Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai.

Tôi tái sinh thành con của một cặp vợ chồng nông dân bình thường.

Cố Liên là bạn thời thơ ấu của tôi.

Anh ấy bị câm điếc khi vừa mới sinh ra.

Điều kỳ lạ nhất là anh ấy không có nhịp tim.

Kiếp này hai chúng tôi vẫn yêu nhau.

Dù cuộc sống rất nghèo khó nhưng chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ để kiếm sống.

Cố Liên rất tốt với tôi.

Khi tôi ốm, anh ấy ở bên tôi cả đêm.

Tôi chóng mặt và sốt đến mức nôn mửa khắp nơi, chính Cố Liên đã dọn dẹp bãi nôn trên người tôi từng chút một mà không hề cảm thấy ghê tởm.

Chúng tôi cùng nhau chăm chỉ học hành, cùng nhau rời khỏi vùng nông thôn này, cùng thi vào trường đại học 985.

Tôi đã nghĩ rằng mình có thể sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc trong kiếp này, nhưng sau tất cả, tôi vẫn đánh giá thấp sự cố chấp của ác linh kia đối với hồn phách của tôi.

Kiếp này, tôi vẫn không thể sống qua 24 tuổi.

Một ngày trước sinh nhật của tôi, tôi đã bị chính Cố Liên đẩy xuống cầu thang.

Cho đến khi chết, tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy.

Cố Liên nước mắt lưng tròng, ôm lấy thân thể của tôi, nói rất nhanh sẽ đến bên cạnh tôi và kiếp sau nhất định sẽ bảo vệ tôi.

Còn hiện tại, chính là kiếp thứ ba của tôi.

Bây giờ tôi mới biết người đàn ông này đã theo tôi trong ba kiếp.

Lý do tại sao anh ta g.iết tôi ở kiếp thứ hai, là vì anh ta không muốn ác linh đó lấy đi linh hồn của tôi vào đúng ngày sinh nhật khi tôi 24 tuổi.

Tôi bật khóc.                                   

“Em nhớ ra rồi, tất cả em đều nhớ.” Tôi nức nở nói.

Ác linh đó đã ở bên cạnh tôi.

Nó cũng ngày càng mạnh hơn.

Nó thay đổi trí nhớ của tôi và khiến tôi nghĩ rằng mẹ tôi vẫn còn sống.

Ác linh biết Cố Liên sẽ bảo vệ tôi nên nó muốn dùng chính tay tôi gi.ết người mình thương yêu nhất.

Nếu tôi thực sự đốt rụi người giấy, thì hôm nay nhất định là ngày ch.ết của tôi.

Linh hồn của tôi sẽ bị nó nuốt chửng hoàn toàn, và tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đầu thai lần nữa.

Bang Bang bang.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kịch liệt.

"An An, mở cửa cho mẹ."

Ác linh đứng ngoài cửa hét lớn bằng giọng điệu của mẹ tôi.

“Đã đến lúc rồi, An An, em còn nhớ kiếp trước anh đã nói với em những gì không?”

Cố Liên nhìn tôi dịu dàng nói.

Nước mắt tôi rơi lã chã: "Anh nói, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."

Cố Liên lau nước mắt cho tôi.

“Đừng khóc, em khóc không đẹp đâu, An An, cười với anh một cái đi, được không?”

Tôi nở một nụ cười.

Nhưng càng cười tôi càng khóc to hơn.

Tôi thấy Cố Liên đi qua cửa.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói sắc bén của ác linh.

Ngọn lửa càng lúc càng lớn.

Khói dày đặc cứ xộc vào mũi tôi.

Tôi bị nghẹt thở và không ngừng ho khan, nước mắt, nước mũi chảy khắp mặt.

Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ hơn.

Khoảnh khắc trước khi tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối.

Tôi nhìn thấy một bóng người gần như trong suốt đang đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng cúi xuống.

Môi tôi mềm nhũn.

Một giọt nước nhỏ xuống mặt tôi.

Sau đó, tôi dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro