6. An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng loại đầu tiên của chương trình luôn mang lại không khí căng thẳng nhất, tất cả áp lực được đẩy lên mức tối đa, áp lực lên đội trưởng càng là trở nên khổng lồ. Không một đội trưởng nào mong muốn đội mình dẫn dắt chịu thua cũng như không một đội trưởng nào có thể chịu đựng việc nhìn đội viên của mình rời đi. Dù là vì gì đi nữa thì đội trưởng không thể không đặt gánh nặng lên vai mình.

Trước khi bắt đầu ghi hình, không khí căng thẳng xung quanh phim trường thấy rõ. Đứng ở phòng thay đồ mà Song Luân cứ đi đi lại lại suốt, hết ôn bài vũ đạo rồi hỏi hết người này đến người khác để bảo đảm mọi thành viên đều ổn, Atus nhìn mà chóng hết cả mặt.

"Tú, em đứng im anh coi coi."

Bất thình lình Song Luân đến gần vịn hai vai Atus lại rồi xem trước xem sau, Atus đột ngột bị xoay tới xoay lui mà chẳng biết phải làm gì.

"Anh làm gì vậy anh Sinh?"

"Coi chỗ quần áo em anh thấy chưa ok", Song Luân vừa sửa tới sửa lui vừa xoay Atus vòng vòng làm Atus chóng mặt muốn xỉu, đã căng thẳng thì chớ ông nội này lại còn không yên.

Mãi đến khi Song Luân hài lòng rồi thì cũng đến lúc ghi hình. Trước khi bước qua cánh cửa để đến phòng tập hợp, Song Luân có vỗ vai Anh Tú rồi nói khẽ vào tai anh.

"Tự tin lên."

Tất cả có 4 đội lớn, chia làm 8 đội nhỏ trình diễn 8 tiết mục khác nhau với chủ đề khác nhau rõ rệt. Đội hình 4 người trình diễn của đội HIEUTHUHAI lấy chủ đề thợ sửa xe với bộ trang phục làm tăng sự nam tính của từng thành viên, thêm cái kiểu găng tay chừa ngón, những vết bẩn có chủ ý càng làm tăng thêm độ phong trần bụi bặm.

Chả hiểu sao mà đứng không như thế mà Hiếu vẫn sáng cơ, vô lý hết biết. 

Hoặc do trong mắt Song Luân toàn là Hiếu, Atus nghĩ khi chứng kiến con người này cứ nhìn Hiếu không chớp mắt.

Cũng không thể không khen cho ai đã lên ý tưởng concept để mang một đội hình vừa nam tính vừa quyến rũ thế này lên sân khấu. Khác biệt so với đội của Song Luân và Atus thì mang màu sắc dễ thương và tinh quái nhiều hơn nên trang phục cũng theo hướng dễ thương

Đội nhỏ 4 người của Song Luân, Atus, Quang Trung và Captain sẽ trình diễn ở lượt thứ 2 còn đội có sự góp mặt của Hiếu thì sẽ diễn ở lượt đầu, còn là đội diễn đầu tiên.

Khi xem phần trình diễn Love Sand, Song Luân lẫn Atus cứ tấm tắc miết sao mà thằng nhỏ này đẹp dữ vậy, còn cái điệu lắc hông sexy rồi cú trượt nhẹ dựa cột kèm gương mặt cam chịu bất lực đầy ẩn ý ấy... 

Atus không biết Song Luân có còn chịu nổi không chứ nếu là anh thì giờ anh chỉ muốn vồ ngay đến bắt nạt thằng bé này thôi.

Cái kiểu bắt nạt ừm ừm ấy ấy của mấy đôi yêu nhau tình thú ấy.

"Anh Sinh anh nghĩ sao về tình địch?" Anh Tú Atus không ngại hỏi ngay. Người yêu cũ thì thế nào? Cũng là cũ thôi.

"Anh Sinh?" 

Không nghe được tiếng đáp trả, Atus thấy lạ quay đầu sang tìm Song Luân thì phát hiện anh Sinh đang trừng mắt ngước mặt lên trời tránh ánh mắt nhìn thẳng, ảnh né. Đến cả hít thở Song Luân còn không thể hít thở bình thường nữa, ảnh cứ hít vào thật mạnh rồi dần nhả hơi thở ra, biểu hiện này thì chắc là sắp không kiềm nổi nữa rồi.

HIEUTHUHAI sắp lôi được con thú trong Song Luân ra rồi.

Và còn cả mục "lột đồ sau tấm màn trắng bí ẩn" lôi kéo sự chú ý đoạn kết bài nữa ôi thôi. Atus còn suýt chịu không nổi, Song Luân thì càng là không dám nhìn đến, chỉ cần nghe tiếng hét của khán giả vang đến tận phòng chờ cũng hiểu được lần này Hiếu chơi bạo như thế nào. Đúng nghĩa "bán tất cả để lấy lòng khán giả" luôn, Hiếu đã quyết tâm chơi tất tay thì chỉ có trụy tim.

Còn cái tiếng hét từ khán giả vẫn kéo dài đến gần năm phút vẫn chưa nguôi, sức nóng của sân khấu lần này không phải dạng vừa đâu.

Sau khi kêu gọi bỏ phiếu và trở về sảnh chờ, cả đội của Hiếu được chào đón từ những lời khen đến trêu ghẹo về mấy cái lắc hông nóng bỏng tay và những pha quất dây nịch dẫn đến nhiều liên tưởng. Trang phục trình diễn lần này là để trần cánh tay thành ra cơ bắp thon thả nhưng săn chắc của Hiếu cứ thế lồ lộ trước mặt tất cả mọi người.

Xinh thì thôi nhé, xinh nhưng không hề mềm yếu nhé. Cái sức này vật thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu.

Một điều có lợi khi là đội diễn đầu đó là thời gian tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi và xem các đội khác trình diễn. Nhóm của Song Luân và Anh Tú Atus diễn ở lượt thứ 2 nên cũng vừa đi xung quanh trò chuyện linh tinh và chờ đến lượt trình diễn. 

Bao gồm cả việc "ngẫu nhiên", "vô tình" đến ngồi chung ghế với Hiếu và cũng "vô tình" nhiều người ngồi chung nên ép cho Atus, Song Luân và Hiếu ngồi cạnh nhau sát rạt.

Song Luân thấy bầu không khí hơi trì nên mở lời trước.

"Dạo này thấy em ốm xuống nhiều, mệt hả?" 

Hiếu gật gật, khẽ đáp.

"Lịch trình dày nên em hơi thiếu ngủ."

"Thiếu ngủ á? Anh cảm thấy em là không ngủ luôn á Hiếu. Dữ dội thật." 

Atus cũng tham gia cuộc trò chuyện. Anh có để ý thấy Hiếu ít di chuyển nhiều ở những lần ghi hình làm reaction, dường như chỉ ngồi một chỗ và cảm thụ âm nhạc trong thế giới riêng của mình, thậm chí nhiều lúc còn chẳng có biểu cảm, giờ mà xem lại băng ghi hình có khi lại tưởng lag hay lấy nhầm ảnh chụp không chừng.

Song Luân cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của Hiếu, lại nhìn tay mình mà nhớ về ảnh trên màn hình điện thoại. Vẫn là hai bàn tay, vẫn là một khuôn một cỡ, mà giờ nhìn nó lại có vẻ lạ lẫm hơn ngày xưa, chắc là do lâu rồi chưa được nắm.

Song Luân vội bừng tỉnh, nhíu mày dời tầm mắt, nắm cái gì mà nắm, giờ mà đòi nắm lại bị trừng cho cháy mặt. 

Atus quan sát toàn bộ quá trình, lại nổi lên hứng thú trêu ghẹo một phen. Anh tựa người ra sau rồi nghiêng đầu thì thầm.

"Em vẫn chẳng hiểu vì lý do gì hai người chưa chịu quay lại với nhau. Anh Sinh, em nói cho mà biết, anh với Hiếu cứ như vậy thì em tấn công Hiếu anh đừng có hối hận nhá!"

Phản ứng của Song Luân thế mà nằm ngoài dự tính của Atus. Song Luân chỉ cười khẽ, quàng một tay ra sau quàng lấy vai Atus.

"Tú à, quyết định chia tay là đến từ cả hai phía. Tụi anh cũng đã suy nghĩ rất lâu để có thể đi đến quyết định ấy, muốn quay lại, cơ hội là 1%. Ngược lại, em tấn công Hiếu, không sợ anh tấn công em à?"

Atus rùng mình vì hơi thở Song Luân phả vào tai, cũng vì từng lời Song Luân nói, ông anh này nói gì vậy trời?

Thời khắc công bố bài hát Love Sand đạt được số lượt bình chọn cao nhất trong lượt trình diễn đầu tiên, người nhẹ nhõm nhất là Hiếu, điều này càng khẳng định hướng đi của Hiếu là đúng và Hiếu cũng đã có cơ sở để đặt niềm tin với lời hứa chắc chắn dẫn toàn bộ anh em vào vòng trong.

Lượt trình diễn thứ hai, Hào Quang của đội NEGAV xuất sắc vượt lên trở thành tiết mục ấn tượng nhất nhưng Đầu Đội Sừng cũng không kém cạnh với vị trí thứ hai, thành công đưa cả đội HIEUTHUHAI trở thành đội hạng nhất và là đội duy nhất có toàn bộ thành viên an toàn vào vòng trong. 

Trước khi vào phòng chờ, Hiếu có lướt ánh mắt qua những người còn đứng lại trên sân khấu, có người sẽ ở lại, có người sẽ rời đi. Mới chỉ qua 2 livestage, còn rất nhiều người Hiếu chưa được hợp tác làm việc cùng hay thậm chí là nói chuyện quá mười câu, dù là chưa đến mức thân thiết hay đủ để làm một người bạn trong vòng quan hệ nhưng dù là ai bị loại thì đều sẽ mang lại cảm giác trống vắng ít nhiều.

Nhóm tiếp theo được vào thẳng là nhóm trình diễn Hào Quang, xuất sắc dẫn đầu vì thế nên toàn đội 3 người đều an toàn. Sau đó là lần lượt từng người đã chắc suất tiến đến livestage 3 cũng bước vào, đến cuối cùng còn lại 10 người còn ở lại trên sân khấu công bố, và trong số 10 người này sẽ có 6 người phải nói lời tạm biệt.

Chứng kiến lần lượt từng người bước vào với nhiều cung bậc cảm xúc mà họ cố tạo ra, nhưng chung quy cũng không thể giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt. Có người được đi tiếp, cũng có người nói lời tạm biệt, gửi lại những cái ôm, những lời hứa hẹn và rồi rời đi.

Sau khi ghi hình đêm chia tay, Hiếu đã đứng lặng người ở hầm để xe thật lâu, cậu không rõ cảm xúc lúc này là gì, nó cứ ngổn ngang mà kì quặc. Cậu đã phải vỗ ngực thật nhiều để giữ lại cảm xúc ấy, rõ ràng chỉ là rời khỏi một gameshow, rõ ràng giữa Hiếu và họ không quá thân đến mức xảy ra những cảm xúc mãnh liệt như thế này. 

Điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn giúp Hiếu dành sự chú ý cho việc khác mà tạm quên đi những cảm xúc, là tin nhắn từ Song Luân, sau hơn 1 năm chẳng nhắn gì với nhau.

[Con Chim: Ban nãy thấy em vỗ ngực nhiều, có khóc nhè không bé?]

[Con Cua: Lo cho anh trước đi. Anh khóc to nhất phòng á.]

"Hiếu, chưa về hả em?"

Nghe có người gọi tên, Hiếu ngẩng đầu thì nhìn thấy Anh Tú Atus và trợ lý đang đi về phía mình, cậu gật đầu chào hỏi.

"Em sắp. Anh cũng để xe ở đây hả?"

Atus gật gật, để trợ lý cất đồ vào xe rồi mở lời.

"Hiếu sao rồi? Ban nãy anh thấy mắt em hơi đỏ."

"À... Cũng không có gì ạ, chỉ là hơi lạ với cảm xúc kiểu như này. Em không nghĩ mình có thể dành ra nhiều tình cảm cho người lạ như thế."

Atus cười cười.

"Thế anh cũng là người lạ à?"

Hiếu nheo nheo mắt, biết chắc anh đùa nhưng cậu chẳng muốn đùa mấy chủ đề này tí nào.

"Tùy thôi ạ, trước khi gặp nhau ai cũng là người lạ mà. Đối với em thì anh Atus giờ chỉ coi như quen biết xã giao."

Nhận được câu trả lời nghiêm túc của ông cụ non nhà GERDNANG, Atus cũng không cảm thấy mất hứng. Với một người khó thân như Hiếu thì tốc độ phát triển mối quan hệ này cũng coi như là ổn rồi, huống hồ anh với Hiếu còn chưa từng làm việc chung với nhau bao giờ.

"Anh thấy điện thoại em sáng nãy giờ, em đang dở việc gì à?"

Hiếu giờ mới nhớ ra chuyện đang nhắn tin với Song Luân, vội xin lỗi Atus rồi cầm điện thoại lên kiểm tra, cũng chỉ có hai tin nhắn từ phía bên kia.

[Con Chim: Nhà anh đang có tiệc nhỏ, em đến không?]

[Con Chim: Tiệc tạm biệt Tage với Đỗ Phú Quí.]

Hiếu ngẩng đầu, Anh Tú Atus vẫn lẳng lặng chờ một bên, lúc này Hiếu mới để ý ánh mắt sáng rực tròn xoe của Atus khi nhìn vào cậu. Cậu hắng giọng tí rồi nói với Atus.

"Anh Song Luân mời em ăn tiệc, anh muốn đi với em không? Ý là... tiệc tạm biệt nên chắc sẽ có nhiều người nữa, mời thêm anh chắc không sao."

Atus ngạc nhiên khi nhận được lời mời không ngờ tới. Nghĩ đến là bữa tiệc của con hàng khóc sướt mướt mới nãy thì cũng nổi tí máu nghịch, anh không ngại mà đồng ý luôn. Atus để trợ lý lái xe về trước, sau đó cùng Hiếu đến nhà Song Luân.

Bữa tiệc có lẽ cũng mới bắt đầu. Nồi lẩu còn đang đậy nắp, xung quanh là dĩa đựng hải sản sống, rau xanh, thịt bò, mấy loại cá viên bò viên, dĩa bún, dăm ba gói mì. Quây quanh bàn lẩu ngoài ba nhân vật chính Tage, Đỗ Phú Quí và Song Luân thì còn cả HURRYKNG, Captain, Rhyder, toàn đội 1920 đều góp mặt trong buổi tiệc chia tay.

Nghe tiếng mở cửa, cả đám đang chờ nồi lẩu sôi cũng phải tập trung nhìn xem ai đến. Khi thấy người đến là Hiếu thì cùng đồng thanh "ồ" lên đầy hứng thú.

Hiếu quen cửa quen nẻo, đến nhà Song Luân là mở cửa vào luôn. Nhìn những gương mặt hiện diện trong phòng khách với biểu cảm trăm người như một thì chợt nhớ ra quan hệ giữa mình với Song Luân. Nhưng vào thì cũng vào rồi, giờ có chống chế thì cũng chẳng được gì. Hai tay Hiếu đang ôm thùng bia nhìn xung quanh tìm chỗ trống đặt xuống, theo sau là Atus với gương mặt nghịch ngợm thích thú tìm kiếm chủ nhà.

"Chào anh Sinh nhá, em theo Hiếu tới, làm phiền anh rồi!!"

Song Luân không ngờ còn có cả Atus, nhưng cũng chẳng hề gì, anh chào hỏi cả hai rồi đi lấy thêm chén đũa, cả nhóm chào hỏi nhau rồi mạnh ai nấy nhích mông nhường ra hai vị trí cho hai người mới đến.

Hiếu mang bia thì Atus cũng mang theo mấy vỉ thịt bò hải sản góp thêm vào nồi lẩu. Song Luân nhận lấy rồi mang đi sơ chế rửa sạch, đến lúc mang chúng trở ra bàn lẩu thì phát hiện tụi nhóc con nhà 1920 chừa cho anh đúng vị trí ngồi ngay cạnh Hiếu, không hề ngạc nhiên với mấy cái miệng cười nhăn răng thiếu đòn.

... 

Hết biết cái tụi nhóc này. 

Một bữa ăn nhậu giữa đám đàn ông con trai thì chỉ có quậy và quậy hơn chứ không còn gì khác. Cả đám đều nạp men say vào người chỉ trừ hai nhóc của tổ đội GERDNANG, Khang vốn ít tụ tập ăn nhậu rượu bia, Hiếu thì càng là không. Phải ép mãi Khang mới chịu uống, chứ Hiếu thì ép bằng niềm tin, thằng bé chịu uống một ngụm đã là giới hạn cuối rồi.

Atus ngà ngà say nhìn cả quá trình ăn nhậu nhưng cũng không thiếu những lần phối hợp nhịp nhàng thấy ghét của Hiếu với anh Sinh. Cả hai người này hiểu nhau đến từng nhấc tay từng hơi thở. Như việc Hiếu chỉ cần liếc mắt là Song Luân sẽ gắp ngay miếng thịt dính tí mỡ ra khỏi chén của thằng bé, hay như Song Luân chồm người là Hiếu bưng rổ rau sang đưa ngay cho anh. Chia tay rồi mà lạ há?!

Atus có hơi dỗi gắp mấy miếng thịt trong nồi rồi tìm chén nước chấm, chẳng biết do đã chếnh choáng hay sao mà trước mắt anh cứ nhòe nhòe mãi chẳng thấy đâu. Ngay giây sau đó, hai chén nước chấm mù tạt đã yên vị trước mặt Atus, một từ Hiếu và một từ Song Luân.

Chẳng biết vì sao nhưng tâm trạng Atus thoáng chốc vui vẻ hẳn, mặc kệ lời ca thán không công bằng của đám nhóc xung quanh, Atus chấm lần lượt cả hai chén nước chấm rồi ăn ngon lành.

Tiệc kéo dài đến hơn hai giờ sáng. Song Luân là chủ nhà phụ trách gọi điện báo quản lý của từng đứa nhỏ rồi đặt xe, đưa lần lượt từng đứa nhỏ ra về.

Khi quay trở lại nhà thì Atus đã nằm ngất trên ghế sô pha còn Hiếu thì đang loay hoay rửa chén trong bếp. Anh thở dài, xắn tay áo vào giúp Hiếu một tay. Suốt cả quá trình chẳng ai nói với ai câu nào. 

Hiếu và Song Luân vốn chẳng còn xa lạ gì khi thở chung bầu không khí, cộng thêm việc đã quá khuya nên Hiếu cũng không ngại mà ở lại nhà Song Luân ngủ nhờ. Hai người hợp sức đưa Atus vào phòng ngủ, đắp chăn kín kẽ rồi mỗi người một ghế sô pha mà ngủ đến sáng. Dù sau hôm sau cũng phải đi quay tiếp, ngủ chỗ nào mà chẳng như nhau.

__________________

Ừm ừm ấy ấy:  

Ăn gì hấy cưng dữ dậy chờiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro