2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một ngày cuối tuần bình thường như mọi lần lại đến, nó chỉ bình thường với người khác nhưng đối với cô gái nhỏ đang loay hoay lục tung cả tủ quần áo lên để tìm cho mình bộ đồ đẹp thì lại khác. Là Trịnh Ngọc My, hôm nay là sinh nhật bạn trai cô. Cũng đã được nửa năm từ khi hai người quen nhau nhưng đây là dịp hẹn họ đầu tiên của họ. Mỗi lần gặp cậu cô vẫn luôn chỉnh chu, hồi hộp như là lần đầu. Cô cũng muốn bản thân mình thoải mái mỗi khi gặp cậu nhưng có lẽ điều đó không hề dễ dàng.

Một cô gái mang tiếng là " girl sành điệu", biết ăn diện mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn bối rối không biết xem phải mặc gì để hẹn hò. Quả thật là tình yêu luôn làm ta khác đi mà.

Sau một tiếng thử đồ, cuối cùng cô muốn gọi hỏi ý cô bạn thân như mọi khi. Mỗi lần gặp khó khăn trong việc chọn đồ My luôn gọi cho cô bạn ấy , là Nguyễn Tuyết Mai.

Đã nhấc điện thoại lên, vào Mesenger , chuẩn bị call video bỗng dưng My dừng lại. Cô muốn một cuộc hẹn hò bí mật, không muốn bất cứ ai sẽ biết tối nay cô có hẹn với bạn trai. Muốn đi chơi trong thầm lặng sau đó về nhà up story cho đám bán thân trầm trồ. Cô thích cảm giác ấy.

Cuối cùng My không gọi cho Mai, cũng chẳng tiếp tục lựa quần áo. Cô chọn đi ngủ. Với việc mệt mỏi xem đi xem lại mấy bộ quần áo ấy My muốn ngủ một giấc dài để chuẩn bị cho cuộc hẹn hơn.

Đó là My.

Còn về phía bạn trai cô, là Trần Minh Chiến.

Dù hôm nay là sinh nhật nhưng cậu lại rất bình thường, nhìn vào còn ngỡ My mới là chủ sinh nhật. Chiến vẫn nướng trên giường đợi mặt trời lên đến nửa đầu mới thức dậy, ăn trưa xong liền ôm chiếc điện thoại chuẩn bị nhắn tin cho em người yêu của mình nhưng cổ lại ngủ mất. Chẳng vội gì, cậu cứ lướt Facebook, xem Tiktok như mọi khi rồi lại đi đá banh với mấy thằng bạn.

Họ hẹn nhau lúc 5h chiều.

Sau bao lần lén ba mẹ đi với Chiến thì hôm nay cũng là lần đầu My xin phép. May mắn là mẹ cho đi, ba thì không có ở nhà.

Từ 2h My đã bắt đầu chuẩn bị. Cô tắm rửa gội đầu, ngồi trước quạt sấy tóc, sau đó thì tắm lần nữa rồi bắt đầu thay quần áo. My chọn chiếc quần ống loe cùng chiếc áo thun đơn giản. Bắt đầu makeup một tí. Cô còn chẳng dám kẻ mắt, mấy đứa bạn thường nói cô khi kẻ mặt trông rất ác.

Đang chuẩn bị thì mẹ vào phòng, mẹ bắt đầu dặn cô nhiều điều như không để cậu ta chạm vào người, không đến mấy nơi vắng vẻ... mấy chuyện này mẹ đã nói với cô rất nhiều lần. Cô còn thuộc luôn cả câu" Người ta thì dắt đi phá, còn mẹ thì không có như người ta đâu nha con, mẹ để cho con biết hậu quả cái việc mình làm".

Cũng biết là mẹ lo nên mới nói mấy điều này. Nhưng trong lòng My biết rõ mẹ cô phản đối mối quan hệ này. Bà ấy không muốn con gái mình dính vào tình yêu, muốn cô phải là đứa con ngoan, chăm việc nhà giỏi việc học, phải như " con nhà người ta".

Có khoảng thời gian My thật sự chính là " con nhà người ta". Là năm lớp 9, cô chăm chỉ học cả ngày, quyết tâm học bài cho kì thi học sinh giỏi và cả thi tuyển sinh. Thời cấp hai cô khá có tiếng tăm ở trường. Là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, có giọng nói hay, hiền lành thân thiện lại học giỏi nên cô khá được mọi người quý mến. Số người thích cô cả trai lẫn gái đương nhiên không ít, kèm theo đó cũng không ít những kẻ ghen ghét. Họ thường nói giọng cô giả trân, bảo cô ép giọng mới được vậy, còn bảo tính cô thảo mai.

Còn Chiến, cậu chỉ là một học sinh bình thường, lại còn hay trốn tiết bỏ học theo mấy thằng bạn đi chơi net. Mãi đến năm lớp 9, cậu bắt đầu quan tâm ngoại hình của mình hơn thì cũng khá có tiếng.

Trịnh Ngọc My với hình ảnh là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, người ngoài nhìn vào cảm thấy cô chính là "gút gơ" trong lời đồn.

Trần Minh Chiến có vẻ ngoài ưa nhìn với cặp mắt dài trong khá gian thường bị đồn thổi là "trap boy".

Trong suốt thời gian học cấp hai, hai người họ chẳng có chút dính liếu gì với nhau cả. Chiến có biết đến My, thậm chí từng thích My nhưng My lại chẳng nhớ đến Chiến.

Thế mà giờ họ lại nên duyên với nhau, thật sự ai cũng ngỡ ngàng cả. Ngay cả Tuyết Mai cũng không ngờ tình đầu của cô bạn thân mình lại là cậu nhóc Minh Chiến kém 1 tuổi.

Sau một hồi chuẩn bị cũng đã đến giờ hẹn, lần đầu tiên My lại xong trước giờ hẹn thế này. Mỗi khi đi chơi cô luôn là người chậm trễ. Đúng là tình yêu làm người ta thay đổi.

Sắp đến giờ hẹn, điện thoại cô vang lên. Là tin nhắn của nhân vật chính ngày hôm nay. Vốn biết cô bạn gái của mình thường chỉnh chu cho ngoại hình rất kĩ, Chiến ân cần hỏi My đã xong chưa.

Tin nhắn người tình vừa đến, cô nhìn thấy liền mỉm cười. Đúng là tình yêu.

" Anh đi bây giờ hả ?"

" Đúng rồi, em xong chưa anh qua đón ."

" Em tưởng 5h anh mới bắt đầu đến :< "

Đi với cô bạn Tuyết Mai lâu ngày cô đã quen với kiểu hẹn như vậy, người ta hẹn 5h cô cứ nghĩ 5h họ chuẩn bị đi nhưng ý của họ là 5h sẽ gặp mặt. Dù sao đây cũng là lần đầu My với Chiến hẹn nhau đi chơi kiểu này, không thể trách cô được.

Xem tin nhắn cô gửi cậu hiểu ngay cô vẫn chưa chuẩn bị xong.

" Em cứ từ từ, khi nào xong anh đến đón."

" Okee anh."

Cuối cùng Chiến cũng đến nhà My, cậu ở ngay trước cửa. Dù là nói đến đón như vậy cậu cũng rất lo, cứ hồi hộp chưa dám vào nhà xin phép mẹ cô. Vừa lúc đó My cũng ra trước nhà xem Chiến đến chưa, thấy cậu đứng đó cô liền vội mang giày rồi đi ra.

- Sao tới mà không gọi em ra ?
- Anh đang nghĩ xem xin phép mẹ em như nào.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh người yêu mình cô có chút thích thú. Nhẹ nhàng cười rồi lên xe anh.

- Mình đi thôi.
- Không để anh vào xin mẹ em à?
- Em đã xin rồi.
- Nhưng anh chưa ...
-Không sao đâu mà.

Cô ngắt lời cậu rồi nói lớn vào nhà :
- Con đi nha mẹ !

Thấy bạn gái mình như vậy Chiến lên ga chạy đi.

My sống trong một ngôi làng nhỏ cạnh biển, Chiến thì ở ngôi làng khác cách đó khoảng 7km. Từ chỗ My họ phải đi thêm tầm 12km nữa mới đến trung tâm thành phố.

Vừa ra khỏi làng, Chiến đã một tay cầm lái tay còn lại nhanh nắm lấy bàn tay cô đang nắm áo cậu.

- Lái xe đi kìa!

Dù là cô nói vậy nhưng vẫn để cậu nắm lấy tay mình. Lâu rồi cả hai mới cùng ngồi trên xe rồi nắm tay như vậy. Đây cũng là lần đầu họ đi chơi cùng nhau. Suốt nửa năm quen nhau cả hai chỉ hay đi dạo trên con đường quốc phòng gần làng, thỉnh thoảng thì cậu mua đồ đem lên gặp cô. Những lần gặp mặt trước đều là những cuộc hẹn lén lút. Cô luôn phải trốn ba mẹ mới đi được. Cũng vì ba mẹ cô khá khó, mẹ cũng chẳng muốn cô có tình yêu ở độ tuổi này.

Nhưng làm sao được ! Như câu thơ của Xuân Diệu :
" Hãy để trẻ con nói vị ngon của kẹo
...
Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu"

Ở cái tuổi xuân chớm nở này, với nhiều suy nghĩ của tuổi mới lớn, thật khó để bản thân không rung động bởi một ai đó. Bản thân thích một người, thật may mắn người đó cũng thích ta.

Họ nắm tay nhau đi trên đường, vẫn đang kể cho đối phương nghe chuyện ngày hôm nay của mình. Những câu chuyện bình thường nhưng lại thật đặc biệt. Đúng là tình yêu.

Mãi khi đến thành phố cả hai vẫn chưa biết nên đi đâu. Nhớ lại lần đi dạo đầu tiền cùng nhau, cô đã hứa với cậu khi thành phố hết giãn cách, tình hình dịch bệnh tiến triển tốt hơn họ sẽ cùng đi xem phim.

Đến trung tâm thương mại, hai người nắm tay nhau lên tầng 3 để mua vé. Đây là lần đầu tiên My đi xem phim mà không xem trước lịch sự phim, cuối cùng để Chiến quyết định. Không ngờ bộ phim 2 người họ xem lại dở đến vậy, lần đầu cô đi xem phim mà chán đến thế. Nhưng thật ra cũng chẳng chán đâu khi có anh người yêu đang ngồi cạnh đây. Cả rạp phim chỉ có 4 người, 2 cô cậu cùng với 1 cặp bạn thân khác. Chiến cứ luôn miệng xin lỗi mãi vì chọn bộ phim chẳng ra gì nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm. Cứ thế cô với cậu nói chuyện với nhau cả buổi, nói đi xem phim nhưng 2 người cứ như tìm không gian riêng để nói chuyện vậy.

Tiếp tục buổi hẹn hò hôm nay cả 2 cùng đi ăn đồ nướng. Lần đầu đi ăn với người yêu như vậy cô ngại chết đi được. Nhìn vào vẫn thấy được sự lúng tưng của cả 2, cứ như là mới yêu vậy.

Và cuối cùng là họ cùng xuống biển. Trước đây vài hôm My đã cùng Mai xuống biển vào buổi tối, đây là lần đầu họ xuống biển buổi này. Nhìn trên biển đâu đâu cũng toàn cặp cặp với nhau, người ta cứ tâm sự nho nhỏ với nhau như vậy tạo nên bầu không khí rất lãng mạn, cho đến khi cô cùng Mai đến khuấy động nơi này. Từ hôm đó cô quyết định hôm nào đó sẽ rủ Chiến đi biển cùng vào buổi tối.

Và đó chính là tối hôm nay.

Lần này My chẳng ồn ào như lần trước, My cũng như bao cô gái khác ở đây, đều ngồi nép vào người tình bên cạnh rồi tâm sự cùng nhau.

Thật sự lúc ấy cô rất vui và thích khoảnh khắc này, về sau cô cứ mãi nhớ về những tháng ngày tươi đẹp ấy. Có lẽ Chiến cũng thích thú không kém, đây là lần đầu cậu được đón sinh nhật như vậy, lại là cùng người yêu của mình. Tình yêu của họ khi này thật đẹp, chẳng có cãi vã, bất đồng, sóng gió gì cả, từng ngày trôi qua đều là những ngày tươi đẹp của đôi bạn trẻ này, từng ngày trôi qua họ lại càng yêu nhau nhiều hơn.

Chìm đắm vào khung cảnh thơ mộng tại bờ biển với không khí lãng mạn ấy cả 2 như quên mất giờ về. Mãi khi điện thoại vang lên cuộc gọi từ mẹ My họ mới vội về.

Trên đường về Chiến vẫn không quên thói quen nắm lấy tay cô, cô thì vẫn ngồi sau luyên thuyên kể chuyện cho cậu nghe. Những giây phút đó cô như muốn thời gian ngừng lại để mãi được chìm sâu vào bầu không khí này, vừa dễ chịu, thoải mái lại rất hạnh phúc, chẳng có gì làm phiền họ ngay khi này cả.

Đưa My đến nhà, cậu đợi cô vô nhà rồi mới quay xe đi, cũng không quên lời chào với câu nói quen thuộc :" về đến nhà anh nhắn cho !". Đáp lại đó là lời chào tạm biệt với nhắc cậu đi đường cẩn thận từ cô gái nhỏ của chúng ta.

Đến khi cậu đã đi xa, bóng đã mất dần trong màn đêm cảm giác như cô vừa trở về thực tại, ký ức về cuộc hẹn về rồi lại rất mơ hồ, cứ như là một giấc mơ. Là giấc mơ đẹp cô muốn chìm đắm mãi. Vào đến phòng, nằm lên giường, My cứ nhớ đến cậu mãi, trong lòng lại vui lại càng yêu, càng nhớ cậu hơn nữa dù chỉ mới gặp nhau .

Từng ngày trôi qua, mỗi ngày không gặp nhau họ lại càng nhớ nhau. Dù chỉ vừa gặp nhau, đến khi quay lưng tạm biệt ra về là lại thấy nhớ nhung đến người ấy. Tình yêu là thế, luôn đem đến những cảm giác kì lạ chẳng ai lý giải được. Nhưng cũng chẳng cần giải thích vì chính bản thân họ cũng chẳng hiểu sao bạn thân lại như vậy.

Tự dưng My bỗng ngồi dậy, cô nhớ ra là vừa nãy có chụp ảnh với nhau. Thế là liền nhanh tay up lên story ngay. Đây là lần đầu cô up ảnh cả 2 lên story của cô. Ngừoi thả tim, khen họ dễ thương đều không ít. Đến mấy đứa bạn thân cũng bảo nhìn cô với cậu dễ thương thật đấy.

Vừa vui mừng nhận được lời khen, điện thoại liền vang lên chuông tin nhắn từ Chiến .

" Về rồi nè "

Là tin nhắn quen thuộc mỗi khi cả 2 đi cùng nhau.

Hai người lại nhắn tin với nhau nói chuyện cũng cả buổi. Trước đây cô đều sợ mỗi ngày sẽ không biết nói gì với cậu, đến giờ cô lại sợ chẳng đủ thời gian để được nói chuyện với nhau. Trước đây đều e dè, khiêm tốn, muốn thể hiện những mặt tốt nhất của mình cho đối phương xem nhưng giờ thứ họ muốn là cảm giác thoải mái, vui vẻ là chính mình, muốn đối phương thấy được con người thật của mình, dù tốt hay xấu họ đều sẽ chấp nhận nhau. Khi yêu nhau rồi, trong mắt đối phương dù bạn có làm gì thì họ cũng chỉ thấy những điều tốt. Là yêu nên thấy tốt, thấy em/ anh cái gì cũng tốt.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy... Chẳng có mối tình nào yên bình không sóng gió cứ mãi bên nhau. Không có bất đồng bây giờ thì sẽ là mai sau, một trong hai kiểu gì cũng sẽ có lúc muốn buông tay không muốn giữ lại tình yêu này, cũng có người khi đó sẽ suy nghĩ lại thấy tiếc nuối rồi cố gắng muốn tìm lại cảm giác ngày ấy . Nhưng quan trọng thứ họ thấy tiếc là kỷ niệm hay đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro