Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng tôi có một cảm giác ớn lạnh.

Giờ phút này tôi vô cùng sợ hãi, hốt hoảng nhặt mấy hạt châu dưới đất lên, quay người bỏ chạy.

"Này! Đợi đã! Cô đang làm gì vậy!"

Tiếng hét kinh ngạc phát ra từ hai nhân viên phía sau.

Tôi quay đầu lại thấy họ đang nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ.

Nhưng lúc đó tôi không thể nghĩ nhiều như vậy, ý nghĩ duy nhất là biến khỏi đây.

Tôi thở hổn hển chạy đến ngã tư và chặn một chiếc taxi.

Sau khi lên xe, tôi cảm thấy tài xế taxi đang lén nhìn mình qua kính chiếu hậu.

Tâm trạng tôi vốn đã rất tồi tệ nên liền hỏi ngay tại chỗ: “Bác tài, sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?”

Tài xế xấu hổ cười: "Cô gái, cô hiểu lầm rồi, tôi thấy sắc mặt bạn trai của cô không được tốt lắm, có phải bị bệnh không?"

Bạn trai?

Tôi đột nhiên nổi da gà.

Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào tài xế: “Anh nói cái gì?”

Người tài xế bị bộ dáng này của tôi làm cho sợ hết hồn, nhất thời cũng không thể nói chuyện trôi chảy.

“Cô gái, tôi đang nói bạn trai của cô, anh ta đang dựa vào vai cô, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cứ nhìn cô không nói lời nào.”

"Đó là lý do tại sao tôi muốn hỏi xem anh ta có gì không ổn không. Thật sự nhìn anh ta có chút…đáng sợ.”

Trời hôm nay nóng bức, nhưng tôi lại cp1 cảm giác ớn lại ở sống lưng.

Tôi thấy vai mình nặng trĩu, hình như có một người nào đó đang dựa vào.

"Bác tài, đừng hù dọa tôi nữa, buổi tối đừng đùa giỡn như vậy, đừng dọa một người con gái như tôi, tôi đâu có bạn trai?” Tôi sắc mặt tôi tái nhợt nói.

Sắc mặt tài xế cũng không tốt hơn là bao: "Tôi nói cô đừng đùa với tôi, hiện tại mặt của bạn trai cô sắp chạm vào mặt cô rồi, cô đừng nói là không nhìn thấy.”

Một hơi thở mát lạnh phả vào mặt tôi.

Dường như có ai đó đang thực sự dính lấy tôi vậy.

Tôi sợ đến mức run rẩy, hét lên muốn ra khỏi xe.

Người tài xế không nói gì, tấp vào lề và dừng lại.

Trước khi xuống xe, tôi nghe thấy tài xế nói nhỏ một tiếng: "Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi, làm sao người đàn ổng đó lại nằm trên người của cô gái nhỉ?”

Vào mùa hè oi ả, lưng tôi đầy mồ hôi lạnh.

Đứng ở ven đường, tôi rùng mình một cái.

Cũng may, nơi đây rất gần với chung cư nơi tôi sống.

Còn khoảng năm phút nữa.

Nghĩ đến những lời vừa rồi tài xế nói, trong lòng tôi sởn gai ốc, không khỏi tăng nhanh tốc độ.

Vừa lúc đó, có hai mẹ con đang đi bên kia đường.

Cậu bé được mẹ bế nhưng cứ nhìn tôi cười thật tươi.

Mẹ của cậu bé dường như cũng nhận thấy điều đó và nở một nụ cười ngượng ngùng với tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, lời nói của cậu bé khiến tóc gáy tôi dựng đứng.

"Mẹ, tại sao anh trai đó cứ nhón chân muốn đi sát gần chị gái như vậy?”

Khuôn mặt của mẹ cậu bé và tôi trở nên tái nhợt.

“Đừng nói bậy bạ!” cậu bé bị mẹ mắng một câu, sau đó cô ta nhanh chóng kéo cậu bé đi.

Trong lòng tôi mắng thầm, và chạy một mạch về nhà.

Con đường dẫn vào chung cư vẫn đang được sửa chữa, bây giờ nó vô cùng lầy lội, đầy bùn đất.

Chỉ cần có người đi trên đó sẽ để lại dấu chân.

Hôm nay, để gặp Cố Liên, tôi đã đặc biệt đi một đôi giày cao gót.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Tôi từ từ dừng bước.

Trên nền đất đầy bùn, đằng sau dấu giày cao gót của tôi là dấu của một đôi giày da.

Cứ như thể có ai đó đang đi phía sau tôi vậy.

Thậm chí dấu giày đó còn bước chồng lên dấu giày của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro