Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, trong lúc đang ngồi tám với lũ bạn ở quán cafe luyên thuyên về những câu chuyện cũ thì tôi lại nhớ về lời nói của thầy bói thế là liền kể cho tụi bạn với thái độ đùa giỡn, nghe xong trong đám có đứa nói

- mấy chuyện tâm linh như vậy mà mày dám đem ra đùa

- có gì đâu mà sợ tao chưa thấy điềm xui gì tới với tao hết nên tao chả tin

Tụi nó cũng lắc đầu không nói gì thêm

Ngồi một lúc thì mọi người cũng giải tán, tôi với một thằng bạn về cùng đường nó thì chở theo một cô bạn, tôi thì một mình một xe. Đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư tôi còn quay sang cười nói với bạn, tính hiệu đèn vừa chuyển xanh thì tôi đã phóng đi, được một đoạn thì phía sau tôi nghe được tiếng bạn tôi hét tên mình

- Minh!

Chưa kịp phản ứng thì có một chiếc xe hơi lao nhanh về phía tôi, sau cú va chạm tôi chẳng nhớ gì nữa lúc tỉnh lại thì tôi đã nằm trong bệnh viện khắp người bị băng bó, chân thì hình như đã bị gãy, cả người cứ ê ẩm, tôi quay sang nhìn mẹ nước mắt ngắn dài đang nhìn tôi.

Sau đó tôi cũng biết mình cũng bất tỉnh được một tuần rồi, bạn bè vào thăm cũng kể tôi bị chiếc xe hơi hất văng cũng may là có nón moto không là cũng chẳng qua khỏi rồi, hiện trường thì máu me be bét còn chiếc xe hơi thì chạy mất cảnh sát thì cũng vừa bắt được tên tài xế vài ngày trước.

Tôi đau quá chẳng muốn nói gì, được một lúc thì chúng nó cũng về hết, còn mẹ thì cứ ngồi một góc mà nhìn cơ thể tàn tạ của tôi chân tay trầy trụa gãy chân trái, gãy tay phải

Đêm đến do bất tỉnh cũng lâu nên tôi cũng chẳng thể vào giấc, cả người thì khó chịu, đau nhức không yên. Bóng tối dần bao trùm mọi thứ trong căn phòng làm tôi cứ ngỡ như có một con quái vật đen khổng lồ đang dần nuốt trọn lấy mình, giữa cái màn đêm tĩnh mịch tôi cứ có cảm giác có ai đó đang lẫn trốn trong bóng tối, tôi rùng mình liền kéo chăn trùm kín người nhưng cái cảm giác lành lạnh ấy vẫn không hết mặc dù căn phòng này chẳng có tý gió nào, thật đáng sợ

Được vài hôm trong viện tôi thấy ngột ngạt nên muốn đi về dĩ nhiên mẹ kiên quyết không cho tại tôi muốn về nhà trọ một mình, thuyết phục mãi thì mẹ cũng cho về

Sau khi về nhà thì mẹ cũng dặn đủ thứ mới chịu để ba chở về còn đòi ở lại với tôi nữa chứ, ba thì dúi cho tôi một cọc tiền rồi bảo

- tay chân không làm được gì tao cho mày tiền ăn

Nói xong thì cả hai cũng rời đi, tôi thở dài một hơi rồi cũng mệt mỏi lăn ra giường ngủ một mạch từ trưa đến tối khuya, bỗng giật mình dậy vì một cảm giác lành lạnh, tôi ngồi dậy xem điện thoại thì cũng đã gần 3 giờ sáng, tôi để bụng đói cố ngủ tiếp mà không để ý đến trong góc nhà có một cái bóng đen đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Sáng hôm sau, tôi lại lết cái thân tàn tạ tới trường dĩ nhiên là đâu có đi nổi nên tôi được thằng bạn thân đưa đi học, đến được trường thì tôi đi kè kè với cặp nạn, vì là năm cuối nên tôi phải ráng đi học dù gì cũng sắp tới lúc thi tốt nghiệp rồi, gặp đám bạn thì nó cứ chọc bảo tôi không tin nên mới ra nông nổi này đó

Vật lộn cả nửa ngày mới được về, thằng bạn tốt bụng cũng mua đồ về cho tôi ăn xong thì nó lại vứt tôi ở nhà

Ngồi ở cửa phòng vừa nhìn trời vừa ăn, cơn gió đang khẽ luồn qua tóc tôi đi theo sau đó là một cơn gió mạnh lùa vào nhà bụi bay mịt mù tôi buộc miệng chửi thề

- mịa nó bay hết vào đồ ăn rồi

Tôi liền mang đi vứt hộp cơm rồi lại leo lên giường nằm bấm điện thoại vừa thoáng một cái nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 1 giờ sáng

- trễ vậy sao mới xem có tý

Tôi liền tắt điện thoại đi ngủ cũng phải nằm trằn trọc một lúc cũng vào được giấc

Bỗng tôi giật mình dậy giữa đêm tim đập nhanh, mồ hôi đầm đìa cảm nhận được một cơn lạnh bất thường, tôi tự trấn tĩnh bản thân xong cũng quay mặt vào phía tường mà ngủ tiếp, vừa quay qua thì một gương mặt máu me be bét, đôi mắt đen ngòm sâu hút, từ hốc mắt đang rỉ ra chất dịch màu đen xì đập thẳng vào mắt tôi, giật mình tôi giật lùi người lại ngã khỏi giường rồi ngất đi luôn

Trong lúc bất tỉnh tôi thấy có một người đàn ông cao chắc khoảng m8 đang đến gần tôi hắn càng đến gần thì tôi càng khó thở. Bỗng tôi thấy mình đang đứng ở ngã tư đường lần trước, xe qua lại tấp nập nập, thời gian như trôi chậm lại khi tôi bắt gặp một cô gái đi qua đường trong khi từ xa có một chiếc xe tải đang lao về phía cô, không hiểu vì sao nhưng tôi lại chạy về phía cô gái rồi đẩy cô ra chưa kịp làm gì thì chiếc xe đã tông thẳng vào tôi

- Ahhh

Tôi giật mình dậy cả người đã ướt đẫm mồ hôi, thở dốc. Nhìn lại thì tôi đang ngồi dưới đất chắc là ngay vị trí tôi ngã xuống lúc tối. Mặc dù có hơi sợ nhưng tôi cũng chả nghĩ gì chắc nó chỉ là một giấc mơ kì lạ thôi

*chi tiết máu me về vụ đụng xe đã bị lược bỏ :>*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro