Chương 1 - Duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời trở gió, từng đợt gió tây đua nhau kéo về trên các con phố, kéo theo cả những đám mây xám xịt nặng nề làm u ám cả bầu trời. Chẳng bao lâu, tuyết rơi. Nháy mắt một cái đã thấy mọi vật đều chìm trong một màu trắng xóa. Mùa đông năm nay có vẻ như sẽ rất lạnh.

Bên vệ đường có một tiệm trà nhỏ. Bên trong tiệm trà có hai người đang cãi nhau. Một người là đàn ông, tướng tá mập mạp tròn trĩnh, khuôn mặt bánh bao béo ú trông rất đáng yêu, tuy nhiên hai hàng chân mày lại sắc bén cau có. Nhìn thoáng qua cũng biết đây chính là chủ tiệm. Người còn lại là một cô gái trạc 26. Diện mạo trông khá thanh tú. Điểm thu hút nhất ở cô hẳn là đôi mắt đen dài sâu thẳm. Mắt đen thì ai cũng sở hữu được. Nhưng đôi mắt trông như có thể soi thấu hết tâm can người ta thì hiếm thấy vô cùng. Cô gái này thật may mắn vì Thượng Đế đã ưu ái ban cho cô đôi mắt đẹp kiều diễm ấy.

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Thúc Na, ngày mai cô không cần đến làm."

"Nhưng sếp à, rõ ràng là ông ta sai! Tại sao ông lại đuổi việc tôi chứ?! Thật quá đáng!"

"Cửa tiệm chúng tôi luôn lấy tiêu chí đặt khách hàng lên hàng đầu. Cô nghĩ xem tôi có thể vì một nhân viên như cô mà phật lòng khách sao?"

"Được. Ông giỏi lắm, mấy người giỏi lắm! Tôi không làm nữa! Để xem ông đội mấy tên khách ngu ngốc đó trên đầu được đến khi nào!! Tôi khinh!"

Nói dứt câu, Thúc Na vứt tạp dề của cô lên bàn, giận dữ vào trong quầy lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài, hướng thẳng về nhà.

Vừa ra khỏi tiệm, Thúc Na liền bị bầu không khí mùa đông lạnh cắt bao trùm lấy cơ thể. Vì đột ngột nhiệt độ xuống quá thấp, cô liền không tự chủ được mà hắt xì một cái. Phản ứng tự nhiên, cô lấy tay cho ngay vào túi áo.

"Trời ạ, lúc nãy đâu có lạnh đến như thế này. Thật khó chịu! Xem ra phải về nhà nhanh thôi. Hôm nay thật xui xẻo!" - Cô lẩm bẩm.

Đường về nhà Thúc Na ngược hướng gió, do đó cô đã lãnh đủ các thứ như gió lạnh, tuyết đập thẳng vào mặt,...

Vì tuyết rơi quá dày, Thúc Na không thể nào mở mắt nổi để nhìn đường được nữa. Quả nhiên, cô vấp té. Dường như vấp phải ai đó...Kì lạ, ai lại nằm ngoài này chứ.

Cô lồm cồm bò dậy, tiến đến chỗ đống tuyết nhô lên cao.

Một cái chân? Đúng là người rồi.

Thúc Na vội đào bới đống tuyết đó.

Là một cô gái? Cô ấy... giống hệt như mình? Chuyện quái quỉ gì thế này?

Cô gái ngất trong tuyết có diện mạo giống 99% so với Thúc Na. Còn lại 1% là do cô ta ăn mặc rất kì quái.
"Đồ cổ trang? Lại còn mỏng như thế này? Cô ta điên mất rồi à."

Thúc Na cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô gọi cấp cứu ngay rồi cùng đi theo cô gái kia. Chuyện này thực sự rất kì lạ, trên đời lại có người giống cô đến như thế sao? Hơn nữa bọn họ cũng không có huyết thống gì... Còn cái đám y tá trong xe cấp cứu nữa, họ cứ nhất quyết bắt cô đi theo vì tưởng họ là hai chị em song sinh. Trời ạ...

Lằng nhằng mãi mới xong mấy cái thủ tục nhập viện. Cô lại tốn thêm một mớ tiền viện phí trong khi đó cô lại vừa thất nghiệp. Vừa nãy còn tính tháng này sẽ chỉ còn mỗi mì gói để lót dạ. Không ngờ bây giờ mì gói còn không có mà ăn. Cô thực sự cháy túi rồi. Cô liền mở điện thoại lên xem ngày tháng, xem xem hôm nay liệu có phải thứ sáu ngày 13 hay không, hay có phải đến mấy hôm xui xẻo định kì trong tháng hay không. Hôm nay là một ngày rất BÌNH THƯỜNG cơ mà... Tại sao những chuyện không may lại cứ nối đuôi nhau xảy ra chứ! Ban sáng cô và bạn trai vừa cãi nhau, chắc mối quan hệ này cũng không thể tiếp tục được. Trưa đến thì gặp thằng khách già dê khốn nạn. Chiều sếp về tiệm, ngỡ cô sẽ được trả thù, không ngờ còn bị thôi việc. Và bây giờ, chính xác là 9 giờ tối, trong bệnh viện, phòng 672, bên cạnh là một cô gái kì lạ có gương mặt giống hệt cô vừa được cô cứu trong đống tuyết. Bác sĩ bảo cô ta vì lạnh quá nên ngất đi, còn bảo thể trạng cô ấy khá yếu, cần ở bệnh viện truyền nước biển thêm một ngày nữa, dặn cô khi về phải chăm sóc cẩn thận. Còn có khi về? Không, không, không. Thúc Na vội lục tìm khắp người cô gái.

"Trời ơi, cô không có điện thoại hả? Thời buổi nào rồi mà cô vẫn chưa có điện thoại... Tôi tức chết mất!"

Thúc Na đập mạnh xuống giường. Bây giờ làm sao liên lạc với người nhà cô gái đây? Cô không thể đem cô ấy về được... À phải rồi, mạng xã hội!

Thúc Na tự cốc vào đầu mình rồi lôi điện thoại ra chụp lấy chụp để. Không ngần ngại, cô đăng ngay lên weibo của mình.

"Tìm người thân,

Cô gái này được phát hiện ở ngõ xxx, phố xxx. Hiện tại đang ở bệnh viện yyy. Các bạn làm ơn giúp mình tìm người thân của cô ấy với."

Không lâu sau liền có người bình luận.

"Ai ya, Tiểu Na, cậu đang ốm à? Từ khi nào cậu trở nên hài hước như thế? Bệnh nặng đến nỗi vào viện mà vẫn còn tâm trạng đùa vui sao!"

"Thúc Na, thật đáng tiếc. Cậu mau khỏi bệnh nhé! Khi nào rảnh bọn tớ sẽ đến thăm."

"Lo dưỡng bệnh đi con bé này."

Thúc Na khóc không ra nước mắt.

"Người trong ảnh không phải là tôi."

"Đừng đùa nữa Tiểu Na Na, từ khi quen biết cậu đến nay tớ đâu có nhớ là nhà cậu có chị em gái song sinh?"

"Phải đó, cậu đừng nghịch nữa. Mau chóng khỏi bệnh nha!"

Nước mắt cô chảy ngược vào trong. Các người...

Cô nhét điện thoại vào túi. Uất ức ngồi nhìn cô gái kì lạ đang nhắm nghiền đôi mắt. Bất giác, Thúc Na đưa tay lên sờ vào gương mặt cô gái kia.

"Hóa ra khi ngủ mình xinh đẹp đến nhường này." - Cô tự nhủ, không tự chủ được mà mỉm cười.

Bàn tay Thúc Na di chuyển lên trán cô gái. Cô gái đang rất lạnh. Nguy rồi!

"Bác sĩ, bác sĩ!"

Một chị y tá chạy vào.

"Làm sao thế?"

"Cô ấy lạnh quá."

"Vậy thì phải giữ ấm thôi. Tôi đi lấy thêm vài cái chăn nhé!"

"Ừm."

Y tá ra ngoài.

"Cô may mắn thật đó. Gặp được người tốt như tôi... Hy sinh hết tiền cứu đói cho cô... Sau này cô phải hảo hảo báo đáp tôi đó!" - Thúc Na nói.

Bất chợt cô nhớ ra, nếu bây giờ về nhà thì sẽ lại bị bà chủ đòi tiền nhà. Mà bây giờ cô một đồng cũng không có... Chi bằng ở lại đây một đêm đi. Nhân lúc bà ta vẫn ngủ...Sáng mai về sớm một chút là được.

Y tá đem chăn đến, cẩn thận đắp cho cô gái.

"Bệnh viện chỉ còn bấy nhiêu tấm chăn thôi. Nếu cô ấy vẫn còn lạnh thì cô biết phải làm gì rồi đó."

Nói rồi chị ta lại đi mất.

Nhìn đống chăn dày trên người cô gái, Thúc Na không tin là cô ấy vẫn bị lạnh.

Ngồi gật gù mãi đến khuya, bất chợt cô nghe tiếng rên khe khẽ của cô gái.

"Lạnh... lạnh quá..."

Lạnh? Bấy nhiêu chăn mà vẫn lạnh? Thúc Na không tin được vào mắt mình. Cô đến gần hơn, đặt bàn tay ấm nóng của mình lên trán cô gái. Cô ấy lạnh thật... Giờ cũng đã khuya rồi, khó mà tìm được bác sĩ hay y tá chịu giúp. Chậc, đành phải vậy thôi.

Thúc Na leo lên giường, ôm lấy cô gái kia vào lòng, tiện thể đắp thêm mấy tấm chăn kia lên người cả hai.

"Cô may thật! Nhờ gương mặt xinh đẹp rạng ngời như thế nên tôi mới giúp đó!"

Mặc dù diện mạo giống nhau, nhưng quả thật... cơ thể cô gái này còn mềm mại, mỏng manh hơn cô rất nhiều. Dường như đã tìm được nơi ấm áp thực sự, cô gái vô thức rúc vào lòng Thúc Na. Thúc Na lúc này đã sớm ngủ say như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro