Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay lại là 1 ngày trời mưa , tôi rất muốn được nghỉ học nhưng mẹ tôi lại không cho. Bà sợ việc nghỉ học sẽ khiến tôi càng ngày càng tệ, điểm số thấp hơn.

Tôi bước vào lớp , mọi ánh mắt hướng về phía tôi , họ xì xào bàn tán, Huệ nói rằng:
- Ôi cái con "sao chổi", đến bạn thân của mày cũng đã đi chắc do mày đúng không nhỉ?

Cả lớp òa lên cười, làm tôi vừa bực bội vừa nhục nhã, tôi rất muốn phản bác lại nhưng tôi lại không đủ can đảm để làm.

Huệ là người rất thích kiếm chuyện với tôi, nó còn lập cả nhóm bắt nạt tôi, mỗi ngày đến lớp là một ngày kinh khủng. Nó chế nhạo tôi, hất nước vào người tôi, càng ngày được nước làm tới, nó lôi tôi vào nhà vệ sinh mà đánh đập, mặt mày tôi sưng húp
- Không còn Linh nữa mày bây giờ như rắn mất đầu, để tao xem ai dám bảo vệ mày nữa đồ con "sao chổi"!

Câu nói của Huệ làm tôi rất tổn thương, có lẽ tôi quá vô dụng chăng? Vô dụng tới mức không thể bảo vệ bản thân. Hay tôi quá hiền lành ? Để người khác muốn làm gì thì làm.

Từ lúc Linh đi, nó bắt tôi trực nhật thay, mọi chuyện đều đổ lỗi cho tôi . Hay có lẽ tôi sinh ra trên đời này là sai? Là lỗi của tôi à?

Ngày hôm sau Huệ bị té xe, vết xước đầy người. Nó đổ cho tôi là đồ xui xẻo, tại tôi mà nó bị vậy, trong lòng tôi cũng khá hả hê khi nhìn nó như vậy.

Trong phòng y tế của nhà trường, nó kể lại chuyện cho Hòa nghe:
- Lúc tao chạy xe, tự nhiên tao thấy 1 cái bóng đen giống người đàn ông có vẻ to, cao lắm, tao mới thắng gấp. Vì sợ đụng xe vậy mà đằng sau lại đâm thẳng lên tao, tao té rồi cũng ráng nhìn coi có ai không thì không thấy cái bóng đâu cả. Tao có hỏi mấy người đằng sau thì họ nói ở trên đó không có người, ai ngờ tao thắng gấp nên ở dưới mới tông lên.

Hòa nghe mà lạnh cả người, rồi Huệ nói tiếp:
- Có khi nào tao ăn hiếp con Thảo nên tao mới bị vậy không? Lỡ như nó chơi bùa ngãi thì sao mày?
- Không đâu, tao học với nó cũng lâu rồi, nó không làm vậy đâu.
- Chời, ai mà biết được, mà người ta gắn cho nó cái mác sao chổi cũng không sai, ai đụng tới nó cũng gặp xui xẻo.
- Mày nghĩ nhiều quá rồi đó, lo nghỉ ngơi đi.

Ra khỏi phòng y tế, Hòa luôn suy nghĩ có nên nói cho tôi nghe không. Quyết định kĩ rồi nó mới chạy vô tới lớp, kéo tôi vào nhà vệ sinh. Nó kể hết tất cả cho tôi nghe.

Nghe xong tôi sởn cả da óc, không lẽ tôi thật sự bị duyên âm? Những người liên lụy đến tôi đều bị tai nạn, không lẽ thật sự có thứ gì đang đeo bám tôi sao?

Từ vụ của Huệ chẳng ai dám hó hé gì với tôi, nhìn tôi cũng chả dám. Ngồi trong lớp, cứ như có ai đang nhìn tôi học, làm tôi rất bực mình. Cảm giác như bị người khác nhìn chầm chầm làm tôi cứ sợ sợ.

Dạo gần đây tôi cứ như bị theo dõi, lúc nào cũng có cảm thấy ai đang nhìn mình.

Điều may mắn là từ hôm tôi bị doạ, tôi không còn mơ thấy cái bóng đó nữa, nó giúp cho giấc ngủ của tôi ngon hơn trước, mặt mày tỉnh táo hơn.

Cứ như vậy mà 2 tuần trôi qua, chả ai nói gì với tôi, tôi nhận ra bản thân mình chính thức bị kì thị. Đi trong sân trường, một mình tôi lẻ loi, những người khác thì có hội bạn cùng ăn uống, học tập còn tôi thì lủi thủi một mình như con tự kỉ, hai hàng nước mắt tôi cứ thế mà chảy. Nếu Linh còn ở đây, chắc chắn nó sẽ không để tôi khóc.

Tôi lặng lẽ bước vào chỗ ngồi, chú tâm vào những bài giảng, cố gắng học giỏi như trước kia nhưng lại chẳng thể nào tập trung được, cảm giác có người dòm ngó rất khó chịu, nó làm tôi không thoải mái.

Đặc biệt những hiện tượng lạ liên tục xảy ra trong chính ngôi nhà của tôi. Tôi liên tục bị mất đồ rồi lại tìm được ở nơi mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đấy tôi chuẩn bị đồ để đi coi phim một mình và cũng để chúc mừng sinh nhật của tôi, thì đương nhiên rồi, có ai còn dám đi với tôi ngoài bản thân tôi đâu. Tôi đã chuẩn bị cho mình một chiếc đầm xinh xắn, có màu trắng vô cùng tao nhã và lịch sự. Bỗng gần sát giờ nó lại biến mất, không còn trên giường cũng chẳng có trong tủ, tôi lục tung cả phòng cũng không tìm được, thế là tôi đành hủy vé.

Qua ngày hôm sau tôi tìm thấy nó trong tủ đựng chén dĩa ở phòng bếp, dạo này đồ đạc trong phòng tôi có vẻ như tự di chuyển. Tôi cũng đã nói với mẹ, nhưng một lần nữa mẹ lại la mắng tôi, mẹ bảo tôi cần chú tâm học tập hơn là suy nghĩ linh tinh, điều này làm cho tình cảm mẹ con ngày càng xa cách hơn. Cứ mỗi khi về nhà lại làm tôi sợ, không gian lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà, chả ấm áp như ngày xưa. Vẫn có những hiện tượng siêu nhiên xảy ra khiến tôi sợ hãi vô cùng nhưng chẳng có ai để chia sẻ, tâm sự.

Áp lực từ gia đình, bạn bè, thầy cô , bài vở đè hết lên vai tôi, đôi khi nó khiến tôi lại muốn tự tử, dạo này cái suy nghĩ tự tử cứ hiện lên đầu tôi mãi, chắc do tôi đã quá mệt mỏi rồi.
                ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro