GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát thoi đưa, đêm nào anh cũng đến ôm cô, cũng gặp cô trong mơ, dẫn cô đi biển chơi, yêu chiểu cô mọi thứ. Cứ như vậy cũng đã 1 tháng trời. Hôm nay cô buồn, áp lực vì mọi sự cố gắng của mình vẫn không được mọi người công nhận, đặc biệt là cha mẹ mình. Cô dường như chán nản, mất động lực trong việc học tập. Cô ôm đầu mình ra 1 góc ở trường khóc, cô thút thít một mình. Cô khóc như nói ra những uất ức của mình. Bỗng anh đến bên cạnh, ôm cô vỗ về an ủi.

_Có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa. Anh xót!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô liền khóc to hơn, cô khóc như 1 đứa trẻ cần được che chở. Dù là âm dương cách biệt, anh vẫn yêu thương cô thật lòng, sẵn sàng bên cạnh cô mọi lúc.

[...] Hôm nay, là ngày sinh nhật lần thứ 18 của Mẫn Nhi. Cô đã tròn 18 tuổi, đã là thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi. Cô cùng bạn bè đi ăn mừng tại nhà hàng nọ. Do vui quá, vui cho bước ngoặt của mình nên cô đã uống quá chén. Một hồi lâu thì cô xin phép đi về. Bạn cô lo rằng cô về nhà một mình sẽ gặp chuyện không may nên đã nhờ một bạn nam chở cô về nhà.

Dường như có luồng khí âm nào đó đi theo nhưng kèm theo sự tức giận vì bạn nam đó cứ liên tục sờ đùi như có ý định đồi trụy trong lúc chở cô về. Đến nơi, cô khập khiễng lên phòng. Cô thẳng tay vứt túi xách lên bàn, nằm trên giường mà ngủ luôn vì say khướt. Anh lại đến, lại đến bên cô, ôm cô nhẹ nhàng. Cô nghĩ chắc anh lại đến ôm cô ngủ thôi, chứ không có gì để lo ngại. Anh vén tóc cô, thì thầm rằng:

_Em phải là của anh, không được của bất cứ một ai.

Nói rồi anh lật người cô lại nâng cổ cô lên, hôn từ tốn lên đôi môi đỏ mộng ấy. Sự mềm mại của đôi môi cùng chút lưu luyến hăng hăng của vị rượu khiến anh càng say sưa hơn.

_Mẫn Nhi, anh yêu em.

Anh nói lời ngọt ngào, như lời cảnh tỉnh khiến cô bất giác giật mình tỉnh dậy nhưng lại cảm thấy khá ngạt thở. Anh từ từ chậm rãi cởi từng chiếc nút áo cô ra, rồi cởi hẳng luôn chiếc váy xinh xắn ấy. Cơ thể tuyệt trần đó hiện ra trước mắt anh. Thật xinh đẹp, quyến rũ đến siêu thoát. Anh hôn từ bờ vai mảnh khảnh ấy, hôn từ từ xuống eo rồi đôi chân nõn nà. Anh trân quý cô, trân quý thân thể ngọc ngà của người mình yêu. Anh dang hai chân cô ra, từ từ cho "thứ to bự như quái vật" vào cô.

Cô dường như chẳng chống cự nỗi, đôi môi im bặt muốn thốt lên cầu cứu nhưng chẳng thể. Chỉ có thể rên rỉ trong cơn đau. Đây là lần đâu của cô, cảm giác co thắt liên tục bên trong cô dâng lên mỗi lần anh đẩy vào.

_ Ưm ư ~

_Em..ư đau...

Nghe được lời cô than trách anh thì nhẹ nhàng trở lại

_Ngoan nào, rồi sẽ hết đau thôi.

Anh liên tục đưa vào, đẩy ra, nhìn khuôn mặt mĩ miều ấy một cách âu yếm.

_A ưm đau ư ..ưm ~

Hì hục một hồi lâu, anh xuất ra bụng cô. Anh cười mãn nguyện vì cuối cùng Mẫn Nhi đã là của anh. Anh làm như vậy, vì anh ghen với bạn nam chở cô về lúc nãy. Anh yêu cô, yêu cô đến mức chỉ muốn cô thuộc về mình. Cô đã thiếp đi bao giờ vì mệt, mồ hôi lạnh rã rời trên trán.

Sáng hôm sau, cô dậy với tình trạng không 1 mảnh vải che thân. Từ cổ, eo và chân đều có vết bầm tím do anh hôn. Cô biết mình đã làm chuyện đó với anh đêm qua. Nhưng cô thắc mắc, tại sao anh lại làm như vậy với cô chứ? Thôi thì cũng đã vậy rồi, đời người ai chả phải làm chuyện đó. Nhưng quan trọng là... cô lại làm với người âm. Suy nghĩ vậy, cô cũng mặc kệ

END PART 5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên