magusMG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bữa sáng không khí căng thẳng trong bàn ăn vẫn không mấy cải thiện, cái vẻ u ám vẫn  bao vây khắp gian phòng. Gun căng thẳng và sợ hãi sau câu nói của cha Napat…Ông muốn nói chuyện với anh và Mark,  Anh rất lo cho Mark và cho cả tình yêu của anh nữa! Anh không thể mất Mark, Mark chính là cuộc sống của anh, nếu không có Mark anh chỉ còn  là một cái xác không hồn, anh không thể vui vẻ, không thể  hạnh phúc mà sống tiếp nếu thiếu đi Mark trong cuộc sống của anh.

Lúc Mark đưa miếng bánh mì đã được quét  mứt dâu cho anh, anh thậm chí còn chẳng để ý, não cứ suy nghĩ đến việc phải mất đi Mark…chỉ đến khi Mark vỗ vỗ  nhẹ vào mu bàn  tay anh đang đặt ở trên  bàn anh mới giật mình quay đầu nhìn qua hắn.

Hắn cho anh một nụ cười, lộ 2 răng nanh nho nhỏ để chấn an anh, anh dường như hiểu được ý của hắn qua nụ cười ấy “Không sao đâu”,  đúng rồi, sẽ không sao đâu, anh mỉm cười đáp lại hắn  rồi đưa tay nhận lấy miếng bánh mì từ tay hắn, cắn nhẹ một miếng, mùi mứt dâu thơm thơm ngọt ngọt nhưng lại  không quá ngấy khiến anh khá hài lòng.

Trong quá trình thưởng thức bánh mì đã có chút mứt dâu dính ở khóe miệng anh, Mark quan sát anh mà bật cười, rút lấy tờ khăn ăn ở trên bàn lau cho anh… nó vốn đã là thói quen rồi, Mark đã quen với việc chăm sóc cho anh từ khi hắn lên 10 rồi.

Còn Gun,  anh vốn cũng đã quen với việc  được Mark chăm sóc, việc một người chăm sóc còn người kia nhận sự  chăm sóc ấy  đã sảy ra suốt nhiều năm liền và giờ là một thói quen không thể nào  bỏ của cả hai!!!

Hành động của hắn khiến cha Napat nhấc nhẹ khóe môi, ý cười đấy!  nhưng rất khó để có thể phát hiện. Đương nhiên người làm cha như ông có thể hiểu, vì ông cũng giống như Mark  mà. Ông cũng dành ánh mắt và hành động yêu thương chăm sóc đó  cho Bà Napat đấy thôi!!

Có thể ông là người khô khan và cứng nhắc, ông không thể diễn đạt cách yêu thương của ông hay giải thích  cho Mark và Gun hiểu rằng ông cũng  rất  yêu thương hai đứa nó  giống như cách  mẹ Napat đã  làm vào hôm qua, nhưng sự thật, tình yêu ông dành cho Mark chẳng khác gì cho Gun hay Rhunrun. Ông chưa từng coi Mark là con nuôi của mình, mà ông luôn coi Mark như một người con đẻ, như máu mủ ruột thịt của ông ở trong nhà. Việc ông đặt ra mục tiêu cho Mark cũng là vì muốn tốt cho Mark mà thôi.

Bản thân ông nhận ra là Mark thích kinh doanh và rất có năng khiếu, không giống như Rhunrun hay Gun. Điểm mạnh của Rhunrun là mảng truyền thông, còn của Gun là mảng nghệ thuật, và của Mark chính là Kinh tế học… vì thế mà ông đặt ra mục tiêu để cho hắn hoàn thành, và cũng là  để rèn thêm kĩ năng cho hắn, trước sau gì ý định của ông vẫn sẽ là giao lại  toàn bộ tập đoàn Naranong cho hắn!!! việc rèn luyện hắn là điều đương nhiên phải làm, ông muốn Mark phải có đủ khả năng và bản lĩnh để chống lại những con cáo già ranh ma ở trong giới thương trường khi ông lui về nghỉ hưu…ông không muốn Mark bị làm hại khi không còn ông ở phía sau làm đệm đỡ cho hắn vì thế ông tạo  ra những áp lực cho Mark từ khi hắn còn rất nhỏ, nhưng ông lại  không ngờ rằng sự yêu thương của ông chính là đang khiến Mark mất đi tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường khác, câu nói của Gun hôm qua như một cái tát mạnh vào tâm can người làm cha như  ông, ông đã phải vội vã bỏ về phòng làm việc của mình  để che đi vẻ bất lực và đau lòng của chính bản thân ông khi ấy.

Mẹ Napat nhìn hành động của hắn, ý cười lỗ rõ hơn bao giờ hết, bà đang rất  hạnh phúc, và bà chắc chắn sẽ bảo vệ cho tình yêu của hai đứa con cưng  này!!! Bà sẽ không để chồng mình hủy đi thứ tình cảm này đâu!! Bà hứa. Thêm nữa bà đang không hiểu rõ ý định của chồng mình, bà đương nhiên biết ông rất yêu thương Mark, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ông rất rất không thích chuyện tình cảm yêu đương  đồng giới, và còn thêm  nữa người mà Mark yêu lại chính là Gun… liệu ông có thể chấp nhận không!? Ai mà biết được cơ chứ…

Kết thúc bữa ăn, ngay khi cha Napat  vừa vào phòng làm việc, mẹ Napat đã nhanh chóng theo sau, bà ngồi ở sofa trong phòng làm việc nhẹ giọng gọi “chồng ơi!”

Cha Napat buông tập tài liệu trên tay xuống, đẩy gọng kính nhìn bà Napat “tôi nghe đây!”

“chồng có chấp nhận cho 2 đứa nó không?”

“hai đứa nào?’

“thì thằng Mark với thằng Gun nhà mình chứ còn ai nữa!”

“bà đoán xem!” cha Napat nhìn vợ mình ý cười rất tươi đương nhiên ánh mắt đong đầy yêu thương cũng chẳng hề dấu diếm.

“tối nay ông ngủ ở phòng khách!” mẹ Napat buông một câu nhẹ bẫng rồi không cần nhìn xem sắc mặt của chồng mình nữa  mà đứng dậy quay gót bước ra khỏi phòng.

Âm thanh đóng cửa không quá lớn nhưng đủ để người trong phòng vã mồ hôi hột, thôi rồi, cha Napat trong lòng gào thét “hai thằng này giỏi, giờ đến vợ ông cũng vì hai đứa nó mà bỏ ông, còn dám để ông ngủ ở phòng khách, chúng bây chờ đi, ta gim cả hai đứa!”

Sau khi mẹ Napat rời khỏi phòng ít lâu, Mark và Gun cũng đứng trước cửa phòng làm việc của cha mình. Lúc Mark định gõ cửa Gun vội cản cánh tay Mark lại “hay chúng ta đừng vào nữa có được không!!” giọng nói run run tỏ rõ vẻ sợ hãi.

Mark nhìn Gun, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lo lắng sợ hãi của “Tiểu Xà Yêu” mà mỉm cười, đưa tay xoa đầu Gun “sẽ không sao đâu mà! Dù có chuyện gì sảy ra em cũng sẽ không buông tay anh ra đâu!! Em hứa”

Hít một hơi thật sâu sau câu nói của Mark, Gun đưa tay gõ nhẹ cửa phòng.

Bên trong phòng vọng ra tiếng nói dù rất vừa nghe nhưng khí thế áp bức người khác vô cùng lớn “vào đi”

Mở cửa vào phòng, Mark và Gun đứng trước bàn làm việc nhìn cha mình

“bố gọi bọn con!” Mark là người lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng đầy căng thẳng của ba cha con.

“ta có chuyện muốn nói! Ta đã nói chuyện với luật sư, từ hôm nay Mark chính thức không còn là đứa con mà ta nhận nuôi nữa, ta sẽ hủy hết  toàn bộ giấy tờ nhận nuôi của Mark…”

Gun nghe xong trợn to mắt, ôm chặt cánh tay Mark nhìn cha mình lớn tiếng “bố tính đuổi Mark đi sao! Con không chịu đâu!”

Cha Napat nhìn đứa con trai ông cưng chiều suốt 20 năm liền đang ôm chắt đứa con út ông cũng yêu thương chẳng kém phồng mang trợn má chống đối ông mà không nhịn được bật cười…
“Ta có bảo là sẽ đuổi Siwat ra khỏi nhà đâu!?”
Gun nghe cha nói xong mới thả lỏng lực đạo đang ôm chặt cánh tay Mark nhưng rất mau lại xiết chặt lại như cũ… “nhưng bố bảo sẽ hủy toàn bộ giấy tờ nhận nuôi của Mark mà!!”
Gun nhìn cha vẫn tỏ ra cảnh giác vô cùng, cánh tay ôm Mark cũng ngày một xiết chặt hơn nhưthể anh sợ rằng chỉ cần anh thả lỏng một chút Mark sẽ lập tức nghe theo mệnh lệnh của cha mà rời khỏi nhà, bỏ rơi anh lại đây!!

Hahaha… Cha Napat nhìn Nhị Thiếu bảo bối của mình mà  cười lớn, ông thật không hiểu nổi rốt cục trong suốt 13 năm qua Mark đã chăm sóc nuông chiều Gun như thế nào mà để giờ Gun mãi vẫn không thể nào lớn được, à không phải nói đúng hơn là không cần lớn nữa… Gun của bây giờ giống hệt như Gun năm 13 tuổi.

(Năm Gun 13 tuổi Mark 11 tuổi)
Cha Napat đã có ý định cho Mark theo mình đi Trung Quốc để tìm hiểu thêm về việc kinh doanh của tập đoàn Naranong.

Khi ông vừa mở miệng nói ra chuyện này, ông sẽ đưa Mark đi Trung Quốc trong vòng một tuần thì  Gun lập tức ôm Mark chặt cứng không buông, y như một con rắn nhỏ quấn quanh con mồi của mình vậy, Gun nhìn cha mình, đôi mắt long lanh phủ một tầng hơn nước phùng mang trợn má lớn tiếng…

“Con không đồng ý, Mark chỉ có thể ở bên cạnh con, con không cho phép Mark đi đâu rời  xa khỏi  con quá 1 ngày!”

Cha mẹ Napat trước thái độ này của Gun là lần đầu chứng kiến, Gun trước giờ chưa từng tin tưởng và nới lỏng phòng bị với bất cứ ai, nhưng với Mark chính là ngoại lệ, đây là lần tiên ông bà thấy Gun chấp nhận giữ một người ở lại bên cạnh mình như vậy!

Mark lúc đấy chỉ mới 11 tuổi, nhưng rất chững trạc trưởng thành, đưa bàn tay thon dài xinh đẹp vỗ vỗ lưng Gun “ngoan nào, em có phải là đi luôn không về đâu, ba mẹ chỉ muốn đưa em đi học hỏi thôi mà, hết một tuần em sẽ về!”

Với một đứa trẻ hiểu chuyện như Mark cha mẹ Napat đương nhiên tuyệt đối tin tưởng, sau vài câu dỗ dành của Mark Gun cuối cũng đồng ý cho việc để  Mark đi Trung Quốc trong vòng 1 tuần.

Nhưng Mark đi Trung Quốc một tuần, thì  một tuần đó cả nhà Naranong đều rời vào trạng thái lạnh lẽo như những ngày Nhị Thiếu còn 5 tuổi, Nhị Thiếu tính tình vô cùng khó ở, đến nỗi người làm trong nhà ai cũng hoảng sợ không dám thở mạnh, bọn họ chỉ cầu mong Tam Thiếu mau mau trở về nếu không bọn họ sẽ bị Nhị Thiếu bức chết!! Mẹ Napat nhìn con cưng cả ngày đều ở trong phòng không chịu ra ngoài đâm ra lo sợ Gun sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm như năm Gun 5 tuổi, ngày ngày gọi điện cho cha Napat dục ông mau mau đưa Siwat trở về!

Ở Trung Quốc, Mark rất chăm chỉ theo cha đi tới công ty chi nhánh mới thành lập để học hỏi, mỗi ngày sẽ tranh thủ sáng sớm thức dậy nhắn tin cho Gun, nghỉ trưa sẽ video call với anh dặn dò anh ăn cơm đầy đủ không được bỏ bữa, tối đến thì lại gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Gun…

Gun cả ngày chỉ ở trong phòng chờ đợi điện thoại của Mark, mỗi lần gọi điện đều mè nheo đòi cậu mau mau trở về.

May mắn thay Mark học rất mau, dù chỉ mới là đứa trẻ 11 tuổi  nhưng đầu óc lại  vô cùng nhạy bén, đã thế Mark còn rất chăm chỉ, mới 5 ngày đã lĩnh hội được hết tất cả những gì cha Napat dạy bảo.

Chính Cha Napat cũng rất  ngạc nhiên vì Mark, Mark chính là một thần đồng!!! Ông chỉ cần nói sơ qua, Mark lập tức sẽ hiểu ngay, đầu óc của Mark y như một máy tính đã được lập trình sẵn, sử lí thông tin và sử lí vấn đề rất mau lẹ, hơn nữa thằng bé còn phát hiện ra luôn điểm sai sót và không khả quan mà nói lại cho ông… Ngay từ giây phút thằng bé giao lại tập hồ sơ với nhưng gì thằng bé đã học được từ khi ông đưa nó đến Trung Quốc, ông đã chắc chắn rằng, Mark Siwat tương lai sẽ là người ông giao lại tập đoàn Naranong sau này.

Chuyến bay đêm từ Trung Quốc trở về Băng Cốc diễn ra rất nhanh ngay  sau khi cha Napat gật đầu về bản bảo cáo của Mark đưa ông vào ngày thứ 5 của chuyến đi, sớm hơn dự định 2 ngày.

Ông định đưa thằng bé đi thăm quan Trung Quốc khi thằng bé đã nộp lại bản báo cáo sớm hơn dự tính của ông nhưng thằng bé từ chối, Siwat muốn lập tức trở về Bangkok, vì thế mà ông đã phải lập tức book vé cho thằng bé trở về còn mình thì ở lại Trung Quốc lo nốt những khâu cuối cùng của chi nhánh mới trước khi nó đi vào hoạt động.

2h sáng Dinh thự nhà Naranong
Mark kéo chiếc vali vô nhà, vị quản gia đã được báo trước ra ngoài cửa đón Mark

“Thưa tam thiếu mới về!”

Mark gật đầu giao lại vali cho quản gia rồi  bước thẳng lên lầu mở cửa phòng của Gun.

Hình ảnh đầu tiên mà Mark thấy đó là Gun ngồi bó gối ở dưới sàn nhà, đầu gục xuống úp mặt vào hai đầu gối bó sát, trông anh thật cô độc và nhỏ bé… sốt cục 5 ngày qua khi cậu  vắng mặt đã có chuyện gì sảy ra sao??? Thứ duy nhất bây giờ còn động lại trong đôi mắt của đứa trẻ 11 tuổi kia chính là cảm giác sợ hãi khi thấy hình ảnh của anh trai nhỏ ngồi thu mình cô độc dưới nền nhà lạnh lẽo dù đã được lót thảm nhung đen dày cộm… Vội vã chạy lại ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, xiết một cái thật chặt để anh biết rằng hắn về rồi, hắn đã về để che trở cho anh rồi đây!!

Gun suốt 5 ngày qua cứ như một cái xác không hồn chỉ nhốt mình trong phòng không chịu mở  cửa ra ngoài dù chỉ là một bước, gia nhân nhiều lần mang đồ ăn lên cho Gun, anh cũng rất ít khi ăn, sau mỗi cuộc điện thoại của Mark, nghe Mark dặn dò thì anh mới đụng đũa nhưng phần ăn chỉ với nhiều lắm là được 1/3 đĩa mà thôi!!

Gun ban đầu khá hoảng loạn khi có người đột nhiên nhào đến ôm chặt mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh,, mùi hương này vô cùng quen thuộc, mùi của kẹo trái cây vương quanh cánh mũi khiến anh vô thức rơi nước mắt vòng tay đáp lại cái ôm của đối phương, miệng nhõng nhẽo

“ Mark về rồi, anh tưởng Mark đi luôn không về nữa, anh tưởng Mark sẽ bỏ rơi anh, 5 ngày qua thực sự rất đáng sợ, may quá là Mark đã trở lại rồi!”

Câu nói đẩy của Gun năm anh 13 tuổi đã mãi khắc sâu vào tâm trí Hắn (Mark của 11 tuổi đến tận bây giờ). Tiểu Xà Yêu này chính là điểm yếu duy nhất của MarkSiwat hắn…

[kết thúc hồi tưởng chuyện quá khứ trở về chuyện chính]
Mark nhìn cánh tay trái của mình đang bị Gun ôm chặt, rồi nhìn nụ cười của cha Napat mà nhăn mày khó hiểu, não của hắn vẫn chưa loading được vẫn đề…

Cha Napat nhìn biểu cảm của Mark buông một câu nhẹ tênh “người ta nói không sai mà, kẻ thông minh đến mấy khi yêu vào cũng ngu mà thôi!”

Mark nhìn cha “ý của bố là…”

“Nếu tiếp tục giữ giấy tờ nhận nuôi thì làm sao 2 đứa danh chính ngôn thuận mà tiến tới được với nhau đây? Trên pháp lí mà nói thì Mark hiện tại vẫn  đang là con trai út của ta nếu ta vẫn còn tiếp tục giữ giấy tờ nhận nuôi Mark thì sau này làm sao mà ăn nói với người ngoài, hơn nữa ta muốn Gun của ta phải có một danh phận đoàng hoàng con hiểu ý của ta không Mark!”

Mark đương nhiên hiểu ý của cha Napat rồi, Gun phải có một danh phận đoàng hoàng đường đường chính chính mà ở bên cạnh Mark chứ không phải là quan hệ anh em giữa Nhị Thiếu và Tam Thiếu, hay nói chính xác hơn là cha Napat không muốn Gun hay Mark phải chịu bất kì một thiệt thòi nào khi 2 đứa yêu nhau và nghiêm túc tiến tới hôn nhân sau này.

[Phòng khách của dinh thự nhà Naranong]
Vị luật sư khiêm luôn bác sĩ riêng của gia đình Naranong cầm một tập hồ sơ cúi đầu làm nghi lễ vái chào theo kiểu truyền thống của Thái với phu nhân Naranong.

‘Sawadi Phu Nhân, hồ sơ hủy bỏ quyền nhận nuôi của Tam Thiếu đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chỉ cần chữ kí của ngài chủ tịch và bà sau đó đem ra tòa án công chứng là có thể có hiệu lực rồi ạ”

Napat phu nhân sau khi nghe vị luật sư trẻ kia nói xong tức giận ném luôn li trà cam thảo của mình đang uống xuống đất

“Cái gì cơ, ông ta dám làm vậy, ý của ông ta là muốn đuổi Siwat cục cưng của tôi đi sao? Saint cậu mau theo tôi lên trên, tôi sẽ làm việc lại với ông ta”

Phu nhân Napat chỉ để lại một câu nói ngắn gọn như vậy với Saint rồi mau chóng lên phòng làm việc của Chủ Tịch Napat

Mở cửa vào phòng câu đầu tiên mà bà nghe được là từ miệng của Mark

“con hiểu thưa bố, nếu đây là điều bố muốn thì cứ theo ý của bố ạ!”

Napat phu nhân nghe xong vội vã tiến lại gần ôm lấy Mark giống ý chang cái cách Gun làm lúc nãy (mẹ nào con nấy đâu có lạc đi đâu được đâu -.-)

“Lão già này ông dám!!!! Tôi nói cho ông hay nếu ông dám đuổi Mark ra khỏi nhà thì ông lập tức thu dọn vali rồi đi luôn đi, tôi không cần ông ở lại đây nữa!! Ông mau gọi Rhunrun về đây chúng ta li hôn”

Cha Napat trước thái độ cáu gắt của mẹ Napat vốn đã quen nên không mấy tức giận nhưng nhìn mà xem, bà ấy ôm chặt cánh tay Mark như thể ông đang muốn cướp đi bảo bối của bà ấy rồi nói ra 4 từ  “chúng ta li hôn” ông lập tức tức giận  đập bàn nghiến răng ken két
“Bà dám!! Tôi nói cho bà biết, ngoài tôi ra bà đừng hòng có thể ở bên cạnh ai khác!! Mau rút lại 4 từ chúng ta li hôn của bà nếu không đừng trách tôi ác”

MarkGun nhà bố mẹ chuẩn bị bùng nổ chiến tranh đến nơi vội vã lên tiếng

Gun: mẹ bỏ tay ra khỏi em ấy đi, Siwat là của con cơ mà mẹ ôm chặt vậy làm gì chứ!

Mark: bố không có đuổi con mà mẹ!! đừng hiểu lầm bố mà!

Napat phu nhân sau khi nghe 2 đứa con trai của mình lên tiếng mới bỏ cánh tay đang ôm chặt Mark ra “như thế này là sao đây?”

Saint nãy giờ bị cho ra rìa trước sự đường mật của gia đình Naranong mới hắng giọng lên tiếng

“chủ tịch, hồ sơ mà ngài cần!”

Chủ tịch Napat nhìn Saint, nhận lấy tập hồ sơ mà Saint đưa tới mở ra kí tên sau đó chuyển qua cho bà Napat “mau kí tên đi”

Phu nhân Napat nhìn lướt qua tập giấy tờ, trang cuối cùng chính là giấy hứa hôn… Bà nhìn chồng rồi lại nhìn tờ giấy ở tay mình vẻ ngạc nhiên không hề giấu diếm “thế này là sao đây?”

“bà không kí à, thế thì để tôi hủy nó đi, Gun à xin lỗi con, ta đã hết lòng tạo điều kiện cho con rồi nhưng mẹ con không muốn gả, Siwat ta xin lỗi nhé hai tiếng “con rể” ta không thể gọi được rồi!”

Napat phu nhân nghe chồng nói vội vàng đặt bút kí sau đó cười mãn nguyện “ai bảo vậy chứ!! Con rể đương nhiên là phải gọi rồi, chồng em thật biết suy nghĩ, yêu chồng quá cơ !” nói rồi còn chạy tới ôm lấy một bên tay của chủ tịch Napat cười cười lấy lòng ông!

Cha Napat đem tập hồ sơ đã có đủ chữ kí đưa cho Saint “cậu đi công chứng nó đi, đến khi tôi tuyên bố giao lại tập toàn Naranong cho Siwat thì lập tức chuẩn bị công khai với mọi người chuyện này là được! nên nhớ Nhị Thiếu tuyệt đối không thể chịu chút ủy khuất nào rõ chưa!”

“vâng!” Saint đáp nụ cười vẫn giữ trên khuôn mặt sau đó nhanh chóng rời đi!

Sau khi Saint rời đi cha Napat tiếp tục lên tiếng

“Chúng ta có việc tiếp theo cần giải quyết đây!”

“việc gì vậy bố?” Gun hỏi

“Đầu tiên là tội trạng của hai đứa, dám quyến rũ cả vợ của ta, để bà ấy không còn coi lão già này ra gì nữa rồi, suốt ngày chỉ bênh vực hai đứa, thật đáng phạt… Ta có một đối tác sắp tới sẽ đến  Thái Lan để bàn bạc về hợp đồng giao dịch, đó là người rất thích nghệ thuật, nhất là hội họa, Gun có nhiệm vụ phải dẫn dắt người ấy đi tham quan  phòng tranh của con, con có làm được không?”

Cha Napat đương nhiên là biết Gun không thích tiếp xúc với người lạ, trước giờ mọi việc tham quan, hay bàn bạc hướng dẫn ngưới tới xem tranh đều là do Title thực hiện, việc bảo Gun đi tiếp đối tác có hơi làm khó cho Gun rồi…

Mark quan sát biểu hiện của Gun sau câu nói của cha mình, thấy anh cắn cắn môi dưới vẻ lưỡng lự không muốn làm liền lên tiếng

“bên phòng tranh có trợ lí của con, Title có thể làm tốt việc này, sẽ không khiến khách của bố thất vọng đâu con đảm bảo, việc này cứ giao lại cho Title được không bố”

“đúng đó ông xã!”- MẸ Mark tiếp lời

“Chưa tới lượt bà lên tiếng, đây cũng không phải việc ta giao cho con!! Gun con có đồng ý không?”

Gun nhìn cha rồi nhìn Mark, nếu anh từ chối, cha Napat sẽ không bỏ qua cho Mark, Mark sẽ phải gánh thay phần việc của anh, anh biết tỏng cả rồi, cha anh là đang gim anh và Mark vì dám để mẹ về phe anh và Mark mà chống đối ông, haizzz tính của bố anh anh còn lạ gì nữa chứ ông  chính là quá chiếm hữu rồi, ý của ông đã  rất rõ ràng rồi  đấy thôi “ĐÂY CHỈ LÀ CẢNH CÁO, NGƯỜI CỦA TÔI LÀ CỦA TÔI, TÂM Ý CŨNG PHẢI LÀ CỦA TÔI! NẾU HAI ANH CÒN DÁM ĐỂ VỢ TÔI VÌ HAI ANH MÀ CHỐNG ĐỐI TÔI LẦN NỮA TÔI CHẮC CHẮN SẼ KHỬ LUÔN CẢ HAI NGƯỜI!!!”

“Dạ được! báo cho con ngày đối tác của bố đến, tự con sẽ tiếp!”

“Rất tốt! Giờ tới lượt Mark, việc của tập đoàn bây giờ ta giao hết lại cho Mark, ta sẽ không nhúng tay vào bất cứ một việc gì nữa, tự con sẽ phải lo hết mọi thứ, từ công việc, hợp đồng, đối tác, nhân viên,… ta sẽ chỉ là người nhận văn kiện từ con và kí chúng, con có thể làm được không?”

“KHÔNG THẾ!”

Mark chưa kịp lên tiếng thì Gun đã cướp lời,
“vậy là không công bằng, em ấy còn đang đi học mà bố, rồi nếu em ấy tiếp nhận tập đoàn thì không phải sẽ suốt ngày đi công tác xa nhà như bố sao, con không đồng ý đâu”

“Con có chồng là quên luôn bố con rồi phải không, trước kia tôi vất vả như thế có ai để ý không!! Giờ nhìn mà xem anh sót chồng còn hơn là xót tôi rồi đấy!!! Con trai cưng của tôi bữa nay chính thức vì chồng mà không màng cha mình đã tuổi già sức yếu rồi!!”

Mẹ Napat nghe cha Napat nói xong quát lớn “vậy tôi chết rồi à... trước kia ông vất cả không có ai để ý ông thì ông vứt tôi cho chó tha à!!”

Đấy đấy, cái nhà Naranong từ khi đón Mark về sống năm hắn 6 tuổi đã luôn nhộn nhịp như thế này đấy, bảo sao cha mẹ Napat không yêu thương Mark như con đẻ cho được.

“Dạ được thưa bố!”

“không thể được, vậy lỡ nếu em đi công tác cả tháng không về như bố thì anh phải làm sao?”

Gun ủy khúc nhìn Mark, đôi mắt mí lót long lanh tỏ vẻ vô cùng đáng thương…

Hắn trước vẻ mặt này của anh chỉ có thể buông súng đầu hàng lòng mềm nhũn, giọng sủng nịnh xoa đầu anh  “Em sẽ đưa anh theo cùng, từ giờ anh là vợ khiêm luôn trợ lí đặc biệt của Mark”

Cha Napat nhìn một màn tình tứ của hai đứa con trai mặt vẫn giữ ý cười “muốn khoe hạnh phúc với ông nằm mơ đi”

“còn bà, nhiệm vụ của bà là về phòng dọn đồ, chúng ta đi du lịch, việc ở nhà giờ để đám nhỏ lo, chúng ta chỉ việc ăn chơi là đủ!”

Napat phu nhân nghe chồng nói cười tít mắt “vâng ông xã!! Xin lỗi hai đứa nha!! Vất cả cho hai đứa rồi, mẹ với bố đi đây!!” nói xong kéo tay cha Napat trở về phòng riêng của mình để lại Mark và Gun vẫn ngơ ngác trong phòng, đến khi tỉnh ngộ thì đã bị đưa vào tròng mất rồi.

“Bố thật sự chơi con một vố quá đau rồi!” Gun lên tiếng nhìn Mark mặt phụng phịu hờn dỗi

“haha!! Dù sao thì bố mẹ cũng nên nghỉ ngơi được rồi, từ giờ Mark sẽ lo tất cả, cả nhà mình chỉ cần mãi hạnh phúc như thế này thôi!”

“Mark của anh lúc nào cũng là giỏi nhất”

“anh không nghĩ từ giờ mình nên gọi em là chồng sao?”

“đừng có mơ, bố nói gả chứ anh chưa có ừ đâu nha, chưa cầu hôn, chưa có nhẫn thì đừng có mơ mà nghe môt tiếng “chồng” từ anh”

“Nếu anh muốn bây giờ em lập tức cho anh”

#tobe continue
#coming soon
#Múp (Alley)
#Cửa_Hàng_Nhỏ"GunNapatNaranong"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro