Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngươi của bà ấy như bị vắt vào khóe mắt, bà ấy đang nhìn thẳng vào tôi.

Đây không phải mẹ tôi.

Tôi lùi lại hai bước.

Một cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể.

Một số ký ức bị lãng quên, lúc này lại hiện về.

Mẹ tôi đã ch.ết rồi.

Người đứng bên ngoài hoàn toàn không phải mẹ tôi.

Tôi cắn chặt môi.

Nhưng tại sao tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về cái ch.ết của mẹ?

Ngay cả khi tôi nhận được cuộc điện thoại, tôi đã coi đó là điều hiển nhiên và bà ấy luôn ở bên cạnh tôi.

Nhưng mẹ tôi đã đột ngột qua đời khi tôi mới mười tuổi.

Những năm này, tôi đều ở đây một mình.

Khi tôi nhận được cuộc gọi đó, tôi đã quên tất cả mọi chuyện.

Cứ như thể có một thế lực kỳ lạ nào đó đã thay thế trí nhớ của tôi.

Người mẹ giả bên ngoài yêu cầu tôi đốt người giấy, vậy có phải người giấy không thể đốt không?

Tôi vội chạy đến bức màn, người giấy đã bị thiêu rụi chỉ còn một cái đầu.

Tôi phớt lờ cơn đau và nhặt người giấy ra.

Trên tay tôi gần như không có chỗ nào không bị lửa đốt, tôi đau đến mức co giật.

Đột nhiên, tay tôi bị một đôi bàn tay lạnh giá nắm lấy.

Ngay lập tức, cơn đau ở tay biến mất.

Cố Liên xuất hiện trước mặt tôi.

Mặt anh vẫn tái nhợt.

Nhưng bây giờ, tôi không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa.

Thay vào đó là cảm giác thân quen, gần gũi.

Cố Liên cười nhẹ và đặt tay lên trán tôi.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số ký ức giống như những mảnh ghép của trò chơi xếp hình đang tụ lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro