Chương 14: Ngoại truyện: Cố Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Cố Liên.

Tôi yêu một cô gái tên Tô An An.

Sau cái chết ở kiếp thứ nhất, tôi biết cô ấy đã bị một con ác linh đeo bám và muốn nuốt hồn phách của cô ấy.

Nếu hồn phách của cô ấy bị nuốt chửng, An An sẽ hoàn toàn biến mất.

Không thể đầu thai, không thể chuyển kiếp.

Tôi rất yêu cô ấy.

Tôi có thể hy sinh cả bản thân mình vì cô ấy.

Tôi cầu xin Mạnh Bà đừng để tôi uống bát canh đó.

Mạnh Bà thích thú nhìn tôi, cô ta nói, cô ta thích trái tim của tôi.

Miễn là tôi sẵn sàng trao trái tim cho cô ta, tôi không cần phải uống món canh Mạnh Bà này nữa.

Nhưng một người không có trái tim thì không thể sống đến ba mươi tuổi.

Tôi đồng ý mà không do dự.

Tôi đã trao đổi trái tim của mình với Mạnh bà.

Nhưng như thế cũng chưa đủ.

Tôi không có sức mạnh để chiến đấu chống lại ác linh.

Vì vậy, tôi cầu xin Diêm Vương.

Diêm Vương nói ông ta thích đôi tai và giọng nói của tôi.

Vì vậy, tôi cho ông ta đôi tai và giọng nói của mình.

Tôi đã có được một ít sức mạnh.

Sau khi đầu thai, tôi không thể nghe thấy giọng nói của An An.

Cũng không thể nói chuyện với cô ấy.

Nhưng miễn là tôi vẫn có thể nhìn thấy An An, như vậy đã tốt lắm rồi.

Nhưng đến kiếp thứ hai, thực lực của tôi vẫn không đủ mạnh.

Để ngăn cản ác linh cắn nuốt linh hồn của An An vào ngày sinh nhật lần thứ 24, tôi đã tự tay gi.ết cô ấy.

Tôi thề, đến lần thứ ba, tôi nhất định sẽ gi.ết chết con ác linh đó, để An An của tôi có thể sống mà không còn phải lo lắng.

Sau khi tôi ch.ết ở kiếp thứ hai, tôi lại đến cầu xin Mạnh Bà.

Mạnh Bà mỉm cười và hỏi tôi: "Lần này cậu dùng thứ gì để trao đổi? Cậu đã mất trái tim, đôi tai và giọng nói của mình, nhưng tôi rất thích đôi mắt của cậu."

Lần này, tôi đã từ chối Mạnh Bà.

Tôi không thể đánh mất đôi mắt của mình.

Không phải tôi không buông bỏ được, mà vì tôi hy vọng có thể nhìn An An một lần nữa.

Sau khi nghe tôi nói rõ nguyên nhân, Mạnh Bà im lặng một lúc lâu, cuối cùng bà ấy cũng để tôi đi.

Diêm Vương hỏi tôi, có gì trao đổi với ông ta không?

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

Tôi nói, tôi sẽ cho ông ta linh hồn của tôi.

Tôi không muốn có cơ hội được đầu thai chuyển thế.

Chỉ cần ông ta giúp tôi tiêu diệt ác linh kia.

Thỏa thuận đã thành giao.

Tôi muốn bảo vệ An An, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

Tiếc là tôi không thể nói được.

Tôi cũng không thể nghe những gì cô ấy nói với tôi.

Nhưng may mắn thay, vào giây phút cuối cùng, An An đã nhớ ra tất cả.

Cô ấy nhớ tôi, thật tốt biết bao.

Cuối cùng, tôi đã tiêu diệt được ác linh.

Nhưng hồn phách của tôi cũng đầy những vết thương chồng chất.

Tôi không thể cầm cự được bao lâu nữa.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình, đến bên cạnh An An và hôn cô ấy.

An An, hãy sống thật tốt, quên anh đi, quên đi tất cả những chuyện đã khiến em đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro