Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh định đi đâu?"

thân ảnh của gã dần dần hoà vào làn sương trắng, em tìm hoài, không thấy.

"anh, anh ơi? anh nghe em gọi không? trả lời em đi? anh đừng đi"

em choàng giật mình, tỉnh giấc, mồ hôi đã chảy đầm đìa trên trán, mái tóc em cũng ướt đi, vì mồ hôi tuôn ra như vừa tắm xong. 

em nhìn thấy bóng dáng của gã, nhưng lần này lạ quá, gã không ở đó chờ em như mọi khi. mà gã ở đó, trông thấy em đến, rồi biến mất. em chợt cảm thấy hụt hẫng đi, hụt hẫng vì gã không ở đó như những lần trước, để nắm tay em đi.

đã 5 giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. lại là dậy sớm hơn bình thường, mà chẳng thể chìm lại giấc ngủ được. ba em, đã thức dậy, ông ấy làm đồ ăn sáng. 

em ngẩn người, thẩn thờ, mơ hồ nghĩ về gã.

đến tầm trưa, vì quá mệt, em đã thiếp đi nhanh chóng. vậy mà, lại trông thấy gã, thêm lần nữa.

"không gặp anh, là liền nhớ anh à? anh thấy em như mất đi sức sống"

"anh đi đâu vậy, sao bỏ em mà đi, không nói gì hết"

"anh xin lỗi..."

em chợt, chạy đến ôm lấy gã. gã nhẹ nhàng đưa lấy cánh tay lên ôm lấy thân em. dịu dàng, ôn nhu, nâng niu, và che chở. 

gã là ai? sao xuất hiện trong cơn mơ của em?

gã là ai? sao khiến em cảm thấy hụt hẫng khi không nhìn thấy?

gã là ai? sao khiến em, rung động đến mức như yêu tự bao giờ?

gã là ai? là người tình kiếp trước của em, hay chỉ là thứ ảo tưởng về một tình yêu mà em tự vẽ?

gã khẽ hôn lên trán em, rồi biến mất. 

cũng là lúc, em tỉnh dậy.rốt cuộc gã là ai?em tò mò vô cùng, em cảm giác, bản thân em đã yêu người đàn ông ấy, lâu lắm rồi.càng cảm giác, gắn bó và sâu nặng vô cùng. 

chắc là bức tranh, em tự hoạ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#derid