Một câu nói đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một câu nói đùa của cả hai, tôi quen biết anh, nhưng thật ra chúng tôi đã biết nhau từ trước rồi. Chỉ là tôi không nhớ mà thôi...

__________________________________

Anh nói: " Con này có nét, sau này nhìn được. "

Tôi cười, trêu anh: " Sau này em mà nhìn được thì em lấy anh nhé. "

Mọi người xung quanh cười ồ lên.

Anh nhìn tôi, cười nói: " Ừ, được."

Tôi ngại ngùng... Anh chị xung quanh nhìn tôi với anh xong cười cười.

Hôm đó là lần đầu tôi dám thả thính ai như vậy.

Trước đó, tôi gặp anh đã có một chút ấn tượng, nhưng không nghĩ đến sẽ có một ngày tôi và anh nói chuyện đến 1-2h sáng, gọi qua messenger qua đêm.

________________________________

" Sau này khi em 18 tuổi, anh quay lại trường. Nếu như em chưa quen ai thì anh với em quen, còn nếu không thì..." Anh nhìn tôi nói, ngập ngừng một lúc

Tôi cười, hỏi dồn: " Thì sao ạ anh? Thì sao???"

Anh nói: " Thì thôi. "

Mọi người xung quanh chọc tôi. Nói rằng sắp có cơm chó để ăn.

Đến lúc vô lớp, đầu tôi vẫn quanh quẩn những điều anh nói. Trong thâm tâm vừa có chút ngại ngùng, vừa vui nữa.

________________________________

Sau này, tôi mới biết chúng tôi đã gặp nhau từ 1 năm trước, khi tôi mới vô trường.

Tối hôm đó, anh kể tôi nghe về lần gặp đầu tiên của chúng tôi...

"Anh quen em lúc đi tham quan. Tại lúc đó em là học sinh mới nên anh nhớ." Anh kể, mặc cho tôi vẫn còn ngơ ngác không nhớ. Tôi liên tiếp hỏi ủa thiệt hả, anh vẫn như cũ, khẳng định một câu chắc nịch là đúng. Tôi còn tò mò hỏi lúc đó anh có ấn tượng gì về em không. Anh nói rằng lúc đó đã có cảm tình với tôi rồi.

Đến lần thứ hai, anh gặp tôi lúc tôi ở phòng thể chất nhảy dây. Anh ở lớp trên lầu thấy tôi, anh còn nghĩ:" Con bé này cao thế, nó mà còn nhảy dây chắc mốt cao hơn mình nửa cái đầu."

Lúc anh kể đến đây, tôi bật cười. Vậy mà lúc tôi và anh thân hơn, tôi vẫn chỉ cao ngang vai anh.

Lần thứ ba là lần nào tan học, chỉ cần nhìn lên cầu vượt, anh đều sẽ nhìn thấy tôi. Tôi tò mò hỏi sao anh lại thấy tôi, trong khi giờ tan học, cây cầu vượt đều đông kín học sinh.

Anh nói: " Tại cặp em màu hồng."

Tôi nghe xong, thật sự không biết nói gì hơn...

_______________________________

Anh là một người ngủ sớm, thường 9h rưỡi 10h tối anh đã đi ngủ, nhưng tôi thì không, toàn 11-12h đêm mới ngủ.

Tối nào chúng tôi cũng gọi cho nhau để nói chúc ngủ ngon, nhưng kết quả là tôi và anh đều thức đến 12h hơn. Mặc dù vậy, nhưng anh vẫn nghe theo ý tôi, thức khuya cùng tôi, mặc dù anh vốn không phải là người như vậy.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro