Chương II: Được ngồi gần em và hành trình gian nan phía trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Sáng hôm sau, tới trường đi học ngày thứ 2, nhiều khi tôi nghĩ mình nên đi bán vé số thay vì đi học còn tốt hơn ! chán nãn gì đâu !!! Vừa lên tới lớp đã thấy thanh niên Khôi đang nói chuyện vui vẻ với mấy em trong lớp, tôi thầm nghĩ trong đầu " nhiều khi thấy nể thằng này thiệt, dạng dĩ khỏi phải bàn đúng là chuẩn cmn men :)))" Đảo mắt nhìn quanh lớp thấy cũng đông đúc mà sao không thấy em của mình đâu rồi nhỉ ?? cũng không thấy con điên kia đâu nữa ?? ủa mà tự nhiên quan tâm con điên ấy làm gì, mong nó chuyển lớp luôn cho rồi. Lết xác xuống bàn ngồi cái "Bịch" xuống ghế khiến cho cái ghế gãy làm đôi luôn ! giỡn thôi chứ gãy lấy tiền đâu mà đền cho kịp :)). Thằng Khôi thấy thế buông bỏ lũ yêu quái à quên tiên nữ kia xà lại chỗ mình sủa ẳng ẳng....:

   Khôi:" sau một hồi đấu tranh tư tưởng với địch, tôi đồng chí Trương Minh Khôi đã điều tra được lí lịch của đối tượng mà đồng chí Nhân muốn tìm hiểu rồi. " 

   Tôi ngơ ngác nhìn nó mà trả lời:" mày sủa clgt nhỉ ! sáng chưa được gặm xương à ! cút con mẹ mày đi để cho bố ăn sáng!"

   Tôi vừa dứt lời Thằng Khôi vừa bỏ đi vừa nói:" thôi qua mấy lớp khác bán thông tin có khi được bao ăn sáng, chứ giúp cho mày không cảm ơn mà còn sủa nữa, CÚT CON MẸ MÀY ĐÊ"

   Nó vừa dứt lời tôi liền buông bỏ hộp xôi đang ăn dỡ, bay lại với tốc độ ánh sáng vừa ôm ấp nó vừa nhẹ nhàng nói:" Anh Khôi đẹp trai khoai to 6 múi xin tha lỗi cho kẻ ngu muội này mà bỏ qua những điều thất kính vừa rồi ! anh biết được gì xin cho các hạ thỉnh giáo có được không ạ ?? "

   Thằng Khôi làm vẻ mặt hống hách lớn giọng đáp:" Thôi tao là chó mà, làm sao mà dám chỉ bảo mày được, thôi buông ra để tao đi làm ăn mày ạ để còn kiếm xương gặm nữa sáng giờ chưa có ăn sáng!!"

  Tôi đành vì sự nghiệp trăm năm trồng người mà xuống nước van xin nài nỉ nó thảm thiếc, khóc biết bao nhiêu là nước mắt tốn biết bao nhiêu là khăn giấy :))) và cuối cùng nó cũng chịu mở miệng:

   Khôi:" Con nhỏ mày thích đấy nó tên là Ngọc Hân ! hot girl năm cấp 2 của trường lương Quang Định gì đó! Mà chỗ anh em thân tình tao khuyên mày nên bỏ ý định đó đi con ạ, nghe đâu tụi 12 đang me nó dữ lắm :))"

   Nghe nó nói vậy mà lòng đau như cắt nước miếng á lộn nước mắt đầm đìa, nhưng tình cảm tôi dành cho em có lẻ lớn lao như vầng trăng soi sáng giữa đêm gió mịt mù nên tôi hùng hổ đáp lời thằng Khôi:

Tôi:" Sợ quái gì tụi nó! cạnh tranh công bằng thôi mà, còn nếu thích đổ máu thì tao sẵn sàng đổ máu với chúng nó"

 Thằng Khôi nhìn xa xăm phương trời nào rồi quay sang nói tiếp:" Còn con nhỏ điên mà mày bảo đấy, tao điều tra luôn rồi, nhỏ đó tên là Thanh Xuân :)) và tao thật sự rất lấy làm tiếc cho mày con ạ :)) nó là bạn thân với con Ngọc Hân :)) tao nghĩ mày tiêu con mẹ nó rồi!!"

  Với khuôn mặt đơ như cây cơ nước mặt chợt lăn dài nhưng tròng lòng lại dấy lên nỗi hận thù khôn tả nỗi, tôi la to như muốn sụp cả cái trường:" trời sinh Nhân sao còn sinh Xuân" nói vậy thôi chứ la la nhục chết mẹ, em nói trong lòng ý mà :))

Thằng Khôi tiếp lời:" tao thấy con nhỏ đó dễ thương mà :)) có lúm đồng tiền nữa chứ :)) mà tính nó hơi dữ thôi mà !!"

Tôi với nỗi căm hận chưa nguôi mà đáp lời nó:" Thôi cho tao xin mày ạ :)) tao sợ nó lắm :))"

      Tôi và nó ngồi tán gẫu một hồi thì cũng chuông reng vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm của tôi xăm xăm vào lớp như 1 con thú đang lăm le xé nát con mồi rồi làm gỏi để ăn qua mùa đông lạnh giá :)) Đùa tí cho nó có không khí thôi, chứ cô tôi hiền" lắm luôn. Cô tôi bước lên bục giảng dõng dạc nói:

" Hôm nay cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho mấy em dựa vào kết quả của kì Kiểm tra vừa rồi cùng với chiều cao của từng em."

  Sắp xếp xong xuôi cả rồi mà không thấy đả động gì tới hai bọn tôi, nghĩ thầm trong đầu:" chắc thoát kiếp nạn này rồi, lạy tạ Trời Phật phù hộ cho con :))". Đang miên man suy ngĩ thì chợt bà cô đọc tên mình:

"Em Võ Chính Nhân và em Trương minh Khôi đứng dậy xem nào", hai thằng ngơ ngác nhìn nhau đứng phắt dậy. Cô tiếp tục nói:" Hai em có điểm số thấp nhất lớp với 2 con 0 vì vậy cô phải cho 2 bạn nữ kìm cặp từng em, cô không muốn vì hai em mà ảnh hưởng tới thành tích của lớp. Em Khôi em lên bàn số 2 Ngồi với Bạn Như và bạn Trang đi!" Nghe tới đây thằng Khôi nước mắt đầm đìa ôm chầm lấy tôi sau đó lê nhẹ nhàng từng bước từng bước chân lên bàn 2 để nộp mạng cho thú dữ, nhìn thấy nó khổ sở mà tôi lo nghĩ tới tương lai của mình không biết sẽ ra sau đây. Thế là tôi với thằng Khôi phải xa nhau từ đây con mẹ nó rồi :)) Ôi những ngày tháng yêu dấu xưa kia chỉ mãi là kí ức tươi đẹp thôi sao hic hic hic ....

  Nỗi đau khổ kia chưa kịp dứt thì cô giáo tiếp lời:" Em Nhân cô không hiểu vì sao cô xem hai bài thi của em cô không thấy được 1 chữ nào ??? Thế mà em lại vào được cái trường này rồi vào ngay cái lớp của tôi nữa chứ. Coi như là tôi xui xẻo đi, vì thế tôi sẽ săn xóc em đầy đủ,em cầm cặp qua bàn bạn Hân và bạn Xuân ngồi đi, nhanh lên!" Tôi còn chưa hoàn hồn thì cái con điên kia đã đứng dậy ý kiến với cô giáo:" Thưa cô! cô đổi cho bạn đó ngồi chỗ khác được không ạ, em sợ ngồi kế mấy bạn như vậy sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập của em ạ !" vừa dứt câu nó quăng cái ánh mắt sắc lẹm của nó về phía tôi.

   Thiệc sự là lúc này tôi tức điên lên mà không sao tả nổi, có lẻ trong cuộc đời mình chưa bao giờ tôi điên lên tới mức như thế. Tôi chỉ muốn lao vào ăn thua đủ với con điên kia thôi, đậu má làm như bố mày muốn ngồi kế mày lắm không bằng. Lại còn ảnh hưởng tới thành tích học tập, thành tích cái củ lạc giòn tan nè con chó. fuck ! fuck ! fuck...... Nhưng vì nghĩ đến hình tượng của mình trước Ngọc Hân nên tôi đành ngậm cái nhục hôm nay vì sự nghiệp gái gú của mình mà yên lặng chịu nhục. Vì dù sao mình cũng ngồi kế bên Ngọc Hân nên cũng dễ dàng cho kế hoạch sau này để chinh phục em ấy! Tuy vậy mối thù hôm nay với con điên kia thì không thể bỏ qua được! HÃY ĐỢI ĐẤY....

    Cô chủ nhiệm ôn tồn đáp lời nó:" Tạm thời như vậy đi, sau này cô sẽ có sắp xếp khác. Với lại các em là bạn bè trong lớp còn học với nhau những ba năm nữa các em phải giúp đỡ bạn bè vươn lên trong học tập chứ. Thôi cô đã quyết định rồi, Nhân em di chuyển chỗ đi nha !"

   Tôi rảo bước nhẹ nhàng tới cái bàn áp chót, Ngọc Hân bước ra để cho tôi vào giữa :)) Ôi hạnh phúc quá đii mà, có lẻ cuộc đời mình rồi sẽ sang 1 trang mới chăng :)) không biết là tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi nữa :)) không biết là màu hồng hay là màu cam đây :)) . Đang miên man suy nghĩ thì có cái gì đấy nhói nhói ở ngay hông quay sang thì thấy con điên đó đang nhéo mình mà nói:" ngồi đây có mà liệu hồn đấy tao không quên cái vụ hôm bữa đâu nhé con chó kiaaaaaaaa....." Đậu má rau xanh con gái gì mà mở mồm mầy tao còn kêu mình là chó nữa chứ, mày không là bạn Ngọc Hân tao bem mày lâu rồi con ạ! Tôi phải van xin thảm thiếc nó mới buông tha nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu:" Coi chừng Chụy đó nha cưng !!" Vậy là buổi thứ hai đi học nhiều cảm xúc như vậy đấy, có lẽ con đường để đến với trái tim của Ngọc Hân sẽ còn gian khó lắm đây ! Nhưng hy vọng trong tôi dường như càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa !!!! :)

     (To be continue)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro