#1:Người bạn ưa nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã 2 tháng kể từ khi Mỹ Linh chỉ luôn ở nhà và chạy đống deadline nhiều như núi của mình.Cuối cùng thì nàng cũng giải phóng được bản thân khi gửi tập tài liệu cuối cùng cho giáo sư đại học.

    Vừa mới định đi ra ngoài cho khuây khỏa thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên.

    "Alo ai đấy?"

    "Bảo Duy nè,2 tháng không gặp mày quên tao rồi à?"

    "Không phải.Tao đâu có lưu tên mày trong danh bạ đâu."

    "Ơ,tao buồn đấy nhá.À thôi,vào chuyện chính này."

    "Gì?"

    "Đi uống cà phê đi.Tao có chuyện muốn nói.Mà tao thấy mày là người phù hợp nhất."
   
     "Đi thì đi.Bắn cái địa chỉ lẹ đi."

     "Số 12 đường TBH ok?"

     "Chốt."

     Hai người hẹn nhau lúc 7h sáng.Mỹ Linh đến vừa đúng giờ nhưng vẫn chưa thấy tên Bảo Duy kia đâu,vậy là nàng gọi trước một cốc latte và nhâm nhi trước lúc hắn đến.
      15 phút trôi qua.
   Cốc latte đã gần uống hết một nửa.Mỹ Linh vừa nhâm nhi nó vừa nghịch linh tinh trên điện thoại.

       30 phút trôi qua.

   Cốc latte đã uống hơn một nửa.Người kia vẫn chưa đến,nàng tiếp tục vừa nhâm nhi vừa nghịch linh tinh trên điện thoại.

        45 phút trôi qua.

    Cốc latte đã hết sạch,người thì chẳng thấy đâu,chẳng còn gì để nhâm nhi nữa,nàng bắt đầu trở nên bực bội.

      Nhấc máy lên gọi cho tên kia trong trạng thái không vui,nàng buông lời chửi rủa ngay khi Bảo Duy vừa bắt máy.

      "** ** cái thằng Bảo Duy *** *** kia! Tính cho bà mày leo cây à?** ** cái thằng này này kêu tao ra rồi không tới là sao?Một là mày tới,hai là bà mày đi về!"

      Nàng chửi rủa bằng nhiều câu từ có phần hơi chanh chua khiến tên Bảo Duy ngái ngủ kia vừa nghe thấy giọng nói của nàng thì tỉnh giấc ngay lập tức.

     Chẳng ai thích việc mới ngủ dậy đã bị chửi cả.

     "Dạ dạ nương nương,nô tài thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này,mong nương nương bớt giận,nô tài sẽ có mặt sau 5 phút ."

     Nàng nghe xong thì cúp máy luôn.

    Đúng 5 phút sau,hắn đã chạy ngay đến quán cà phê với bộ dạng cực kì bảnh trai,hoàn hảo không tì vết.Ai nhìn vào chắc cũng nghĩ tên này thật quyến rũ,nhưng trong mắt nàng hắn chỉ là tên công tử ham chơi lêu lổng thích leo cây mà thôi.

    "Mày làm mất nhiều thời gian của tao quá đấy".Mỹ Linh cau mày lại sau khi gọi thêm cốc latte khác."Nói gì thì nói đi".

    Hắn hơi ngập ngừng một chút,"À...thì...thứ,thứ năm tuần sau mày có rảnh không?"

   "Không.Mày hỏi làm gì?"Nàng giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn."Mày dẫn tao đi hẹn hò ra mắt bố mẹ hay gì?"Mỹ Linh lại bông đùa thêm mấy câu rồi cười khẩy.

    "Ừ...thì...cũng là vậy đó?"

    "Mày nói ** gì vậy???!"Người lúc nãy vẫn còn cười đùa giờ trở nên hốt hoảng mà đập mạnh tay xuống bàn,đứng phắt dậy.

    Tiếng động lớn khiến quán cà phê đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ,tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng-cái người vẫn còn đang trong tâm trạng hoang mang kia.

     '** gì vậy? Sao ai cũng nhìn mình hết là sao?' Cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang tập trung vào mình càng khiến tâm trạng nàng trở nên rối bời hơn.

     "X-Xin lỗi mọi người. Tôi có hơi quá khích.Hì hì...mọi người cứ làm việc bình thường đi". Nàng cuối cùng phải nói gì đó để bầu không khí hết sức gượng gạo này biến mất.

    Đám người nhiều chuyện kia nghe vậy thì lại tiếp tục việc còn dang dở. Mỹ Linh từ từ thu nhỏ giọng nói của mình,"Thằng Bảo Duy này,mày bị điên à? Tao với mày còn chẳng thích nhau,mà thậm chí tao còn chẳng nhớ được ngày sinh của mày!B-Bộ mày thích tao hay gì?"

    "Thôi tao xin. Có đứa nào gu mặn mới thèm làm người yêu mày thôi ấy!Chuyện là thế này..."

    À,hóa ra cái chuyện "ra mắt bố mẹ" chỉ là để qua mắt hai người họ thôi.Bảo Duy lúc nào cũng bị hối thúc cái kiểu mà"Mày tới tận chừng đó tuổi mà vẫn chưa yêu đương với ai,giấu bố mẹ chứ gì?Hôm nào dẫn bạn gái về cho bố mẹ xem mặt mũi thế nào chứ không khéo chưa có cháu bồng mà đã xuống suối vàng rồi".

    Tất nhiên,chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn thích một cô gái và dẫn cô ấy về nhà.Nhưng vấn đề thực sự nằm ở chỗ là hắn không thích con gái. Hắn lúc nào cũng đi bar là vì thầm thương trộm nhớ tên bartender làm việc tại đó. Mà chỉ có mình hắn tương tư thôi, chứ người ta thì đâu có thích hắn. Vậy cho dù thích con trai,cũng chẳng có ai để hắn dẫn về.

    "Vậy nên là...mày giúp tao đi mà...một bữa thôi..."

    "Không!Ai rảnh?"

    "Đi mà...nếu không thì tao phải nhờ đến Louis,mà nhờ nó thì tốn sức lắm".

    "Louis?Là con gái à? Tao tưởng mày chỉ chơi với mỗi một đứa con gái là tao thôi chứ?"

     "Thật ra tao cũng có nhiều đứa bạn là con gái mà.Nhưng mà tao nhờ tụi nó chẳng đứa nào đồng ý cả,chỉ còn có mày với Louis nữa thôi đấy. Louis nó khó tính lắm, nên là Linh ơi,mày giúp tao đi mà".

    "Không. Mày nhờ Louis đi." Nàng đeo chiếc túi xách vào rồi rời đi,để lại hắn ngồi bơ vơ một mình.

--------------
Tình tiết kể lể quá,dài dòng ghê bây:)))

   
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro