến và tôi phải gác lại những suy nghĩ trong đầu để tập trung vào công việc. Sau khi tan việc thì tôi liền vội vã trở về phòng trọ với bộ dạng uể oải và mệt mỏi. Tuy rằng đã quen với công việc nhưng làm việc với tần suất cao nên cũng hơi cảm thấy khó nhai. Mới thở được 2 hơi thì thằng Phong vs thằng Hoàng chẳng biết vừa đi đâu về nó thấy tôi bèn nói:
- Ê Tuấn, mày đi đá bóng với bọn tao không?
+Hôm nay đá với bọn nào, bao nhiêu?
- Đá với hội lớp bên thôi, chơi giao hữu thôi.
+ Thế thôi nghỉ, tao hôm nay mệt lắm. Chúng mày đi đi.
- Ờ thế mày vs thằng Nam ở nhà nấu cơm trước đi nhé, tí bọn tao về rửa bát với giặt quần áo cho.
+ Ok biến nhanh đi cho tao còn nghỉ.
2 thằng chó thay quần áo xong cũng phóng đi luôn. Tôi thì lại nằm nghĩ lại về những chuyện xảy ra trong chiều nay rồi thiếp đi lúc nào không biết...

Đang ngủ thì nghe lạch cạch ở đâu đó, tôi bèn mở mắt ra và nhìn thấy thằng Nam đang ngồi băm thịt. Đm thằng chó này cố tình chơi mình đây mà. Biết đang ngủ mà còn làm ồn. Mà không biết nó về lúc nào nhỉ - Tôi nghĩ thầm. Biết thằng này nó hiền vs lành nên tôi trêu nó.
- Đm thằng chó kia không thấy bố mày đang ngủ à mà băm thịt to thế ?
- Ơ ơ, thì hôm qua chúng mày bảo ăn thịt băm nên tao mới băm. Tao vừa đi học về có biết mày đang ngủ đâu. Giọng nó có vẻ run sợ.
- Thế à? Tao quên mẹ mất. Vừa đi làm mệt quá định ngủ tí thì mày về làm phiền. Tôi mặt mày cau có.
- Thế à, tao xin lỗi nhé.
- Ờ không có gì đâu. Rau đâu đưa đây tao nhặt cho. Thật ra thì tôi chỉ muốn trêu nó vì phá tan giấc ngủ của tôi thôi chứ cũng không bực mình thật. Sau khi nhặt rau thì tôi liền đi tắm và ngồi onl chờ 2 thằng kia đi đá bóng và thằng Việt đi học về rồi cả phòng mới ăn. Bữa cơm của sinh viên thì cũng chẳng có gì ngoài 2 món thịt và canh. Thật ra thì chúng tôi có thể làm nhiều món hơn nhưng bình thường ăn quen thế rồi với cả là con trai thì cũng ít kén chọn đồ ăn nên việc ăn uống không ai than phiền điều gì cả. Sau khi ăn xong thì mỗi thằng 1 tay dọn dẹp các thứ để tối thằng thì đi chơi, thằng thì chơi game và không ngoại lệ là thằng nam nó lại ôm đống sách ngồi học bài. Chúng tôi đã nói với nó bao nhiêu lần rồi là sinh viên học hành ít thôi, chơi nhiều vào, cuộc sống là phải biết hưởng thụ. Mày suốt ngày suốt ngày ôm cái đống sách sẽ có ngày sách vở sẽ đè chết mày thôi. Mà nói nó như thế thông mà cái thằng đầu đất này chỉ cười xoà và nói : " kệ tao ". Với kiểu trả lời như thế thì chúng tôi cũng chỉ biết bó tay và kệ nó thôi. Tôi thì lại cắm đầu chơi game còn 2 thằng công tử kia chắc lại đi chơi vs gấu rồi. Ôi trời ơi đến bao giờ mình mới được như chúng nó để lúc ốm đau còn có người chăm sóc chứ mấy thằng đực ngựa với nhau thì chăm sóc nỗi gì - Tôi ngao ngán thở dài. Đang chuẩn bị đánh với mấy thằng bạn thì đột nhiên trên màn hình nhảy ra lời mời chơi cùng của nick name QuỳnhHương. Ơ nó là đứa nào thế nhỉ, mình add nó hồi nào nhỉ ??? Và tôi kịp nhớ ra là sáng nay sau trận thắng thì cái nick name đó add làm bạn với tôi. Sau khi nhớ ra như vậy thì tôi bèn vui vẻ đồng ý chơi cùng và bỏ mặc luôn lũ chiến hữu đang gào thét rủ tôi chơi cùng. Bình thường ở trường hợp này thì người ta sẽ nói là " mê trym bỏ bạn ". Cũng chẳng phải tôi là người như thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý chứ bởi suy nghĩ lúc đó của tôi là chơi cùng thử xem người đó chơi như thế nào thôi. Còn lũ chiến hữu thì chơi cùng lúc nào chẳng được.
Và sau khi kết thúc trận đấu thì team của tôi thảm hại vì có đứa phá game và người rủ tôi chơi cùng thì lại là tay mơ mới chơi. Cả team chửi nhau thậm tệ, tôi và bạn ấy thì chẳng nói gì vì game cũng chỉ là trò giải trí và tiêu khiển thôi làm gì đến mức chửi nhau như vậy. Và đang ngồi chờ trận tiếp theo thì có pm từ ai đó. Mở ra thì lại là người vừa rủ tôi chơi cùng.
- Chào bạn, bạn chơi tốt thế.
+ Hì, có gì đâu. Mình gà ý mà. Team vẫn thua đấy thôi
- Thế là hay rồi, bạn dạy mình chơi với nhé?
+ Mình chơi cũng bình thường thôi. Sao bạn lại nhờ mình dạy bạn?
- Tại mình thấy bạn đánh hay với không như những người khác.
+ Sao bạn lại nghĩ vậy? Ở trên mạng thì đều là ảo thôi mà.
- Mình không biết nhưng mà dạy mình đi. Đi mà
+ Ồ thôi được rồi. Nhưng mà trước khi dạy thì bạn phải giới thiệu bản thân trước chứ.
Sau khi nói chuyện 1 lúc thì mình biết bạn ấy tự giới thiệu tên là Hương, là con gái. Đang là du học sinh ở nước ngoài mới về nước nghỉ lễ. Nghe thì nghe vậy thôi chứ tôi cũng chẳng tin lắm. Làm quái gì du học sinh gì mà về nước lại chỉ để chơi game mà lại là con gái chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đáp ứng người ta rồi nên 2 đứa vừa nói chuyện vừa chơi cùng để hướng dẫn cho Hương chơi tốt hơn.
Mải mê chơi thì cũng chẳng để ý giờ giấc lúc mới để ý thì mới biết 1h đêm rồi. Thằng Phòng vs Hoàng thì chưa về, thằng Việt thì ngủ sớm để còn đi học. Thằng mọt sách Nam thì vẫn sáng đèn cày cuốc để cố gắng kiếm cái bằng giỏi. Nhìn thấy nó như thấy lại nghĩ đến bản thân mình lại ngao ngán. Nó chăm học như thế mình chỉ biết chơi. Không biết sau này thì làm được cái trò chống gì. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cái lười nó ăn sâu vào tiềm thức rồi, muốn thay đổi thì phải từ từ, đâu có thể 1 sớm 1 chiều thay đổi ngay được. Mà thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì, đâu sẽ có đó thịt chó thì sẽ có mắm tôm thôi. Mà sau khi tôi đuổi Hương đi ngủ thì tôi cũng vệ sinh cá nhân rồi onl check fb 1 lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ luôn.
Ngày qua ngày thì cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bình thường, sáng đến lớp, chiều đi làm thêm và tối lạu cắm đầu vào cầy game. Tần suất tôi nói chuyện với Hương thì ngày càng tăng và chúng tôi càng hiểu rõ vê nhau hơn nhưng mà cũng chỉ là trên thế giới ảo thôi. Mọi việc đều có thể xảy ra mà. Và cô ấy nói với tôi là cô ấy học chơi game là để chơi cùng với người yêu của cô ấy. Cô ấy còn nói là bạn trai cô ấy suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game mà không chịu đi chơi vs chăm sóc người yêu gì cả. Tôi nghe như vậy thầm thấy tội cho Hương và thấy cái thằng người yêu cô ấy thật khó hiểu. Có thì không biết hưởng thụ, người khác mong còn không được đằng này có thì vứt xó. Đúng là thật không thể hiểu nổi mấy thằng nhà giàu suy nghĩ kiểu gì. Mà thôi đấy đâu phải việc của mình nhỉ. Chẳng qua là bản thân chỉ bức xúc khi GATO với thằng khác thôi. Nhưng mà nói thế chứ chẳng phải thằng nhà giàu nào cũng như thế. Ví dụ như thằng Phong bạn tôi, nhà giàu nhưng rất chung thuỷ và tử tế, chăm sóc người yêu rất chu đáo, bảo sao người yêu nó đi đâu cũng khoe với bạn nó thế này thế kia nói chung là kể rất tốt về thằng Phong.
Đang ngủ thì tôi nghe thấy tiếng loáng thoáng mở cửa chắc là bọn thằng Phong về. Tôi kệ và ngủ tiếp vì bình thường tầm giờ này thì bọn nó đi chơi mới về. Nhưng mà 1 lúc sau thấy chói ở mắt thì thấy điện bật sáng từ bao giờ và giọng thằng Hoàng kêu lên :
- Á à con chó này, giờ thì mày có chạy đằng trời.
Rồi sau đó là tiếng cười sặc sụa của thằng Phong. Bị làm ồn như vậy thì tôi cũng không tài nào ngủ được nữa bèn dậy xem có vụ gì hot. Hoá ra có con chuột to = 2 ngón tay bị sập bẫy mà chúng tôi để mấy hôm nay. Chả là dạo này thùng mì tôm hay bị đục khoét 1 ít và mấy gói mì tôm hay bị cắn ở góc rồi mấy gói gia vị thì toàn không cánh mà bay. Lúc đầu mấy thằng trong phòng đổ cho nhau vì sinh viên toàn ăn mì kiểu ăn sống cầy đêm hoặc lấy vài gói gia vị để chấm hoa quả. Và bây giờ chúng tôi đã hiểu ai là thủ phạm. Thằng Phong cũng kêu ré lên :
- Chết cmmr. Giờ bọn tao sẽ xử mày cái tội ăn vụng. Giờ mày trốn nữa đi.
Sau đó quay ra nhìn bọn tôi và hỏi :
- Giờ xử nó thế nào đây anh em?
- Tao nghĩ là nên thả đi cho nó 1 con đường sống - Thằng Nam cũng bị tiếng cười man rợ của thằng phong mà tỉnh lại rụt rè đề nghị.
- Thả cmm. Thế mấy gói mì của anh em mình mày cho qua à? Tôi bèn phản đối lại.
- Hay mình buộc dây vào cổ rồi nuôi nó dù gì phòng mình cũng chưa có con gì để nuôi cả - Thằng việt thử đề nghị.
- Nuôi cc à? Người ta nuôi con gì đẹp đẹp chứ ai lại đi nuôi con chuột xấu xí bẩn thỉu này bao giờ? Mày học nhiều quá nên bị ảo tưởng sức mạnh à? Thằng Hoàng phản bác lại.
- Hay mình buộc dây vào cổ rồi đốt đuôi nó xem nó chạy quanh nhà, hé hé. Thằng Phong nở 1 nụ cười nham hiểm đề nghị.
- Làm gì tính sau bây giờ cứ chụp ảnh kỉ niệm đã, lâu lắm mới bắt được chuột up lên fb đã. Tôi lên tiếng.
- Ờ nhỉ quên mẹ mất. Thế cũng phải post lên haivl nữa để tao câu like cho đủ like up clip.
Sau khi chụp choẹt các kiểu thì số phận của con chuột đáng thương là bị chết đuối chứ không phải theo mấy cách trên rồi nằm phơi xác tại hùng rác gần nhà. Xong xuôi mọi việc thì cả phòng tắt điện đi ngủ để chuẩn bị bắt đầu 1 ngày mới...

Thấm thoát thì cũng 1 tháng trôi qua, thời gian trôi nhanh thật đấy. Còn gần 2 tháng nữa đến Tết. Khoảng thời gian này khá là căng, bọn tôi phải học để còn ôn thi nữa bởi vì chẳng có thằng nào muốn thi hoặc học lại cả. Đã ăn Tết thì phải thoải mái chứ. Tôi với cô bạn ảo tên QuỳnhHương thì nói chuyện với nhau ngày càng nhiều, hồi trước thì chỉ nói về game còn bây giờ nói về nhiều chuyện hơn. Nhưng có 1 điều tôi thấy hơi khó chịu 1 chút vì cô gái này rất kín tiếng về chuyện fb và mặt mũi. Bởi vậy mà từ lúc lần đầu nói chuyện đến bây giờ thì chỉ biết nhau qua cái máy tính mà chẳng biết mặt mũi nhau ra sao cả. Mà thôi kệ, cái chuyện đấy từ từ rồi tính, đang trong giờ làm việc mà sếp thấy tôi ngẩn ngơ như thế có khi còn bị trừ lương. À mà có chuyện này hay lắm, chả là cái cô gái lai tây đợt đến quán tôi cùng với bạn ấy. Cứ tầm 2-3h chiều thứ 2 là lại ra quán tôi ngồi. Có hôm ngồi với bạn, có hôm lại ngồi 1 mình. Từ hôm vào quán lần đầu đến bây giờ thì chẳng có thứ 2 nào mà không xuất hiện cô ấy cả. Và ngoài những lúc làm việc ra thì tôi lại ngồi nhìn cô ấy. Con trai thì hầu hết ai thấy gái đẹp thì cũng quay ra nhìn thôi mà trừ những thằng không phải đàn ông. Mà bình thường thấy gái tôi cũng có nhìn nhưng làm gì mà nhìn nhiều như cô gái này. Chắc hẳn là cô ấy có điều gì thu hút ánh mắt của tôi làm nó không dứt ra được. À mà không phải, chắc là do ít khi được nhìn thấy lai tây mới như thế thôi. Và tôi lấy đó là lí do để tiếp tục nhìn cô ấy :)). Hôm nay thì cô gái ấy đi 1 mình, mặc 1 chiếc váy đen, áo trắng. Mà công nhận lai tây nên da trắng thật, chân lại còn dài nữa chứ, chắc phải tầm m7. Vừa xinh lại vừa chân dài, chắc nhiều người theo đuổi lắm. Bản thân ai thì chẳng có ước muốn có bạn gái xinh đẹp, chân dài và ngoan ngoãn học giỏi và tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng phải biết mình là ai và có những gì nên chẳng bao giờ tôi dám mơ mộng cái điều khó trở thành hiện thực như thế. Đang nghĩ trong đầu như thế thì xuất hiện 1 anh chàng đẹp trai, ăn mặc lịch lãm bước vào quán. Đang định chạy ra sắp xếp chỗ ngồi thì anh ta vào ngay chỗ đối diện của cô gái lai tây. Chắc hẳn họ quen nhau, hay là người yêu nhỉ? Họ nói chuyện được một lúc thì anh chàng to tiếng nói :
- Em có thái độ gì vậy?
- Anh nên xem lại bản thân mình trước đi -Cô gái đáp lại
- Anh làm sao, anh đã nói rồi anh chỉ coi cô ấy là em gái thôi.
- Em gái? Em gái mà hôn nhau rồi còn chụp ảnh lại à?
- Em xem trộm máy anh?
- Tôi cũng chẳng muốn tò mò đâu nhưng tôi chỉ muốn xem anh để tên tôi trong danh bạ là gì thôi. Cơ mà xem xong ngoài tôi ra anh lại gian díu với nhiều loại gái như vậy. Đàn ông các anh đều giống nhau. Chẳng thằng nào tử tế cả.
Tôi cũng chỉ nghe kịp đến câu đó thôi vì lại có khách gọi đồ nên đành phải chạy đi. Tầm 10' sau chẳng biết hai người can qua tiếng lại kiểu gì mà sắp có vẻ như đánh nhau đến nơi rồi. Anh chàng kia trông có vẻ lịch lãm, lịch sự mà phát ngôn ra những lời không thể nghe được với bạn gái như vậy. Thật là mất mặt đàn ông quá đi. Tôi cũng chẳng muốn xen vào chuyện của người khác nhưng mà chẳng khác gì cái chợ và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán, 1 phần tôi cũng cảm thấy khổ thân cô gái nên tôi bèn phải chạy ra rồi nói :
- Xin lỗi anh chị nhưng mà anh chị có chuyện gì thì có thể ra ngoài giải quyết được không ạ? Quán em còn phải kinh doanh ạ.
- Mày là thằng đ' nào? Không phải việc của mày. Phắn đi.
- Xin lỗi anh nhưng anh chị to tiếng quá làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán em ạ. Mong anh chị thông cảm.
- Mày có tin mai mày có thể nghỉ việc luôn không?
- Nghỉ việc hay không thì đấy là quyết định của chủ quán chứ em nghĩ anh chẳng có quyền gì ở đây cả. Nếu anh không muốn ra ngoài thì có thể quay lại chỗ ngồi và nói chuyện nhỏ hơn có được không?
- Tao đ' muốn ra ngoài và cũng đ' thích nói nhỏ đấy? Mày làm gì được tao?
- Anh điên đấy à? Đi về đi - Cô gái lai tây nói.
- Anh không về trừ khi em đi với anh. Anh chàng quay mặt ra nói lại với cô gái.
- Tôi không về, anh nghĩ đến bây giờ anh còn đủ tư cách để muốn tôi đi với anh sau bao nhiêu chuyện như thế sao?
- Không nói nhiều, đi về với anh.
- Anh thích thì về trước đi. Tí tôi về.
- Anh nên ra đi về và không nên làm ồn ở đây nữa nếu không tôi sẽ gọi công an đến đấy - Tôi bèn nói tiếp.
Bụp 1 cái, tôi nhận ngay 1 cú đấm mà không báo trước vào mặt. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai có thể ngờ đến. Sau khi đấm tôi thì thằng chó đó liền nói :
- Đm cái thằng chó này, mày gọi công an đi cho bố mày xem nào? Dám xen vào việc của tao à?
- Anh bị điên à? Sao lại đánh người ta? Nói xong thì cô gái liền chạy ra chỗ tôi và nói :
- Xin lỗi anh, anh có bị làm sao không?
- Tôi không sao đâu, cảm ơn cô nhé. Tôi đáp lại. Tự nhiên bị đấm nên tôi rất cay cú nhưng do nghĩ đến quán sẽ mất hình ảnh nên tôi phải kiềm chế chứ tôi không lo bị đuổi việc. Bình thường nếu ở ngoài đường thì tôi sẽ cho thằng chó đấy 1 bài học lâu rồi. Nói không điêu chứ hồi cấp 2 rồi lên đến cấp 3 tôi có theo học lớp taekwobdo ở tỉnh và thi lên được đai đen rồi nên với mấy thằng con nhà giàu kiểu này tôi đánh cho toè mỏ. Thấy tôi bị đánh thì mấy người cùng làm đều chạy ra can và khuyên thằng kia nên đi về. Cô gái thấy thế nên chẳng còn cách nào khác là về cùng thằng đấy. Vì sự việc trên nên tôi được nghỉ về sớm. Về đến phòng thì kiểm tra vết thương xem cũng chẳng có gì đáng ngại lắm chỉ bị hơi sưng ở má. Đm thằng chó tao mà gặp trên đường thì chết vs tao - Tôi tự nhủ như vậy nhưng mà ở đây rộng như thế này thì biết bao giờ mới gặp nhau nên tôi cũng chẳng quan tâm nữa coi như là bị chó cắn đi. Về phòng cũng chẳng có việc gì nên lại ngồi đánh liên minh chờ mấy thằng kia về rồi đi đá bóng. Sau khi thấy mặt tôi có vết bầm thì thằng Phong liền hỏi:
- Mặt mày làm sao thế? Bị đứa nào đánh à?
- À đi về đụng phải cái cửa ý mà.
- Đừng có chém tao, cái này giống vết bị thằng nào chơi rồi.
- Làm gì có thằng nào đánh được tao? Mày phải biết tao là ai chứ :))
- Mày bị đánh như này chắc thằng kia cũng không tốt đẹp gì, nằm viện hay đi luôn rồi - Nó vừa nói vừa cười rất chó.
- Mày suy diễn đi đâu thế? Đm đã bảo là va vào cửa rồi. Liên thiên vl ra.
- Tao trêu tí thôi mà. Mà bôi gì vào chưa? Mặt thế kia làm sao so sánh độ đẹp trai với tao được:)). À mà bình thường mày cũng có đẹp trai bằng tao đâu=))
- Đmm bị ảo tưởng sm đấy à? Dù
tao có bị thế này mày cũng đ' bao giờ đẹp trai bằng tao đâu.
- Thôi thay quần áo đi rồi còn đi nữa.
- À nhắn tin bảo thằng Nam vs thằng Việt ở nhà nấu cơm trước đi.
- Ờ bố biết rồi.
2 hôm sau, đang ngồi đánh liên minh với mấy thằng bạn thì có người gõ cửa, mấy thằng quay ra nhìn nhau bằng với ánh mắt ngạc nhiên với cùng câu hỏi là bình thường có đứa nào đến rồi gõ cửa như thế đâu. Rồi thằng Việt được cử làm nhiệm vụ cao cả là ra mở cửa.
- Anh ơi cho em hỏi ở đây có ai tên Tuấn không anh?
Thằng việt ra mở cửa nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng thì đứng hình luôn rồi quên mất trả lời câu hỏi của cô gái. Thằng Phong đang onl thấy gái xinh bèn lon ton chạy ra rồi nói :
- Anh tên Tuấn đây, tìm anh có việc gì?
Sau khi nhìn thấy thằng Phong thì cô gái lại hỏi tiếp:
- Vậy ở đây có mấy Tuấn hả anh? Anh không phải người em muốn tìm ạ.
- Tuấn ơi, có em nào tìm mày này. Thằng Phong vốn định trêu nữa nhưng nghĩ thế nào lại theo nên đành hét tiếng gọi tôi. Tôi nghe thấy thế bèn nghĩ thầm : " ơ thế quái nào mình mà cũng có gái tìm đến tận phòng sao? Lạ thế nhỉ? Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng vội vàng chạy ra xem ai tìm mình và nhờ thằng Hoàng chơi hộ vì đang chơi dở. Chạy ra đến cửa thì thấy 1 khuôn mặt quen quen thì tôi sững người lại mấy giây rồi hỏi :
- Sao bạn lại ở đây? Bạn tìm mình có việc gì vậy?
- Em đến đây để xin lỗi anh và cảm ơn anh vì chuyện hôm trước.
- À không sao đâu, mà mình đâu có giúp được gì bạn.
- Anh không biết đâu...
Chưa kịp nói hết câu thì giọng thằng Phong lại kêu lên :
- Ơ cái thằng kia, sao lại để con gái đứng ngoài cửa nói chuyện như vậy. Đúng là chẳng hiểu biết gì cả. Vào nhà đi em, thằng này nó ngố lắm chẳng biết gì đâu. Cô ấy mỉm cười đi vào mà không ngại ngần, tôi thì đứng yên tại chỗ mà không biết làm gì cho phải nữa. Mà cũng quái lạ, con gái gì mà bạo thế, không sợ vào nhà xong là không về được à. Nghĩ thế thôi tôi liền đi lấy cốc nước cho cô ấy uống và giới thiệu cho mấy thằng mê gái đây là khách quen ở quán, do 1 số nguyên nhân nên mới đến đây. Nháy nháy mắt ý bảo mấy thằng đực kia là tí cô ấy về thì tôi sẽ kể cho chúng nó hết mọi chuyện. Về cơ bản thì cũng chẳng có chuyện gì để nói nhưng mà tôi cứ có cảm giác quen thuộc với cách nói chuyện của cô gái này giống với cô gái tên Hương trên mạng mà tôi đang quen. 2 người đều tên là Hương và có cách nói chuyện giống nhau, không biết có mối liên hệ nào không nhi? Sau khi ngồi chơi 1 lúc thì cô ấy chuẩn bị về thì tôi tranh thủ xin số hôm nào rủ đi uống nước. Hương vừa về thì mấy thằng chó kia thi nhau ra hỏi :
- Mày từ bao giờ quen được gái ngon thế?
- Em này được đấy, triển luôn đi
- Giới thiệu cho tao đi mày ...
Mấy thằng chó đấy cứ thi nhau đặt câu hỏi làm tôi quay hết cả đầu, còn chưa kịp trả lời câu nào thì câu khác lại tới, tôi bực mình hét lên:
- Đcm chúng mày im hết cho tao, từ từ rồi tao sẽ kể hết mọi chuyện cho. Sồn sồn như ccl lên ý. Mà đm thằng Phong với thằng Hoàng, 2 thằng mày có gấu rồi còn bảo tao giới thiệu cho làm gì nữa? Định bắt cá à? Em này là của tao rồi, chúng mày không có cửa đâu. Hehehehe.
- Từ bao giờ mà mày mạnh mồm thế Tuấn chó - Thằng Phong nói với bộ mặt khinh bỉ.
- Anh lúc nào chẳng cứng. Tại các chú chưa chứng kiến thôi. Thôi đm ngồi im tao kể hết cho mà nghe.
Sau khi kể hết về hành trình quen cô nàng thì thằng Hoàng lên tiếng :
- Vậy là cái vết trên mặt mày mấy hôm trước là do thằng ny cái Hương đánh?
- Ừ. Tao thấy cũng là chuyện nhỉ thôi nên giấu chúng mày.
- Đmm anh em thế à? Bị đánh mà cũng nhịn được. Đ' thể hiểu nổi mày nữa.
- Tao mà nói ra thì chúng mày không tìm thằng chó kia mới là lạ. Với cả không có chuyện đấy thì làm sao cô ấy đến đây thăm tao được.
- Ờ mày nói cũng đúng. Nếu mày không ăn đòn thì cũng không làm anh hùng cứu mỹ nhân được. Thằng đệ này khá.
- Đệ cái cmm. Sút cho phát giờ.
- Thế giờ chú tính sao? Không định ra mắt anh em à?
- Ra mắt cc, gấu đ' đâu mà ra mắt.
- Ơ thế cố mà tán đi rồi ra mắt anh em sau. Mày trốn thế đ' nào được. Hé hé - Thằng Hoàng cười nham hiểm.
- Cái đấy tính sau. Chú cứ lo việc của chú đi.
Nửa tiếng sau, đang ngồi onl thì có tin nhắn đến. Mở điện thoại ra thì thấy người nhắn là Hương.
- Em về rồi, anh đang làm gì đấy?
- Anh đang onl thôi, về không gặp chuyện gì chứ?
- Không anh ơi, mà em vừa phát hiện ra 1 bí mật của anh đấy .
- A á? Em vừa mới gặp anh thì biết anh có bí mật gì chứ?
- Em bảo có là có. Anh muốn biết không?
- Em nói thử xem nào?
- Không nói cho anh biết nữa. Hứ.
- Ơ hay? Thế thôi đừng nói nữa. Em cứ tự biết 1 mình đi :))
- Cái anh này :-w. Đã thế dỗi >"<.>- Ơ thế mà cũng dỗi. Thôi được rồi. Em nói thử xem nào ^^
- Lần đầu tha cho anh đấy. Có phải anh chơi LOL không?
- Ừm anh có. Mà sao em hỏi thế? Hầu như thằng nào cũng chơi mà
- Nick anh tên là : TuấnNgố phải không?
- Vậy em là QuỳnhHương ?
- Đúng rồi. Hihi. Trùng hợp thật đấy. Mà sao anh lại đoán ra được?
- Vì anh cảm thấy cách nói chuyện giữa 2 người quen quen và em biết nick anh thì lúc đấy a chắc chắn là em luôn ^^.
- Anh thông minh thật đấy. Hi. Thôi chờ em lát nhé. Em đi tắm. Tí em nt cho .
- Ok.
Đêm hôm đấy chúng tôi nói chuyện cả đêm, khi ý thức được giờ giấc cũng là 2h nên tôi bắt Hương đi ngủ rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ luôn. Nghĩ ngợi lan man về những chuyện vừa xảy ra thì không hiểu sao tôi lại nở một nụ cười...</.>

Vậy là nếu tính cả thời gian quen trên LOL thì tôi và Hương đã quen nhau tháng rưỡi rồi. Thật sự là cho đến bây giờ tôi vẫn cứ ngỡ đó là 1 giấc mơ bởi vì chưa chẳng bao giờ nghĩ đến tôi có thể quen 1 cô gái xinh đẹp đến như vậy cả. Tôi nói thật là tôi có thích cô ấy nhưng tôi không dám mơ tưởng gì cả dù cho cô ấy đã chia tay bạn trai. À lại nói đến bạn trai của cô ấy, à không nói đến thằng chó đấy tôi lại chỉ muốn chạy đến và đấm vào mặt nó vì độ khốn nạn của nó. Thằng này tên Tuấn Anh con của 1 chủ tịch tập đoàn về xây dựng, nghe nói nhà nó giàu lắm, đẹp trai hào hoa mỗi tội lăng nhăng và mất dậy. Chẳng hiểu vì sao Hương lại yêu cái thằng công tử đấy nhỉ? Mà tôi hâm quá đi, đó đâu phải chuyện của tôi, à mà không hình như là tôi đang ghen thì phải. Cũng đúng thôi vì tôi thích cô ấy cơ mà. Mà sao thằng này nó ngu thế không biết? Có Hương rồi mà còn đi ve vãn đủ loại gái trong khi đó tôi thấy Hương là 1 người con gái tuyệt vời đấy chứ. Nói không phải vì tôi thích cô ấy đâu nhưng tôi ít thấy cô gái nào nhà giàu mà biết nấu ăn, nữ công gia chánh đều biết hết dù nhà có ô sin. Có lần tôi hỏi cô ấy là sao nhà có ô sin sao vẫn phải làm thì cô ấy trả lời là đâu có ai có thể hầu mình suốt đời, tiền cũng không phải là mãi mãi, em muốn làm mọi thứ đều bằng chính đôi tay của mình mà ít phụ thuộc vào người khác anh ạ. Sau này có đi lấy chồng thì còn có cái để mà trổ tài không bị nhà chồng khinh thường. Với cả ở bên em ở 1 mình nên cái gì cũng phải biết làm và tự làm hết anh ạ. Sau câu nói đấy tôi lại nhìn Hương bằng con mắt khác, có cái gì mộc mạc trong con người cô ấy chứ không phải mác tiểu thư như lúc đầu tôi quen. Tôi thì đâu dám mơ tưởng gì, xung quanh cô ấy thì có hàng tá những thằng hơn tôi hoặc thậm chí hơn tôi rất nhiều về tất cả mọi mặt nên tôi chỉ chọn cách làm bạn với cô ấy đến khi nào có thể. Còn tình cảm kia tôi sẽ chôn giấu vào nơi tối tăm nhất trong tim tôi để không ai có thể biết. Suốt thời gian sau đó tôi với Hương hầu như đều bên nhau mỗi khi có thời gian rảnh. Chúng tôi đi xem phim, ăn kem, lượn đường, đi mua sắm và đương nhiên là hầu hết cô ấy mua chứ tôi chẳng mua gì bởi đơn giản tôi không có nhu cầu. Nhìn cô ấy cười thì lòng tôi cũng vui theo. Cô ấy bảo với tôi ở Việt Nam có ít bạn bè lắm. Bọn kia ( mấy cô gái hôm đi cùng vào quán tôi) thì nó phải đi học và đi với người yêu nên làm gì có thời gian cho cô ấy. Đang ăn kem cô ấy quay sang hỏi tôi:
- Em suốt ngày đòi đi chơi như thế này có làm phiền anh nhiều không?
- Không phiền gì đâu em. Anh rảnh mà. Bình thường anh ngoài đi học và đi làm ra thì anh có đi đâu đâu. Toàn ở nhà thôi. Tôi cười đáp lại.
Đột nhiên cô ấy tựa vào vai tôi và tôi cảm thấy có gì ấm ấm, ướt ướt ở áo tôi. Tôi vội vàng hỏi:
- Tại sao em lại khóc?
- Em ngốc nghếch lắm phải không anh? Biết hắn ta như vậy mà lúc đầu còn nhận lời?
- Chuyện qua rồi mà em. Nếu e muốn khóc thì cứ khóc hết ra đi. Khóc hết hôm nay thôi mai đừng khóc nữa nhé. Có chuyện gì thì em cứ gọi anh. Anh lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em ^^.
- Cám ơn anh. Mà sao anh lại tốt với em thế ?
- Vì vì vì ...... em là bạn anh. Ngốc ạ! Tôi vội cốc vào đầu cô ấy để giấu đi sự xấu hổ. Lúc đấy nếu tôi buộc miệng nói vì anh thích em thì tôi không dám chắc chúng tôi còn có thể làm bạn được nữa. Bởi vì tôi không chắc chắn tình cảm cô ấy dành cho mình là như thế nào nữa. Chúng tôi ngồi như vậy đến lúc cô ấy tỉnh táo và ngừng khóc thì tôi đưa cô ấy về.
Cả ngày hôm đó tôi cứ thần người ra mà chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Đang suy nghĩ xem có nên nói cho cô ấy biết tình cảm của mình không hay cứ giữ trong lòng. Đang lướt haivl thì thằng ml Phong vỗ độp cái vào vai tôi rồi nói :
- Mày hôm nay làm sao thế? Mặt đần ra trông như thằng chết trôi.
- Đần cái cmm. Bố đang tương tư.
- Lại nhớ em Hương chứ gì? Thôi nhớ nhung đ' gì. Đi uống rượu với tao đi. Bảo cả mấy thằng kia nữa.
- Ừ cũng được. Đang chán đ' có việc gì làm. Mà thằng Hoàng đâu rồi? Tao nghĩ 2 thằng mọt sách kia nó không đi đâu. 3 anh em mình là ổn.
- Ừ chắc thế. Thằng Hoàng chắc lại đi với gái rồi. Để tao gọi điện cho nó.
Tôi thay xong quần áo thì cũng đúng lúc thằng Phong gọi xong điện thoại và bảo cứ ra trước thằng Hoàng nó phi ra luôn.
Ra đến quán thì cô chủ quán hỏi luôn:
- Như cũ chứ hả 2 thanh niên?
- Như cũ mẹ ơi - Tôi đáp lại.
Chẳng lại quán này là quán quen của chúng tôi, vừa gần nhà vừa rẻ. Thỉnh thoảng chúng tôi có ăn hơi quá nên không đủ tiền trả đành nợ nhưng hôm sau lại mang tiền ra trả luôn. Bởi vì ăn nhiều và tính cô ấy cũng thoải máu nên chúng tôi gọi cô là mẹ luôn cho thân. Vừa rót được chén rựou tôi hỏi Phong:
- Sao hôm nay lại rủ tao đi uống rượu thế? Lại có biến à?
- Ừ. Tao lại cãi nhau với cái Quỳnh rồi.
- Lại sao thế? Chúng mày bình thường vẫn ok lắm mà.
- Thì cũng chẳng có gì đâu. Cãi nhau vớ vẩn ý mà. Thôi uống đi đã.
Uống được vài chén thì thấy thằng Hoàng phi xe đến với tình trạng trên người be bét máu. Dừng được cái xe xuống đường thì nó ngất lịm luôn Tôi với thằng Phong hốt hoảng vội chạy ra dựng xe cho nó rồi đưa nó đi viện luôn. Thằng Phong đang cáu điên rồi lầm bầm trong mồm :
- Đcm bọn chó nào chém bạn tao ra nông nỗi này, tao phải đi tìm bọn chó đấy "
- Mày có im hộ tao được không? Nó còn đang nằm trong kia chưa tỉnh. Chém chém cái cmm. Tôi bực mình đáp lại. Tôi cũng muốn đi tìm bọn kia lắm chứ nhưng giây phút này phải bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện.
- Thằng Tuấn nói đúng đấy. Đợi thằng Hoàng tỉnh rồi muốn làm gì thì làm - Thằng Nam lên tiếng.
Vừa nói xong thì thấy bác sĩ đi ra. Tôi liền chạy ra hỏi :
- Bác sĩ ơi bác sĩ, bạn cháu có làm sao không ạ?
- Bệnh nhân mất nhiều máu quá nên chưa thể tỉnh ngay được. Nếu đưa vào muộn tí nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ thì không phải lo gì nữa. Chỉ cần tĩnh dưỡng và ăn uống điều độ thì sẽ được ra viện sớm.
- Dạ dạ. Bọn cháu cảm ơn bác sĩ ạ.
Cả lũ thở phù 1 hơi, may mà thằng công tử này không sao chứ không biết nói như thế nào với bố mẹ nó.
Hôm đấy cả phòng tôi ở lại trông nó cả đêm rồi gần sáng tôi mới đuổi mấy thằng chó về để còn đi học. Chia nhau ra mà trông nó. Chiều hôm đấy thì Hương cũng vào thăm thằng Hoàng, đang gọt hoa quả cho nó tôi trêu nó:
- Ông tướng giờ sướng chưa? Tao đã nói rồi mà không nghe. Tự nhiên nằm viện không đi đâu được.
- Tao biết rồi mà. Sau vụ này tao sẽ tử tế mà. Nó cười.
- Biết thế là tốt. Chú không nghe lời anh anh lại cho chú vào đấy tiếp.
Gần sáng nay nó tỉnh thì nó mới kể là hôm qua đang trên đường về thì gặp 2 xe ốp 3 cầm phớ ép đầu xe nó rồi nhảy xuống chém nó xối xả rồi phóng đi. Nó cố dậy rồi phóng xe đến quán trong tình trạng bị thương rồi ngất khi đến chỗ bọn tôi. Tôi hỏi nó thế điện thoại để làm gì, nó bảo gọi bọn mày đến lại mất công đi tìm mấy thằng kia thì tao chết mẹ lâu rồi nên tao mới cố đi đến chỗ bọn mày đó. Lúc nó đang nằm viện thì tôi có cầm điện thoại của nó thì thấy tin nhắn của rau 3 với nội dung: " đây là kết quả của anh khi lừa tình tôi, sau này sống cho cẩn thận không thì không còn mạng mà dùng đâu " Đọc xong tin nhắn thì tôi cũng hiểu phần nào lí do nó bị chém. Tôi vs thằng Phong định đi tìm xử con kia nhưng thằng Hoàng ngăn cản rồi nói với tôi :
- Thôi mày ạ. Bỏ qua đi. Đây cũng là kết quả của tao vì sống như thế. Với cả chúng mày tìm được bọn kia thì giải quyết gì. Muốn nằm như tao luôn à. Nó vừa cười vừa nói.
Tôi lúc nóng giận nên cũng không nghĩ được gì nhiều nhưng sau khi nó lời nó nói thì tôi bình tĩnh và suy nghĩ lại thấy nó nói cũng đúng nên đành phải bỏ qua việc trả thù con nhỏ kia.
Thấy Hương gọt hoa quả thì thằng Hoàng nó lại trêu :
- Hương ơi, em đảm đang thế này thằng nào mà làm người yêu em chắc sướng lắm.
- Sướng gì đâu anh ơi. Em vẫn ê sắc ế ra anh ơi.
- Vậy thì yêu thằng Tuấn đi. Thằng này nó trông đen đen bẩn bẩn xấu xấu thế thôi chứ tốt tính lắm.
Nghe xong câu đấy thì tôi chột dạ lén quay ra nhìn Hương thấy cô ấy mỉm cười không nói gì. Tôi bèn quay ra chửi thằng Hoàng:
- Mẹ thằng cờ hó liên thiên cái gì đấy? Mày muốn nằm thêm vài tháng nữa thì cứ bảo tao.
Đang định cho thằng này nằm thêm vài hôm nữa thì thằng Phong vs cái Quỳnh bước vào. Nhìn cái mặt thằng chó Phong hí ha hí hửng chắc làm lành được rồi mới thấy dẫn cái Quỳnh nhìn ghét vl. Tôi quay ra nói với thằng Hoàng:
- May cho cái mạng chó của mày vì thằng Phong vào không cứ nằm thêm vài tháng nữa em nhé.
- Có vụ gì hot thế kể tao với - Phong chen mồm vào
- Có cái quan hệ mẫu thân mày. Thằng Hoàng nó ngứa đón ý mà.
- Tao chỉ bảo em Hương yêu thằng Tuấn thôi mà nó định đồ sát tao đấy. Phong ơi cứu tao. Hoàng kêu lên.
- Tao thấy thằng Hoàng nó nói đúng mà. Mày với em Hương là đẹp đôi mà.
- Lại được mày nữa hả thằng cờ hó. Tôi giơ nắm đấm định cũng không quên liếc mắt xem thái độ của Hương. Thấy cô ấy chỉ mỉm cười không nói gì rồi nhìn tôi. Tôi xấu hổ quay đi không dám nhìn nữa. Thằng Phong với Quỳnh đến trông thì tôi cũng đưa Hương ra ngoài luôn. Nói thật chứ tôi rất khó chịu với mùi bệnh viện nên có người thay ca là tôi té luôn. Không phải tôi không muốn trông mà là cứ nghĩ đến viễn cảnh vào bệnh viện là cứ có gì không được tốt đẹp rồi. Sau khi ra viện thì tôi không đưa Hương về luôn mà đưa cô ấy đi dạo. Đang đi tôi quay sang hỏi Hương:
- Em đi bộ được không? Có mỏi chân không?
- Anh hâm à? Anh đừng nghĩ em như bọn con gái khác. Ở bên kia em chăm tập thể dục lắm, sáng chạy bộ, chiều đi bộ. Đi học thì em đi xe bus với đạp xe đạp thôi.
- À ừm, anh chạy bàn suốt cũng coi như thể dục nhỉ. Hehe. À bao giờ em qua bên đó?
- Em chưa biết được. Bọn em đang được nghỉ đông. Chắc ăn Tết bên này xong thì em qua luôn. Thế bao giờ anh về nhà?
- Chắc học xong anh bắt xe về nhà luôn. Ôi thế mà cũng gần hết năm rồi đó. Mới đó thôi mà anh đã là sinh viên năm 2 rồi.
- Sao anh như ông cụ non thế. Cuộc đời luôn trôi nhanh và con người luôn già đi mà anh. Mình hãy luôn vui cười vì đã có thể sống đến ngày hôm nay.
- À em này....- Tôi ngập ngừng
- Sao hả anh? Cố ấy ngạc nhiên mắt to tròn nhìn tôi.
- À không có gì đâu. Tôi cười xoà.
- Ui zời đồ hâm. Thế mà làm em tưởng chuyện gì.
Chúng tôi đi dạo thêm 1 lúc nữa thì ôi đưa Hương về vì trời cũng gần tối rồi. Lúc chiều tôi định tỏ tình với cô ấy nhưng tôi lại không đủ dũng cảm khi đối mặt với cô ấy. 1 phần là tôi không đủ tự tin, thứ 2 là do tôi không chắc chắn lắm vì tôi không biết rõ thứ tình cảm cô ấy dành cho tôi là gì. Là tình bạn? Là anh trai? Hay là 1 loại gì khác mà nó không có tên? Tôi không biết nữa. Với cả tôi xem lại bản thân mình thì đâu có điểm gì để xứng với cô ấy. Tôi chẳng có gì cả, tôi vẫn chỉ là thằng ăn bám bố mẹ, vẫn ngồi ghế nhà trường, vẫn chưa trải qua nhiều thử thách của cuộc đời thì lấy gì để bảo vệ tình yêu đấy. Hoặc là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Mà thôi mặc kệ, thà tôi tỏ tình bị từ chối còn hơn là giấu kín nó trong lòng mà chẳng làm điều gì để tình cảm ấy trôi đi vô nghĩa như vậy cả.
Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là tôi được nghỉ học và tôi chuẩn bị xa nơi này, xa lũ bạn chó chết và xa em. Nhưng mà tôi còn chưa nói với em lời yêu. Thằng Hoàng thì ra viện được 2 tuần rồi và nó hứa với bọn tôi sẽ sống tử tế không sống kiểu bất cần đời nữa. Tôi cũng hiểu nó nói như thế là thật vì sau chuyện đó nó cũng vỡ lẽ ra được nhiều thứ. Làm việc gì cũng phải trả giá cho hành động đó. Thằng Phong thì về quê từ hôm qua rồi, thằng Hoàng thì nó ở với tôi chơi mấy hôm rồi mới về. Thằng Nam với thằng Việt còn ở lại sắm ít đồ để màn về nhà làm quà nên phải gần Tết bọn nó mới về.
Trước mấy hôm về nhà, tôi hẹn gặp Hương để tỏ tình bởi vì tôi không chắc là Hương sẽ bay vào ngày nào sau Tết. Tôi cũng không đủ can đảm để đi tiễn Hương.
- Anh đến lâu chưa? - Hương vừa đến và hỏi tôi.
- Anh cũng vừa mới đến. Tôi quay đầu lại trả lời.
- Hôm nay anh không đi sắm sửa để mấy hôm nữa mua quà về cho 2 bác à?
- A cũng mua gần đủ rồi, sinh viên thì có gì đâu em. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện. Đang đi được 1 đoạn thì tôi chợt dừng lại. Hương thấy vậy cũng dừng lại.
- Em à, anh có chuyện muốn nói với em. Giọng tôi hơi ngập ngừng.
- Anh nói đi. Em đang nghe. Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
- À thì ... thì. Mãi không nói được nên 1 câu. Tôi gãi đầu đứng như trời trồng. Tim tôi đập liên hồi.
- Ơ cái anh này buồn cười. Muốn nói gì thì nói đi. Làm gì mà ấp úng thế. Cô ấy vừa cười vừa đáp làm tôi bối rối hơn.
- Anh muốn nói là anh yêu em. Tôi nói 1 cách nhanh chóng. Trong lúc bối rối nên tôi cũng không biết mình vừa nói gì.
- Anh...anh vừa nói gì cơ? Cô ấy giọng run run hỏi lại. Tay cô ấy che miệng. Mắt rơm rớm.
- Anh muốn nói là anh yêu em. Em làm bạn gái anh nhé? Chẳng hiểu sức mạnh ở đây ra khiến tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói từng lời rành rọt. Bỗng nhiên nước mắt cô ấy chảy xuống. Tôi luống cuống không biết làm gì cả, chân tay cứ đơ ra.
- Anh...anh xin lỗi. Em đừng khóc. Coi như anh chưa nói gì nhé. Em đừng khóc. Tôi vụng về vỗ về.
- Anh là đồ tồi, anh ngốc thế? Sao anh lại ngố như thế chứ? Sao bây giờ anh mới nói. Anh biết em chờ câu nói anh từ bao lâu rồi không? Anh định để em sang kia rồi mới nói sao? Anh ngốc lắm, ngốc chưa từng thấy. Cô ấy vừa đánh tôi vừa khóc.
Gì cơ? Cô ấy vừa nói gì cơ? Tôi không nghe lầm chứ? Hay tôi đang mơ đây. Tôi véo mạnh vào má mình 1 cái rõ đau nhưng thật sự là đau vc :-s. Tôi không mơ và đây là sự thật. Tôi sướng như điên cười haha.
Tôi liền ôm cô ấy nhấc bổng lên rồi cười sặc sụa như thằng điên ý.
- Anh hâm à? Bỏ em ra. Người ta nhìn bây giờ. Mà em đã nhận lời anh đâu. Cô ấy ngừng khóc, xấu hổ khi bị tôi ôm.
Nghe xong câu ấy tôi vội thả cô ấy xuống và như đứng hình luôn kiểu đang nóng và sau đó bị dội 1 gáo nước lạnh vào người. Tôi chợt tỉnh ra và chẳng hiểu mô tê gì.
- Cái chàng ngố này, gì mà đứng đực ra thế. Hỏi lại đi để người ta còn đồng ý.
- Em...em làm bạn gái anh nhé? Tôi rụt rè hỏi lại. Vừa hỏi xong thì tôi chợt thấy có 1 bờ môi nóng bỏng áp vào môi tôi. Tôi giật mình khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, mấy giây sau tôi mới định thần đó cũng chính là câu trả lời của cô ấy. Vậy là mấy ngày hôm sau chính là quãng thời gian chúng tôi rất hạnh phúc khi có nhau. Chúng tôi luôn ở bên nhau mỗi khi vó thời gian rảnh. Và điều gì đến thì cũng phải đến, đó là ngày tôi phải về nhà, chúng tôi phải tạm xa nhau 1 thời gian. Tôi chắc sẽ rất nhớ cô ấy, và có lẽ cô ấy cũng vậy vì chúng tôi vừa mới thành đôi mà. Và Tết năm nay là cái Tết tôi thấy hạnh phúc nhất vì tôi có gia đình, có người mình yêu thương dù cho không ở gần nhau nhưng chúng tôi luôn có nhau mà. Thời gian ăn Tết cũng mau qua. Tôi nói dối bố mẹ phải lên đây sớm để đi học chứ thực chất là tôi muốn lên sớm để gặp em vì thời gian chúng tôi ở bên nhau không còn nhiều nữa. Cô ấy sau khi ăn Tết ở Việt Nam thì phải sang bên kia đi học luôn nên chúng tôi phải tận dụng hết thời gian có thể để bên nhau. Chúng tôi đi xem phim, đi ăn, chụp ảnh kỉ niệm, nắm tay đi cùng nhau ở những con phố quen thuộc, trao nhau những cái ôm ấm áp và những nụ hôn ngọt ngào nhất có thể. Và rồi cũng đến ngày cô ấy phải đi, tôi biết ngày này rồi sẽ tới nhưng không ngờ chúng tôi phải xa nhau nhanh vậy. Trước giờ bay mấy tiếng, chúng tôi gặp nhau ở 1 quán cafe gần nhà cô ấy. Cô ấy nói chuyện với tôi bình thản như chẳng phải sắp đi xa nhưng tôi biết cô ấy đang rất buồn, chỉ là cô ấy kìm nén cảm xúc thôi.
- Em chuẩn bị mọi thứ ổn chưa?
- Ok hết rồi anh ạ. Nhưng cái em lo bây giờ là anh ý.
- Anh thì có gì phải lo đâu. Anh lo cho bản thân được mà. Trước khi yêu em anh vẫn ok mà ^^
- Trước khác bây giờ khác. Lần sau em về mà anh không lên cân thì anh chết với em. Cô ấy nói xong thì rơm rớm nước mắt.
- Thôi sắp lên máy bay rồi đừng khóc mà. Vợ ngoan đừng khóc. Vợ khóc anh không để ý đến vợ nữa đâu.
- Em biết rồi mà. Nhưng mà em nhớ chồng lắm .
- Ngoan nào. Sang đấy nhớ gọi điện, email gửi ảnh thường xuyên về cho anh nhé. Tôi hôn cô ấy 1 cái thật lâu.
- Em nhớ rồi mà :(((.
- Thôi sắp đến giờ bay rồi. Em về nhà đi rồi còn ra sân bay còn kịp giờ bay.
Chúng tôi ôm nhau lần cuối rồi tôi gọi taxi cho cô ấy về. Tôi không về luôn mà đưa cô ấy về nhà. Bố cô ấy đưa cô ấy ra sân bay còn tôi thì đi taxi đi theo sau. Đến sân bay cũng gần đến giờ bay, tôi đứng xa nhìn cô ấy tạm biệt gia đình. Cô ấy nhìn xung quanh khi nhìn thấy tôi thì nhoẻn cười trong khi vẫn nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Sau khi nhìn máy bay cất cánh thì tôi nhận được 1 tin nhắn từ cô ấy.
Anh à! Trong thời gian em ở Vn là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất. Cám ơn anh đã đến bên em và cho em biết thế nào là tình yêu. Anh ở lại giữ gìn sức khoẻ, nhớ béo lên và không được léng phéng với cô nào. Nghe rõ chưa? Em mà biết thì em về sẽ cho anh biết tay ngay :-w. Em sẽ luôn nhớ anh. Đợi em nhé chàng trai tháng 9. Em yêu anh!
Đọc xong tin nhắn tôi mỉm cười và tự nhủ trong lòng cùng 1 lời hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xixi