C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, tiểu thư không xong rồi"
Bên ngoài giọng của Cẩm Tú vang lên, nàng hớt hải hướng về căn phòng phía trước chạy đến. Cẩm Tú chống tay xuống bàn, vội vã hít thở.
"Có chuyện gì khiến em hốt hoảng vậy, từ từ nói"- người phía trước chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống
"Long Vương, ha...ha... Long Vương ngài ấy"
Nghe đến hai chữ Long Vương người trước mặt liền mất bình tĩnh, gấp gáp hỏi Cẩm Tú rốt cục là xảy ra chuyện gì rồi.
"Long Vương ngài ấy, ngài ấy rút ngược vảy rồng rồi"
Điên rồi, người trước mặt cố ghìm đôi tay đang run lên, vịn lấy mặt bàn chạy thẳng ra ngoài. Nàng chạy đến Đông viện- nơi ở của người tên Long Vương kia.

Nàng gọi là Tiểu Lan, mọi người vẫn quen gọi nàng hai tiếng Lan Nhi hơn. Đây có thể nói là thời kì tiên nhân, ma quỷ, con người cùng nhau chung sống. Nàng vốn chỉ là một người phàm, năm 5 tuổi vô tình cứu con "rắn con" ở biển 10 năm sau liền trở thành hậu cận của nó. 5 năm bên cạnh sớm tối hình như nàng phải lòng "con rắn" đó rồi nhưng trớ trêu hắn lại không thích nàng. Người hắn thích gọi là cái gì... à gọi là Thanh Tuyết, nàng ta là một con chim sẻ nhỏ. Không chỉ được "con rắn" Hắc Long thầm thương trộm nhớ mà còn được đại ma vương của ma giới một lòng đắm say. Ba ngày trước nàng ta bị người của Mộc Tinh đả thương còn tiện tay hạ độc cổ lên người nàng ta, hai kẻ kia liền ra tay muốn tiêu diệt tộc Mộc Tinh, đánh 3 ngày 3 đêm cuối cùng cũng lấy được cách giải độc, muốn giải được độc này cần vảy rồng rút ngược nghiền nhuyễn trộn máu của kẻ mạnh nhất ma giới kết hợp lại luyện 7 ngày 7 đêm mới giải được. "Con rắn" đó ngày biết được tin này một mặt bày lên ba chữ Không. Quan. Tâm vậy mà bây giờ đã ngồi rút vảy là sao.

Nàng gấp gáp chạy đến trước cửa viện, tay đập cửa luôn miệng:
"Mở cửa, mở cửa" nhưng đáp lại chỉ là mảnh tĩnh lặng. Tiểu Lan sợ rồi, nàng lùi về sau lấy sức lao về phía cửa. 'Ầm' một tiếng cả người lẫn cửa đều ngã , tay trái có chút đau. Viện này dường như đã rất quen thuộc với nàng rồi, nàng không chần chừ gì mà chạy ngay đến dục trì của Hắc Long, đập vào mắt nàng là cả một dục trì toàn máu.
"Điên rồi, điên rồi"
Nàng tức giận lao xuống nước, túm lấy vạt áo người kia không suy nghĩ gì mà tát xuống một bạt tai
"Ngài điên rồi phải không, tại sao phải vì một người không yêu mình mà làm tổn thương bản thân. Hả, tỉnh dậy nói ta nghe"
Cái tát của nàng khiến hắn cảm thấy tỉnh táo đôi chút nhưng sự tỉnh táo này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, hắn tựa đầu lên vai nàng nhỏ giọng
"Lan nhi, ta cảm thấy hơi mệt muốn ngủ một giấc"
Nàng ngẩng đầu cố gắng thu giọt nước mắt đã tràn ra khoé mi, kéo hắn từ nơi máu nước lẫn lộn về lại giường, cẩn thận quấn lại vết thương, thay cho hắn bộ y phục mới. Nếu là vết thương do đao kiếm thì vài canh giờ hay 1 ngày là có thể lành lại nhưng vết thương này ít cũng phải năm bảy ngày mới có thể gọi là ổn.

Sắp xếp ổn thoả cho hắn nàng mới nhớ mình cũng một thân ướt sũng từ dục trì đi lên, không nhắc đến thì thôi chứ vừa nói tới cả người nàng không nhịn được run lên vì lạnh. Nàng kéo lại chăn cho người trước mặt, tỉ mỉ đặt tay hắn lên phía trước
"Thập Thất, ta biết ngươi ở quanh đây. Mau xuống trông nom vương gia, ta quay trở về thay đồ rồi gọi người đến kiểm tra"
"Đúng là chỉ có Tiểu Lan mới phá được kết giới của vương gia, nào để ta đến, người về phòng trước đi"
Thập Thất thoắt cái xuất hiện trước mạn giường tiến gần lại phía nàng gạt mảnh rèm trước giường ra:
"Ngươi đi nhanh rồi trở lại"
Hắn đang định thay Tiểu Lan ngồi xuống thì người phía trong không ngừng lí nhí 'không được, không được'. Bàn tay lúc trước còn đặt trước ngực nay đã vội túm lấy tay Tiểu Lan, nhưng đáng tiếc thay hắn lại luôn miệng nói:
"Thanh Thanh nàng đừng bỏ rơi ta"
Thập Thất nhìn cảnh trước mắt có chút ngại ngùng còn chưa biết phải nói gì thì Tiểu Lan đã cất lời bảo hắn quay về gọi Cẩm Tú mang đồ đến cho nàng rồi sau đó mời Lương y đến. Hắn gật đầu rồi thoắt cái biến mất để lại căn phòng vắng lặng với 2 người mang 2 cảm xúc khác nhau.

Nhanh hơn dự tính, chưa tới 3 ngày Hắc Long đã tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là phất tay đi nơi khác mặc cho sự ngỡ ngàng của mấy người trong phòng. Không phải nói Tiểu Lan cũng thừa biết hắn đi đâu, nàng bảo mọi người về nghỉ ngơi, nàng cũng trở về tiểu viện của mình nghỉ ngơi sau 2 ngày không ngủ.

Thật sự rất mệt mỏi, năm năm trôi qua nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Đặt lưng xuống giường nhưng nàng chẳng thể chợp mắt.
"Ta mệt mỏi quá" nàng hướng Cẩm Tú mà nói
"Em nói xem ta cố gắng như vậy rồi sao vẫn không được hồi đáp?"
"Hôm ấy hắn nắm tay ta nhưng trong miệng lại gọi tên của người con gái khác"
"Ta nghĩ mình sắp sụp đổ rồi"
Cẩm Tú quỳ xuống bên giường nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Tiểu thư à, nếu người mệt mỏi quá rồi thì hãy nghỉ ngơi đi được không nào. Không phải người đã từng nói với Vương gia rằng không nên cố chấp vì 1 người không yêu mình sao. Khế ước tháng giêng tới là kết thúc rồi, hay là người dừng lại đi, bỏ lại nơi này, bỏ lại tình cảm này đi đến một nơi khác làm lại từ đầu"
Cẩm Tú đặt nhẹ tay lên gò má nàng nói với nàng rằng muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố nín lại...

Trời sang đông rồi, tiết trời cũng lạnh hơn, vừa ngày nào nàng còn cùng Cẩm Tú than thở vì cái nóng nực nay mọi người đều thở ra khói hết cả rồi. Ngoài thời tiết ra hình như chẳng có gì thay đổi, Vương gia vẫn âm thầm giúp đỡ Thanh Thanh, nàng vẫn âm thầm yêu vương gia. Nhưng hình như tim nàng theo tiết trời nguội đi một phần rồi.

'Cốc, cốc, cốc'
'Vào đi'
Tiểu Lan hít một hơi nhấc chân bước vào thư phòng của Hắc Long. Đứng trước bàn thư pháp của hắn nàng nhún chân hành lễ:
"Vương gia ... Vương gia, hết tháng này khế ước giữa ngài với ta cũng kết thúc rồi. Ta muốn xin ngài không tiếp tục kí khế ước nữa."
"Ta vốn chỉ là một người phàm 1/3 cuộc đời đã dành ra để bên cạnh ngài tận tuỵ rồi, thân thể cũng cảm nhận được sự mệt mỏi rồi. Ta muốn rời khỏi nơi này tận hưởng bên ngoài"
Hắc Long khựng bút lại trong giây lát rồi lại tiếp tục viết
"Ta có thể cho ngươi sự bất tử"
Tiểu Lan cười khổ:
"Nhưng ta không muốn. Bất tử mà cô độc, như vậy không khác lời nguyền là bao, năm năm tận tuỵ hết mình mong ngài đáp ứng nguyện vọng của ta"
Người đàn ông trước mặt kéo những nét bút cuối cùng, ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt:
"Ngươi chắc chắn?"
Nhìn vào đôi mắt kia, nàng có chút ngập ngừng:
"Đ...đúng vậy, ta đã quyết rồi"
"Được thôi, vậy nghe theo ý ngươi"
Hắn đặt bút xuống, rời khỏi thư phòng để nàng như trời trồng đứng đấy. Rõ ràng là nhận được câu trả lời như mình muốn nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái. Phải, nàng ít nhiều vẫn mong hắn sẽ níu giữ nàng, nói rằng muốn nàng ở lại.

Lại thêm một ngày tẻ nhạt cứ vậy mà trôi đi, đêm xuống trời càng thêm lạnh. Nàng không để ý mình đã ngồi ngoài này bao lâu nữa, chỉ thấy vùng da bao quanh khớp tay đều đã đỏ lên rồi. Nàng cứ ngồi đấy, thẫn thờ, trống rỗng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro