Part 1 - Tình Yêu Và Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Phương một cô sinh viên đại học đứng top ở trường, học lực rất là cao tôi còn có một gia đình yêu thương và quan tâm tôi, còn anh người yêu tôi tên Khánh cách tôi 2 tuổi anh đã tốt nghiệp còn tôi học khóa dưới, một lần tình cờ gặp nhau ở trạm xe bus. Chúng tôi đã chúng tiếng sét ái tình. Tôi cứ ngỡ sẽ được chìm sắm trong sự hạnh phúc, ai mà có ngờ...

- Phương : Anh, ngày mai mình đi phượt không ?
- Khánh : Em tính đi đâu ?
- Phương : Đà Lạt á, anh trở em đi nha~
- Khánh : Khoang đã ! Để anh xem lịch mai có việc làm không rồi mình đi nha
- Phương : Dạ

Khánh đang xem lịch làm việc làm ở bách hóa xanh, ngày mai anh chỉ làm ca chiều, anh nhắn tin với bạn để làm dùm ca chiều mai giúp anh ấy. Phương hỏi...

Phương : Ngày mai anh có việc hả? Nếu có thì thôi dời lịch mình đi sau cũng được
Khánh : À anh nhắn tin với bạn anh đổi ca cho anh rồi vậy là mai anh không có làm nhưng hôm nay anh sẽ tăng ca để bù cho ngày mai, em cứ ở nhà soạn đồ đi tối đợi anh đi làm về rồi mình đi.

Sau khi Khánh nói thì Phương cũng nấu ăn xong, Phương nói...

Phương : Vậy anh ăn sáng đi rồi đi làm không thôi lại đau dạ dày
Khánh : Um anh biết rồi!

Vừa ăn sáng 2 người trò chuyện..

Khánh : Em ơi
Phương : Dạ
Khánh : Anh thấy cứ bất an trong lòng, rồi cứ bứt rứt khó chịu
Phương : Anh có đi khám bệnh chưa?
Khánh : Chưa,  anh chưa đi nhưng anh cứ thấy anh không phải bị bệnh. Mà mấy ngày nay anh cứ hay nằm mơ anh đang đi trên đường thì bị lạc tay lái rồi té
Phương : Mới sáng sớm mà anh nói bậy bạ gì vậy giấc mơ thì là giấc mơ thôi chứ không gì đáng ngại đâu, anh nằm mơ thấy vậy là do anh đi làm mệt rồi ngủ mới mơ thư thế anh đừng lo.

Phương nghe Khánh kể cũng có chút lo vì sắp đây Phương và Khánh sẽ đi phượt cùng nhau, Phương định nói hủy chuyến đi này nhưng suy nghĩ lại thì mới đặt phòng rồi không có hủy được. Phương cũng là kiểu người không tin vào tâm linh nên Phương không tin vào những lời nói của Khánh...

Phương : Anh ơi 7 giờ 30 rồi đó anh chuẩn bị làm đi, đi cẩn thận. Nếu còn buồn ngủ thì đợi xíu em pha cafe cho anh uống cho tỉnh táo
Khánh : Thôi để anh đi dọc đường anh mua cũng được

Nói xong Phương lại hôn 1 cái vào môi Khánh để tạm biệt...

Phương : Anh đi làm vui vẻ nha
Khánh : Dạ, Anh đi nha bái bai em yêu

Khánh vừa chạy xe đi thì Phương cũng lúi húi đi dọn dẹp chén đũa. Phương rửa chén vừa ngân nga hát, bỗng nhiên có cuộc gọi đến Phương bỏ bát xuống rửa tay cho sạch rồi đi ra ngoài bàn nhỏ để lấy điện thoại...

Phương : Alo mẹ

( Mẹ Phương tên là Loan )...

Mẹ Loan : Phương tuần này con có tính đi chơi xa ở đâu không con ?
Phương : Dạ có mẹ, mà sao mẹ biết?
Mẹ Loan : Mẹ với ba mày mới đi xem Thầy Sáu về có nói về mày
Phương : Thầy Sáu nói gì vậy mẹ ?
Mẹ Loan : Thầy Sáu nói trong tháng này mày có quẻ đại hung không được đi đâu xa đi làm gần nhà thì vẫn được
Phương : Mẹ ơi! Mẹ mê tín dị đoan quá đi đại hung là sao bây giờ con thấy con vẫn bình thường
Mẹ Loan : Thì mẹ khuyên vậy đó không nghe thì tùy mày nhưng nhớ là đừng có đi xa nhiều nha con
Phương : Dạ con biết rồi mẹ cứ yên tâm nha
Mẹ Loan : Ừ mẹ quên nhắc, chiều nay về nhà mẹ đưa đồ nha
Phương : Dạ để con tranh thủ về.

Nói chuyện điện thoại với mẹ một lát thì cúp máy Phương đi học....

Chiều tối Phương chạy qua nhà mẹ, đang ngồi ăn cơm thì Mẹ Loan đưa cho Phương lá bùa bình an...

Mẹ Loan : Nè hồi trưa mẹ đi chùa có thỉnh cho con lá bùa bình an, mày bỏ vào trong túi luôn đeo bên mình
Phương : Mẹ thỉnh ba cái này làm chi cho tốn tiền vậy
Mẹ Loan : Không có tốn một xu nào hết mày cứ đeo bên nình để mẹ yên tâm là được rồi con
Phương : Rồi rồi rồi mẹ đưa con để con bỏ vào bóp tiền
 

Phương cũng hơi khó chịu khi mẹ của cô mê tín dị đoan...

Phương : Mẹ, ngày mai con đi Đà Lạt với Khánh á mẹ
Mẹ Loan : Mày không lời mẹ nói hồi lúc sáng à
Phương : Con nhớ nhưng con đặt phòng mọi thứ chuẩn bị hết rồi,với cả mới đầu năm nên không sao đâu
Mẹ Loan : Nhưng ông thầy ổng nói là đi xa không được xảy ra chuyện không may đó con ạ

( Phương thở dài )....

Phương : Với cả hồi sáng mẹ có đưa cho con lá bùa bình an rồi còn gì
Mẹ Loan : Nghe mẹ dặn ! Sáng sớm mai trước khi đi nhớ là thắp hương cầu khấn với tổ tiên, phù hộ cho mày nghe chưa
Phương : Dạa con biết rồi mẹ yêu

Sau một hồi ăn cơm thì Phương cũng về phòng trọ của mình, trùng hợp là Khánh cũng vừa về tới, Phương chạy lại ôm Khánh ...

( phương nũng nịu nói )...

Phương : Anh mới về hả
Khánh : Dạ anh mới về đây
Phương : Lúc nãy em có về nhà mẹ em có ăn cơm rồi thế giờ anh có ăn cơm không?
Khánh : Thôi trên đường về nhà anh có ăn chiều rồi, em uống trà sữa không?
Phương : Có
Khánh : Vậy đợi anh một chút xíu để anh đi tắm thay đồ nha
Phương : Dạ

Tắm táp một lúc cũng xong Khánh đi ra
rồi hai người khóa của phòng rồi đi chơi, trên đường đi chơi Phương ôm eo Khánh rồi hỏi...

Phương : Nay anh có chuyện gì buồn hả?
Khánh : Ai nói anh có chuyện buồn, nay anh bình thường à
Phương : Em thấy sắc mặt anh mệt mỏi nên hỏi thôi
Khánh : Chắc do mấy nay anh lo làm việc nên mặt anh vậy thôi. À mà anh hỏi này
Phương : Anh hỏi đi
Khánh : Nếu lỡ có một ngày anh không còn gặp em nữa thì em có buồn không?
Phương : Tất nhiên là buồn rồi, nhưng mà sao anh lại hỏi chuyện này?
Khánh : À không có gì đâu anh chỉ hỏi thôi
Phương : Anh có chuyện gì giấu em à ?
Khánh : Không anh có giấu gì đâu, thôi cũng 9h rồi tụi mình về để chuẩn bị cho chuyến đi thoii

Phương hoài nghi không biét Khánh đang giấu mình chuyện gì. Hoài nghi một chút rồi cũng thôi, Phương chỉ cho đây là một lời nói đùa trong tình yêu mà thôi chứ không chú tâm gì đến. Thấm thoắt thời gian trôi qua cũng đến giờ đi, Phương và Khánh lên chiếc xe honda để đi phượt..

Trước khi xảy ra biến cố Phương và Khánh đi trên đường rất vui vẻ lúc đó cũng vừa lúc 3 giờ sáng, Khánh nói với Phương...

Khánh : Em, tự nhiên mắt anh cứ bị nhòe
Phương : Hay mình tấp vào lề đường để nghỉ một chút không ?
Khánh : Ừ cũng được

Tấp vào lề đường ngồi uống nước rồi rửa mặt cho tỉnh táo một hồi thì Khánh nói với Phương

Khánh : Lúc nãy đi trên đường em có cảm thấy có cảm giác lạ không ?
Phương : Không, em không cảm giác có gì lạ hết chỉ là đi đường hơi vắng nên suy nghĩ nhiều thôi
Khánh : Không biết em thế nào chứ anh nãy giờ lạnh sống lưng với cả có tiếng thì thầm bên tai

( Phương có chút sợ vừa rùng mình nói  )...

Phương : Anh... Anh đừng có dọa em...bây giờ cũng 3 giờ sáng rồi đó
Khánh : Không anh không có đùa đâu, anh nói thật 

Phương : Chắc đi đường tối anh lo sợ vậy thôi đừng nghĩ nhiều.

( Phương đứng dậy nói ) ...

Phương : Nghỉ ngơi cũng lâu rồi đó anh tỉnh táo chưa ? Hay ngồi thêm chút nữa ?
Khánh : Đi thôi nghỉ cũng lâu rồi

Khánh lấy nón bảo hiểm đội lên cho phương, ngồi nhẹ nhàng hôn một cái vào môi Phương , hai người ngượng ngùng...

Phương : Anh này giữa ngoài đường lộ anh làm gì vậy
Khánh : Lỡ đâu đây là lần hôn cuối cùng thì sao?.

( Phương đánh vào vai Khánh một cái rõ mạnh ) ...

Phương : Anh...anh nói gì vậy, xui rủi quá

( mặt Khánh nhăn lại vì đau )...

Khánh :  A...a đau sao em đánh thế ?
Phương : Tại anh nói chuyện xui rủi làm chi?, anh biết tụi mình đang ở ngoài đường còn là 3 giờ khuya nữa
Khánh : Anh nói thiệt, mấy hôm nay anh nằm mơ thấy ác mộng là anh bị xe tông

( Phương hơi khó chịu )....

Phương : Tại anh làm việc nhiều quá thôi rồi nằm mơ thấy bậy bạ, thôi thôi mau xuất phát đi.

( Khánh thấy mặt Phương hơi khó chịu liền quay qua ôm rồi nói lời xoa dịu )...

Khánh : Thôi mà bé yêu anh không nói về giấc mơ đó nữa nha, nha , đừng giận anh mà.

( Phương xiêu lòng liếc yêu Khánh một cái )...

Phương : Anh nhớ đó anh mà còn nói bậy bạ mấy cái không hên đó thì em giận anh thật đó. 
Khánh : Dạ tuân lệnh.

Hai người lên xe rồi chạy tiếp, khi Khánh đang lái xe thì Phương hơi buồn ngủ, rồi dựa vào sau lưng của Khánh để ngủ. Phương đang ngủ thì bỗng xuất hiện ác mộng.
Phương thấy Khánh đang chở Phương trên đường thì bỗng nhiên một chiếc xe khách mất tay lái rồi đâm thẳng vào xe của Phương và Khánh, Phương chợt tỉnh dậy và la lên

Phương : ĐỪNG !!!
Khánh : Em sao vậy, em thấy ác mộng hả ?

( Phương bàng hoàng tỉnh giấc mồ hôi chảy ướt cả chán, cô ấy nói )...

Phương : May quá, không phải là sự thật

( khánh chưa hiểu phương mơ thấy gì mà lại hét có vẻ hoảng hốt như vậy, phương nói )...

Phương : À không có gì

( vừa nói phương vừa ôm chặt eo của khánh, khánh nhăn nhó nói )...

Khánh : em...em ôm hơi chặt làm anh khó thở khó chạy xe quá

( phương thả lỏng tay một xíu hưng vẫn bám chặt không buông )...

Phương : lúc nãy em có mơ thấy tụi mình bị xe tông anh ạ 
Khánh : chắc em cũng mệt y chang anh rồi thôi nhắm mắt ngủ một chút di nha

( phương dựa vào lưng khánh tính nhắm mắt một lát thì, có một chiếc xe khách đang chạy bên lề dành cho xe lớn thì, bỗng dưng xe mất lái lao sang lan can ngăn cách đường đành cho xe máy,  xui làm sao xe lao vào thẳng chiếc xe máy của Khánh Phương hét lên

Phương : KHÔNGGGGGGGG !

Đã hết PART 1 Chân Thành Cảm Ơn Bạn Đã Đọc Hết Part1 xin hẹn gặp bạn ở Part 2 nhé mãi yêu 

VÀ ĐÂY CŨNG LÀ CÂU CHUYỆN ĐẦU TAY CỦA MÌNH, VIẾT CŨNG CÒN HƠI LỦNG CỦNG NẾU CÓ CHỖ NÀO THIẾU XÓT HAY VIẾT SAI CHÍNH TẢ XIN BẠN HÃY GÓP Ý CHO MÌNH ĐỂ LẦN SAU MÌNH CHÚ Ý HƠN NHÉ MÌNH XIN CẢM ƠN






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro