tui giúp chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đi học, ngáp lên ngáp xuống, bước vào trường học, cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường, với cặp mắt phượng, mũi cao, cậu cũng thật sự đẹp trai đấy chứ, đã vậy học hành cũng thuộc dạng trong top, đúng là mẫu người yêu lý tưởng. Không quan tâm lắm đến xung quanh, cậu bước vào lớp học. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Một tiết toán nhàm chán diễn ra, ngáp 1 cái quay nhìn cửa sổ.

"Á..aa"

" sao thế bạn học Dương Thần?"

"mmm... Dạ..dạ.. không gì"

" vậy thì tập trung chút nào"

Tất nhiên không phải là không có gì, cậu nhìn thấy cô đang lơ lững trên cây, còn nhìn cậu cười đễu nữa chứ.. : chết tiệt, chị ta làm gì ở đây..

Trong suốt mấy giờ học, cô cứ thế chạy loạn trong lớp của cậu, chọc người này phá người kia. Tuy nói không ai nhìn thấy cô, nhưng cô có thể chạm vào đồ vật, chỉ là không chạm vào con người được thôi. Nhìn cô thác loạn trong phòng học, cậu nhịn không được hét lên: " CHỊ PHÁ ĐỦ CHƯA, RA NGOÀI CHO TUI"

Cả lớp ngơ ngáo nhìn nam thần trước mặt.

" em Dương Thần, em đang nói tui đó hả?" cô giáo trẻ đứng trên bục giảng nhăn mặt.

" ơ..không không...em không có ý đó.."

" vậy em la hét gì chứ. Thật quá đáng, đừng nghĩ là diễn viên nổi tiếng thì thái độ với tui, ai tui cũng xử như nhau,ra ngoài đứng hết tiết cho tui"

" nhưng ..emm.." không còn gì để giải thích, cậu đành đi ra khỏi lớp.

" ahihi, tui đứng chung với" cô hiện lên với khuôn mặt hớn hở, xém chút làm cậu hộc máu mà chết.

" lại là chị, chị phá tui chưa đủ sao, hại tui bị phạt, chắc vui nhỉ?"

" này nhóc, tui chỉ xin cậu hoàn thành ước nguyện cho tui thôi mà, có khó khăn gì nhỉ, chỉ là 3 giọt máu và hẹn hò với tui,thôi thì bỏ qua vụ hẹn hò cũng được, 3 giọt máu thì mất mát gì đâu chứ, vốn dĩ cậu cũng không thiệt thòi gì cho dù hẹn hò với tui,tui là con gái còn không sợ, cậu sợ gì chứ"

" tui không muốn, sao tui phải nghe theo chị, mối tình đầu của tui phải là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhìn chị xem, giống chỗ nào"

Đúng thật là cô không xinh nhỉ, nói đúng hơn là chỉ dễ nhìn thôi, có thể nói là có phần đáng yêu, nhìn cũng không tới nỗi già hơn cậu là mấy, vậy mà cậu chê cô tới ko đáng 1 xu là sao chứ.

" chà, nhìn không ra là xử nam đó" cô khinh khinh mắt nhìn cậu, ai bảo cậu khích cô trước.

Cậu thì xấu hổ: " gì gì chứ, thì sao, nói thế nào đi nữa tui cũng không giúp chị, tìm người khác đi"

" nếu dễ tìm được tui đã không vất vả vậy rồi,thời gian của tui không còn nhiều, cậu giúp tui đi"

"Không.."

..........................dòng phân cách thời gian..............

Chiều hôm đó cậu có buổi quay phim, sau khi trang điểm, cậu vào trường quay đóng cảnh sinh ly tử biệt với người yêu.

" anh hãy bảo trọng, em nhất định sẽ chờ anh"

" em cũng bảo trọng, anh nhất định quay về tìm em"

Dứt câu, cả hai chuẩn bị trao nhau cái ôm nồng cháy thiêu rụi bó củi, thì cô ở đằng sau nữ chính kia làm mặt quỹ, khiến cậu hoảng hồn đẩy mạnh nữ chính ra, khiến nữ chính bị té trật cả chân.

" aa. Đau quá đi à, anh sao vậy? trời ơi chân của tui"

Mọi người bu lại xem, rồi đưa nữ chính đi, thế là cậu xin lỗi rối riết, rồi giao lại đống lộn xộn cho trợ lý.

Sau đó là màn dạo hồ trong phim cổ trang. Tất nhiên cô vẫn xuất hiện quanh đó đâu đây. Cậu nhìn thấy cô thì lại gần, khẽ nói: " chị đi đi, đừng phá tui nữa, dù sao tui cũng không giúp chị đâu"

" để rồi xem, hừm... đồ keo kiệt không có lòng thương"

" tui mặc kệ, tốt nhất đừng làm phiền tui nữa" nói rồi cậu bỏ ra ven hồ chuẩn bị cho cảnh quay.

Nhìn cậu ung dung chỉnh trang y phục, lặng lẽ lại gần cậu, cậu bất ngờ quay qua thì thấy cô đừng sau mình, giật mình trượt chân ngã xuống hồ nước. Còn cô thì cười như địa chủ được mùa. Mọi người thì lo lắng lại gần kéo cậu lên. Thấy hôm nay cậu có vẻ lạ, nên đạo diễn đành cho cậu về nghỉ, vì nghĩ là cậu mệt do vừa học vừa đóng phim.

Chạy nhanh về nhà, vừa mở cửa thì thấy cô ngồi xem tivi.

" chị đủ chưa vậy? trời ơi, chị phá tui quài vậy?"

" tui chỉ muốn cậu giúp tui thôi" ánh mắt vô tội nhìn cậu.

Cậu thở dài, nhìn cô, suy nghĩ không biết kiếp trước nợ cô ta gì nữa mà giờ phải hứng chịu cảnh như vầy. Dù gì cậu cũng là minh tinh, là minh tinh đó, hẹn hò với hồn ma..hic

Mặc kệ cô, cậu nhanh chóng đi tắm để nghỉ ngơi. Vậy mà tới nủa đêm thì phát sốt, cô thấy cậu vậy thì cũng lo lắng. Nhưng cô không thể đụng vào người cậu, giờ cậu bệnh như vậy, nhập vào cậu thì cũng chẳng ích lợi gì. Cô đành lục lọi trong phòng kiếm thuốc cho cậu, cũng may có thuốc hạ sốt sẵn trong hộp cứu thương.

"này, dậy đi, uống viên thuốc vào sẽ đỡ hơn đó, tui không đụng vào người cậu được, nên cậu tự ngồi dậy đi.."

Không quan tâm gì nhiều, cậu ngồi dậy uống viên thuốc cô để trên bàn cho mình. Một hồi sau thì lại ngửi thấy mùi cháo thơm phức. Thì ra cô ra bếp nấu cháo cho cậu, bưng chén cháo vào, rồi kêu cậu ăn. Lúc đầu cậu cũng không muốn ăn, nhưng cái bao tử đã biểu tình rồi nên đành ăn vậy. Khẩu vị không tệ. Cô nhìn cậu ăn, cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình, cậu ngại ngùng: " chị đừng nhìn tui như vậy, tui ăn không được."

" há há, con trai mà cũng biết ngại như vậy sao?" cô cười cậu. Cậu nhìn cô cười, cảm giác người trước mặt thật đáng yêu. Thấy mình có vẻ suy nghĩ lung tung rồi, nên đành quay đi chỗ khác ăn tiếp. Sau đó thì cậu gọi cho trợ lý của mình qua nhà để xin nghỉ bệnh giúp.

" Cậu đấy, phải cẩn thận chứ, chưa gì lại để mình bị bệnh nữa rồi"

-lại sao? Cô đứng tựa lưng trước cửa nghe câu này thì thắc mắc, không lẽ cậu ta mới khỏi bệnh?

" mới hôm trước làm việc quá sức lại ăn ống không điều độ làm cho nhập viện, bác sĩ nói cậu còn chưa khỏe hẳn, tui đã bảo cậu nằm viện mấy ngày nữa rồi mà không nghe. Thấy chưa thấy chưa, giờ thì ra nông nỗi này đây, mới té xuống nước một chút đã phát sốt rồi" chị trợ lý cứ thế lãi nhãi.

" rồi rồi, là em sai,giờ em cũng không có gì mà, hihi, được rồi, chị giúp em xin nghỉ đi, khỏe rồi em sẽ đi làm tiếp, xin lỗi đạo diễn giúp em."

" thằng nhóc ham việc này, nhớ đó, khỏe hẳn mới được đi làm đó, em cứ yên tâm, việc của em chị sẽ lo"

" uhm, cảm ơn chị, à mà chị không đi rước bé Hòa sao, 11h trưa rồi?"

" ấy chết, chị đi đây, em nhớ nghỉ ngơi cho tốt. À mà ai nấu cháo cho em thế?"

Cậu liếc nhìn cô 1 cái: " à, em tự nấu đó"

"bệnh vậy còn gắng sức thế. Được rồi chị đi đây"

" chào chị"

Sau khi cô trợ lý đi, cô liền lên tiếng: " chị ta cũng nói dai nhỉ?"

" quan tâm tui thôi"

" vậy cậu nghỉ ngơi đi"

Vừa nói xong cô bỏ đi, căn nhà im ắng hẳn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro