Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lại lên, hôm nay là ngày tôi gặp anh, chỉ một cuộc gặp gỡ phải đánh đổi quá nhiều điều, tôi phải trả phí cho bài học mới, có lẽ vậy.
Đến sân bay với mớ đồ lượm thuộm, ngồi chờ cùng blossom blast. Không tò mò nên chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng có chút ngộ, mất lịch sự lại không ga lăng, để con gái chủ động nhắn tin không hồi âm, ngồi chờ đến gặp sát bên rồi cũng không một câu.
Mãi mới  được câu " em đến lâu chưa"...tôi ngước lên " dạ được nửa tiếng"...một cuộc gặp gỡ lộn xộn không ít... lần đầu tôi phải bắt chuyện với nam, thói quen nói chuyện phải nhìn, nhìn mũi, nhìn mắt, nhìn miệng. Ờ handsome! Rồi lại nói nói. Ờ giọng ấm! Rồi còn xin số phone. Cảm thấy mặt tôi cũng cộm không ít. Miệng nói mắt nhìn, đoán già đoán non, chẳng thầy nên không đoán được gì, do bắt chuyện nên tôi toàn chủ động nói trăng nói mây. Chụp vài tấm hình kỷ niệm, rồi đi loanh quanh, thấy anh nói chuyện với mấy cậu, mắt thì đeo kính, tay thì bỏ trong túi, tay thì kẹp điếu thuốc, chẳng biết cậu nói gì chỉ toàn gật gật, rồi cười, tai lại đeo hai khoen tròn trắng, áo trắng quần hồng, tóc nhượm lai vuốt ngược ngay ngắn, đôi giày trắng tinh, trông tổng thể anh mang màu của korean and usa, chắc anh là người thích sạch. Tôi đi một vòng rồi quay lại thì không thấy anh " chắc là đi wc", lát sau thấy anh quay lại với chai nước suối " em uống đi", tôi nhận và cảm ơn, nhưng mở ra lại mời anh trước.
Xe đến, loay hoay với mớ đồ cho lên xe. Anh xách hết đồ nặng lên xe phụ. Ờ cũng ok. Ngồi cạnh nên...thơm, sweet smell. Nước hoa gì nhọ? Thơm thơm...ra nội ô, đến quốc lộ xe bon bon... yah yah...tôi quên, lúc sáng đã ăn phở, lên xe nên có chút không ổn, thêm tối qua làm về khuya mà sáng nay phải thức sớm, nên nhứt đầu và khó chịu. Chắc tôi nhăn nhó nên anh biết. Một viên thuốc tiêu ngọt vị dâu, một bàn tay to ấm xoa gáy cổ, một mùi thơm dịu, lại được dựa, tựa vào vai mềm mềm... được nằm là ngủ liền. Sao trước sau lại ngược nhau? Mặc dù không muốn nhưng phải ngồi dậy. Vì ngại anh mỏi, vì ngại lần đầu gặp, lòng thì ngại mà sao... êm quá nên thôi kệ, cứ vờ như vẫn còn đau dữ dội. Đúng là bài học mới, cái gì cũng lần đầu . Trước giờ chỉ toàn ngồi cho mấy con bạn tựa. Tụi nó đúng biết hưởng thụ...
Đến chỗ ăn, hôm nay mang hài nhưng mặc váy nên phải nhẹ nhàng thôi... được đỡ thì cứ nhận . Vào ăn tôi lau chén lau đũa cho anh, coi như cảm ơn vì đã cho mượn vai. Nhìn anh vắt chanh, thêm đường vào ly nước có gas? Lạ! Động tác chậm chậm chăm chú, chắc anh rất cẩn thận, đoán vậy! Nhớ lại lúc khó chịu nên tôi chỉ muốn ăn cơm trắng, chẳng biết anh thích ăn gì nên tôi gắp hết cho anh.  Ăn xong anh đi vòng vòng, chắc tò mò hay hút thuốc, nên chẳng buồn theo
Lên xe tiếp tục đoạn đường dài... thật ngán. Bác tài lão luyện quá mà toàn ổ gà ổ vịt chẳng tha ổ nào. Mỗi lần dằn, thấy anh nhăn nhó, tôi cũng ngồi nép lại nhường anh. Dù nhăn nhó nhưng vẫn muốn tôi dựa, tự dưng tôi có gì đó lạ lạ, như vừa xót vừa ấm áp. Mỗi lần nhăn nhó tôi lại vuốt tay như muốn xoa dịu cơn đau giúp anh. Mệt mỏi và thiếu ngủ, tôi cũng gật gật được chút ít, nhưng xe quá dằn. Vậy mà anh còn tâm trạng đùa, cả mặt nhìn tôi làm trò mỗi khi nghe điều gì đó quá đỗi bình thường, hay ngộ nghĩnh. Nhìn tôi cũng mắc cười theo, không phải vì câu chuyện được nghe mà vì động tác ngộ nghĩnh của anh. Tôi cũng hay cười trong bụng vì những chuyện đâu đâu của những người xung quanh. Tôi đoán, anh thích đùa, vậy cuộc gặp này có là đùa không? Đùa tạo không khí vui nhộn, nhưng lại có cảm giác gọi là đùa cợt của những tay chơi, nhưng phải cảm nhận được sự giản dị của mọi người trong cuộc sống thì mới có được thái độ đó.
Anh, thật khó đoán.
Về đến nhà, nhìn anh xuống xe, ê cả mông phải nghiêng bên đây nghiên bên kia, nhìn buồn cười mà cũng xót. Về đến nhà lại ăn, toàn món ngon nhưng chẳng tâm trạng để ăn, tôi đoán anh cũng vậy, thèm được tắm mát nằm êm đánh một giấc dài. Vì cả hai chẳng ăn được gì tại trạm dừng chân, nên ăn được cháo, nhìn anh ăn năng, ăn bồn bồn, chắc lạ nên muốn thử, trông anh ngon ngon cũng thèm. Gắp cho anh nhìu nhìu, ở mỹ chắc không được ăn, nhìn ăn như trẻ được kẹo. Trời tối om, ăn cũng xong, anh cùng mẹ, dì ba, và mọi người về, anh thì ở khách sạn cùng mẹ.
Anh về thì cũng nhắn cho nhau, lại là tôi nhắn trước, nhưng lần này đoán anh sẽ không trả lời như lần trước, nên nhắn những gì cần và nên nói. Để rồi hai tiếng sau nhận được cũng đầy đủ sự lịch sự kèm nội dung "Hi cung..cảm ơn em hỏi về mẹ anh. Anh đã thèm ăn cho ngày mai. Ngủ ngon. Ngày mai gặp nhau.. nói nhiều hơn. ☺."
Một chuỗi vội vàng
9,30, 25/05/2018, ngày gặp
(Một buổi chiều mưa phùn nắng nhẹ, xoa dịu cơn nắng gắt buổi trưa, chuyện như mới hôm qua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro