Ta và chàng vốn định sẵn là đã duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi làng nhỏ, có một đôi thanh mai trúc mã,
Họ yêu nhau không gì ngân cản rồi bỗng một ngày chàng trai ấy đi đánh trận bảo vệ cho xã tắc, bỏ lại người vợ mình ở làng quê,
Thắm thoáng chàng trai ra đi đến nay đã mười năm ...chưa về, nàng lo sợ chồng mình đã mất nơi xa trường, nàng đi tìm chàng, dù vất vả đến mấy nàng không từ bỏ, trong lòng nàng chỉ hy vọng chàng bình an, vô sự, không may nàng gặp phải binh lính phản thần
bọn họ trêu chọc nàng vì vẻ đẹp không ai sánh bằng đôi mắt long lanh chứa những giọt nước mắt sầu cảm và rồi nàng đã chết dưới những thanh dao của những tên lính phản thần đó
Nàng xuống đến hoàng tuyền, nàng liền gặp được mạnh bà
Nàng hỏi mạnh bà

Mạnh bà bà biết chồng con không, con dang sinh bà hãy coi sổ sanh tử dùm con

Mạnh bà liền mỉn cười cầm lấy sổ sanh tử và nói

Chồng người đang đợi người nơi ngôi làng khi xưa 2 ngươi sinh sống, hắn giết được giặc ngoại xâm được Tiên Vương ban cho chức vị quan lớn trong triều đình nên bây giờ hắn đợi ngươi nơi trần gian
Nàng mỉn cười
Không sao là tốt rồi, chàng không sao là tốt rồi,
Mạnh bà nhìn nàng cười một nụ cười nhung nhớ, về người chồng nơi trần gian của mình

Mạnh bà hỏi; cô muốn gặp người đó một lần nữa ư
Nàng mỉn cười; chàng là người ta
thương nhất
Mạnh bà hỏi; dù chịu khổ bao nhiêu cũng chấp nhận ư

Nàng nhìn mạnh bà ; vâng bao nhiêu cũng ta cũng chịu được

Mạnh bà đã cho nàng ấy nhổ cỏ 20 năm ở bên bờ bỉ ngạn đỏ sau đó mới được luân hồi

Khi nàng luân hồi, nàng đã chẳng nhớ nhung gì đến chàng nữa

Thắm thoáng đã 20 năm nàng giờ đã thành một thiếu nữ kiều diễm kêu xa

Một ngày nọ chàng ấy lỡ đường đến ngôi làng của nàng sống
Chàng bắt gặp được ánh mắt của nàng trong quen thuộc biết nhường nào

chàng chạy đến thì bảo; nàng...chính nàng vậy mà mấy lâu nay ta tìm kiếm.
Nàng nói ; ta sinh người hãy tự trọng dù sao đi nữa ta vẫn là phân nữ nhân
Chàng hỏi; nàng không nhớ ta sao là ta đây, khuôn mặt đôi mắt quả là giống nàng, nhưng sau hôm nay nàng lại thờ ơ lãnh đạm thế kia
Chàng trai quay về mà lòng đầy hối tiếc có phải nàng giận ta mà không chịu nhận ta chăng

Rồi lại một ngày, chàng ra trận chết nơi xa trường
Chàng xuống đến hoàng tuyền lòng đầy hối tiếc lại nhận chén canh mạnh bà

Mạnh bà nói: hối tiếc làm chi, quả thật người đó là vợ của ngươi cô ta nói không thể quên được ngươi,ta mới cho cô ta được gặp ngươi
Nhưng cuối cùng các người cũng đã hết duyên, thì cố làm đến mấy cũng chẳng thể ở bên nhau, chàng trai đã hiểu rõ và luân hồi chuyển thế

Dẫu biết là không duyên
Nhưng ta.muốn gặp lại nàng lần nữa
Dẫu biết là không nợ
Cả đời ta cũng chẳng muốn quên nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tifnhcam