Duyên âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ hồi nhỏ hay ngồi ngoài hiên nhà lắm,vì chỗ đó mát mà thoải mái nữa.Nhưng cứ đến tầm 6 giờ sập sập tối,thì đang viết bài cứ có cảm giác có ai đó lướt qua trước mặt.Mà chuyện này xảy ra nhiều lần lắm kìa nhưng mà cũng không để ý lắm,nghĩ là chắc do mình ảo giác thôi,vì hồi nhỏ không tin vào ma quỷ.

Đến khoảng lớp hai hay sao đó không nhớ nữa,đang ngủ với mẹ,đối diện với cái giường là  cái cửa sổ vì mùa hè nên mẹ hay mở cửa ra cho mát,hồi đó chưa có điều kiện lắm nên không có điều hoà.Lúc ngủ,thì mình mơ thấy một bóng người nam,chẻ hai mái,nhìn xinh trai lắm kìa,dáng người cũng đẹp lắm,bóng người đó đứng đấy rồi vẫy vẫy mình,hắn có nói gì nữa,nhưng vì lâu rồi nên mình cũng chẳng nhớ.Mình cũng không để ý đâu,vì hồi nhỏ mấy chuyện này đâu có nghĩ nhiều.

Đến giữa lớp hai,lúc đó tự nhiên mình hay bị thức dậy buổi đêm,không vì tiếng động gì cả cũng không vì lạnh mà mình cứ tự nhiên lại bị như vậy,lúc mở mắt nhìn xung quanh nhà,bất chợt mình nhìn vào góc phòng thì mình thấy một cái bóng trắng trắng đứng đó không di chuyển đi đâu hết chỉ đứng đó thôi nhưng kì lạ là mình chớp chớp mắt lại không thấy nữa.

Chuyện mình tỉnh giấc giữa đêm nhiều đến nỗi mẹ mình tưởng mình có vấn đề về sức khoẻ vì mẹ mình ngủ tỉnh và rất nhạy cảm về những hành động của mình.Mẹ đem mình đi khám,nhưng không có bệnh gì hết mình thì vẫn thức giữa đêm như thế,có thời gian còn bị bóng đè,lúc dậy vã hết cả mồ hôi,mẹ mình để ý thấy mình hay tỉnh giữa đêm thì bắt đầu nghi ngờ về vấn đề tâm linh.

Mẹ đi chùa,khấn phật nhưng chuyện tui tỉnh giấc giữa đêm vẫn không giảm được.Cho đến hôm đó,mẹ đi đám hỏi xa nhà mẹ ở trong đó thấy chán quá nên mới ra ngoài đi lượn thì thấy một ngôi nhà dán đầy bùa bên ngoài,linh cảm lúc đó không hiểu sao mẹ lại đi vào đó,vào đến nơi,ổng nó luôn:
"Chị cẩn thận không mất đứa con gái"

Mẹ tui giật mình,không hiểu chuyện gì chỉ tính vào xem bói chơi chơi thôi mà ổng nói câu hết hồn.Ổng bảo:
"Con gái chị đầu gà đuôi chó đúng không?(Mình sinh cuối 2005 và đầu 2006,tức là nếu tính ngày âm thì là 2005,còn tính ngày dương thì 2006).Mẹ tui cũng gật thì ổng mới nói:
"Trước đây,trước nhà chị có người không may chết trẻ,con trai chị bế lên viện,nó không theo con trai chị nhưng nó hợp tuổi với con gái chị nên theo để kéo đi thế mạng đó"

Lúc này mẹ mình mới giật mình nhớ đến chuyện mình hay tỉnh giấc buổi đêm.Về mẹ mới hỏi mình,mình không định nó vì hồi nhỏ nghịch nên hay bị me đánh,thấy mẹ hỏi vậy nên hoảng,không dám nói cho đến khi mẹ bảo không đánh mới nói hết ra.Mẹ mình sững người,chân tay bủn rủn hết lên.

Tối đó,mình lại mơ thấy anh ấy đến,anh ấy xuất hiện làm tui có cảm giác ấm áp,quen thuộc kì lạ.Trong giấc mơ ảnh xuất hiện rồi bảo:
"Đi với anh nè,anh có nhiều kẹo với nhiều đồ chơi lắm"

Chẳng biết sao hồi đó lại ngồi dậy mắt nhắm như người mộng du rồi xuống giường mở cửa phòng ra hành lang,mà không thấy bật đèn vệ sinh,mẹ mới thấy lạ,hỏi:
"Không bật đèn sao đi con?"

Thấy mình không nói gì mẹ mới ngồi dậy,ngó ra thì thấy mình đang đứng trên lan can chuẩn bị nhảy xuống.Hoảng quá,mẹ mới hét ầm lên,gọi tên mình mà mình không quay lại mẹ vội chạy ra kéo mình vừa hét bố dậy,mẹ bảo lớp 2 mình chưa đến 15kg đâu,mẹ bế suốt mà chẳng biết sao lúc đó mình nặng lắm,kéo không được,tát cũng không tỉnh,bố mình kéo ra cũng không được,lúc đó mẹ mình biết rồi,mới vào nhà vệ sinh tè ra rồi hắt nước tiểu lên người mình,lúc đấy mình bừng tỉnh dậy ngơ ngác luôn,không hiểu mình đang ở đây làm gì.

Mẹ đem mình vào nhà tắm,tắm xong mẹ hỏi sao mình ra đó,mình mới bảo:
"Anh ấy gọi con ra đó cho kẹo"
Mẹ mình biết luôn,nên hôm đó không dám ngủ,đốt nhang khấn phật trông chừng mình cả đêm.

Sáng hôm sau,mẹ đem mình gặp thầy từ sớm,thầy cũng biết mình bị duyên âm nên thầy định cắt nhưng mẹ mình bảo gọi người ta lên xem sao.Mình vẫn nhớ ánh mắt lúc anh kia hiện lên,ảnh nhìn mình ấm áp mà trìu mến lắm.Mẹ mình hỏi:
"Con có ước nguyện gì chưa thành không,nói cô,cô làm chứ đừng kéo em nó đi,em nó còn nhỏ làm thế tội em nó lắm"
Xong ổng lắc đầu quầy quậy,bảo:
"Con không có ước nguyện gì hết á,con thương em,con muốn lấy em thôi"

Xong mình khóc ầm lên,chạy lại lay lau cái tay người bị nhập,bảo:
"Anh đừng đi,anh ở lại chơi với em nhé nhưng anh đừng bắt em đi,em muốn ở với mẹ"
Mình chỉ nhớ lúc đó ảnh xoa đầu mình rồi bảo:
"Anh biết rồi,anh không bắt em đi đâu em đùng khóc nữa"

Mẹ mình cứ thấy tội tội,xong lại thôi không cắt nữa.Về sau lần đó mình không bị mộng du nữa,chỉ là thi thoảng vẫn tỉnh dậy giữa đêm và thấy cái bóng trắng trắng góc phòng nhưng chẳng biết sao không sợ mà chỉ thấy quen thuộc với ấm áp lắm.

Sau 1-2 tháng gì đấy,tới ngày giỗ của ảnh mẹ mình dẫn mình đến thắp hương cho anh ấy,mình vẫn nhớ anh ấy nhìn sáng lạng,đẹp trai lắm,nghe mẹ mình nói anh ấy học giỏi lắm.Thế là mình khóc tại chỗ vì thấy thương.

Mẹ mình chỉ đến 2-3 năm sau đó,sau khi bốc mộ anh ấy xong mẹ mình chỉ đến 1 năm nữa rồi thôi.
THE END
Đây là câu chuyện có thật của 1 bạn tên Phan Thị Anh Thư mình được nghe trên face và mình chỉ trích lại những câu truyện chính.Xin cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro