TRẦM CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá...

Sao giữa tháng Sáu mà lạnh buốt như mùa đông, gió rít từng cơn, thổi như muốn xuyên qua cả lỗ tai? Một mùi nồng nồng, ngai ngái xộc lên mũi, cứ thế này chắc sắp mưa to lắm, có lẽ còn cả sấm chớp nữa.

Minh Phương không thích sấm chớp. Một kẻ hướng nội như cô vốn không ưa ồn ào, tiếng động lớn và đột ngột trong những cơn vần vũ luôn là thứ khiến cô cảm thấy bất an.

Mùi này rõ là đặc trưng của cơn mưa đầu hạ, nhưng, tại sao lại lạnh thế nhỉ?

Minh Phương nhìn quanh, một giây sau, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, adrenaline tăng kịch trần khiến đầu cô như bị giáng một cú thật mạnh đến tối tăm mặt mũi: bằng một cách thần kỳ nào đó, Minh Phương đang bò lồm cồm trên mái ngói của một ngôi nhà kiểu cũ.

Ký ức năm bảy tuổi lập tức ùa về, khi mà Minh Phương còn là cô nhóc hiếu động, mê phim siêu nhân và kiếm hiệp. Vào một ngày người lớn đều đi vắng cả, Minh Phương bắc thang trèo lên mái nhà để cứu Miu – em mèo nhà cô nuôi từ lâu. Cô bé không hề biết rằng, cả cô và Miu đều có thể leo lên nhưng chỉ mình cô là không biết cách trèo xuống.

Cô nhóc bảy tuổi khi ấy, dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy mảng ngói đầy rong rêu, gào khóc trong mưa chờ  người đến cứu. May mắn đã đến với cô vì cơn mưa rào chóng tạnh, chú hàng xóm đã kịp thời phát hiện ngay khi tiếng mưa không còn át tiếng kêu cứu đang yếu dần trên mái nhà.

Chuyện dù đã qua rất lâu, nhưng hội chứng sợ độ cao thì có lẽ theo cô đến suốt cuộc đời. Và giây phút này đây, cô tưởng như mình đang chết dần, hai đầu gối đã bắt đầu run lên, va lập cập vào những viên ngói.

Nếu mình gào lên, liệu có ai đến cứu không nhỉ? Minh Phương dáo dác nhìn, xung quanh bao phủ bởi mây mù, tuyệt nhiên không thấy gì ngoài một màu trắng xoá.

"Có ai không ạ? Cứu tôi với!!!"

Đúng như dự đoán, không một lời đáp lại, may mắn chẳng còn mỉm cười như xưa nữa. Dường như hai mươi hai năm qua, cuộc đời ưu ái cô quá nhiều, nên gần đây những chuyện xui xẻo mới không ngừng tìm đến.

Các ngón tay bắt đầu tê cứng và nhức buốt, chắc có lẽ cô không bám trụ thêm được nữa. Cô cũng không phải chưa từng nghĩ đến cái chết gần đây, nhưng phần lý trí còn sót lại của cô luôn dập tắt suy nghĩ lệch lạc ấy gần như ngay lập tức.

Đau quá...

Cả người cô đau nhức như thể có trăm ngàn mũi kim đang đâm vào, nhưng ở khía cạnh nào đó, cô lại thấy thoải mái, vì ít nhất nó cũng khiến tim cô bớt đau phần nào, hoặc là nó cũng bớt cô đơn.

Nếu bây giờ ngã xuống, thì có phải mọi đau đớn sẽ biến mất không? Một linh hồn liệu có còn biết đau?

Có lẽ là không...

Minh Phương mỉm cười rất nhẹ, rồi buông tay.

Trong vài giây ngắn ngủi cuối đời, ánh mắt đớn đau tột cùng của mẹ hiện lên trong tâm trí, khiến cô như tỉnh ngộ.

Không, cô không muốn chết!

Nếu cô cứ thế này mà ra đi, bố mẹ sẽ đau lòng đến mức nào?

Tiếng thét vô vọng như xé nát không gian, Minh Phương giật thót mình, bật dậy.

Thì ra chỉ là một cơn ác mộng, Minh Phương thở hổn hển, dần lấy lại bình tĩnh. Đêm qua cô quên đóng cửa ban công, trời đang kéo giông, chuẩn bị mưa lớn nên gió thốc vào phòng, đồ đạc bay ngổn ngang, nằm la liệt dưới đất.

Minh Phương lết thân thể đau nhức, dính đầy mồ hôi lạnh, ra khỏi giường và đóng cửa, tiếng tích tắc của đồng hồ lập tức vang lên ngay khi những âm thanh ồn ào của cơn giông đang vần vũ bị đá văng ra ngoài sau cánh cửa.

Một giờ hai mươi phút, vậy là cô mới chợp mắt chưa đầy một tiếng. Đêm nay là đêm thứ mười tám cô không thể ngủ được, dù đã thử đủ mọi cách. Thường thì cô sẽ thiếp đi lúc mặt trời sắp mọc, khi mà cơ thể đã mệt nhoài, trái tim tê liệt và tâm trí thì không còn suy nghĩ thêm được nữa.

Mở điện thoại để lướt facebook theo thói quen, tin nhắn của gã người yêu vừa-mới-cũ gửi lúc mười hai giờ đêm va vào mắt cô. Dù không một lời hồi âm cho mớ tin nhắn dài dằng dặc suốt mười tám ngày qua, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình bấm vào đọc không sót một tin nào.

"Chúc mừng sinh nhật em, năm nay không có anh bên cạnh, hẳn em buồn lắm. Tha lỗi cho anh đi, nếu anh còn làm điều gì có lỗi với em, thì anh chết quách đi chứ sống làm gì nữa".

Minh Phương nhếch mép cười nhạt, ngay cả khi xin lỗi, anh ta cũng vẫn thở ra mùi tự cao tự đại. Mười tám ngày qua, kể từ khi cô tự tay đặt dấu chấm hết cho cuộc tình ba năm của mình, có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất.

Trước giờ cô ít khi khóc, những tưởng do bản thân mạnh mẽ, nhưng giờ này cô mới nhận ra, chẳng qua cuộc đời đã quá ưu ái để những năm qua cuộc sống của cô trôi trong êm đềm. Để rồi giờ đây, nước mắt bao năm như gom góp lại, chờ đến khoảng thời gian này mà rơi đến héo mòn cả tâm can.

Cô chưa khi nào ngưng nghĩ đến khoảnh khắc khiến cô như chết lặng ấy, vào ngày sinh nhật hắn ta. Cô đã muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ để hâm nóng tình yêu có chút nguội lạnh do công việc của hắn quá bận rộn.

Cô nói dối rằng ngày đó sẽ phải về quê, nên không thể đón sinh nhật cùng hắn được. Hắn đã tỏ vẻ giận dỗi nhưng rồi rất nhanh thơm nhẹ vào má cô và nói rằng không sao, vì yêu em nên anh không để bụng.

Cô có chìa khoá nhà hắn, nên chiều hôm đó đã đến từ sớm để trang trí, bày biện và nấu những món hắn thích nhất. "Cơm em nấu là ngon nhất trên đời", nhớ đến những lúc cô nấu ăn cho hắn, đều được ôm từ phía sau và thủ thỉ những lời ngọt ngào như vậy, việc phải xào nấu trong thời tiết nóng nực của mùa hè Hà Nội, lúc này, dường như lại là niềm hạnh phúc nhất đời cô. Thậm chí, cô còn cao hứng hát cả những bài mà hắn thích nghe nhất.

Bảy giờ tối, có tiếng xe của hắn trở về nhà. Cô mừng rỡ núp sau cánh cửa bếp, chỉ chờ hắn bước vào là bật đèn và hét thật to: "Chúc mừng sinh nhật anh yêu". Chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm!

Quả thật là bất ngờ cực lớn, nhưng là dành cho cô, trước khi dành cho hắn. Người đàn ông cô từng tin tưởng, yêu thương, tôn trọng hết mực trong ba năm qua, người chẳng còn bao lâu nữa sẽ trở thành chồng cô, trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, giờ đây đang dính như sam với một cô gái xa lạ, ăn mặc thiếu vải.

Ngay khi cửa chính bị đóng lại một cách vội vã, hắn đè cô gái kia xuống sofa, tưởng chừng như muốn xé nát mảnh vải có cũng như không vắt qua người cô ta.

Minh Phương không nhịn được nữa, thét lên một tiếng uất nghẹn, cô muốn lao đến bóp cổ kẻ bội bạc kia. Nhưng cô đã không làm thế, vì cảm giác ghê tởm khiến cô chạy thật nhanh khỏi đây để ói ra cho bằng sạch.

Hắn vội vàng đuổi cô gái kia về và chạy theo giữ Minh Phương lại. Một cú tát trời giáng ngay lập tức đáp xuống mặt hắn.

- Em hơi quá rồi đấy. Từ trước đến giờ, chưa ai dám làm thế với anh.

- Cô ta là ai? Gái bao? – Minh Phương lạnh lùng hỏi, không quan tâm đến thái độ trịch thượng của hắn.

- Cũng không hẳn, là DJ của quán bar anh hay tiếp khách.

- Bao lâu rồi?

- Điều đó không quan trọng, anh đuổi cô ta đi rồi, em đừng nghĩ nhiều mà làm quá lên.

- Haha – cô không nhịn nổi mà bật cười chua chát – vào ngày sinh nhật, anh đưa gái về nhà tính làm chuyện trai trên gái dưới, mà còn dám nói tôi làm quá hả?

- Những người đó không thể so sánh với em, em đừng tự hạ thấp mình như vậy.

- NHỮNG??? – Minh Phương gào lên – vậy là cô ta không phải người duy nhất?

- Thì em tự nghĩ đi, em giữ khư khư cái em gọi là "phẩm giá" trong suốt những năm qua để làm gì? Một thằng đàn ông hai mươi sáu tuổi như anh, chẳng lẽ lại không có nhu cầu? Nếu không phải tháng trước anh cầu hôn em, liệu em có cho anh chạm vào không?

Hắn ta quen thói, cao giọng nạt nộ cô. Trong phút chốc, sự đốn mạt của hắn lại trở thành lỗi của cô, đến mức cô dường như có chút lung lay, nhưng lý trí rất nhanh đã khiến cô tỉnh táo trở lại.

- Cứ cho là vì nhu cầu như anh nói, mặc dù tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Thế thì tại sao hôm nay, cô ta vẫn xuất hiện ở đây? Anh coi tôi là cái gì, hả???

- Là vợ của anh - hắn ta tỉnh bơ, đáp lại gần như ngay lập tức, không mảy may xấu hổ về những chuyện đồi bại mình đã làm – Gái hư thì để chơi, còn gái ngoan, thì để lấy làm vợ. Không có ai phù hợp để anh lấy làm vợ hơn em, em cũng tự ngẫm lại đi, em sẽ không tìm được ai hơn anh để lấy làm chồng đâu. Có thể giờ này em thấy ấm ức, nhưng khi trưởng thành hơn, em sẽ hiểu.

Oẹ... Minh Phương ói tại chỗ, vì cảm giác kinh tởm gã đàn ông trước mặt, và phần nào kinh tởm chính bản thân mình vì phải chung chạ với những người phụ nữ khác, thậm chí còn không ra gì.

Gần ba năm yêu nhau, cô luôn giữ vững nguyên tắc đã được bố mẹ dạy dỗ rất kỹ, mặc cho hắn luôn không ngừng than vãn, day dứt vì điều đó. Cho đến gần đây, khi nhận được nhẫn cầu hôn từ hắn, cô mới mềm lòng vì suy nghĩ, đằng nào thì đây cũng là chồng mình, nếu bắt phải nhịn thêm thì tội nghiệp quá.

Để rồi giờ đây, cô lại phải u uất hằng đêm, tội nghiệp cho chính bản thân mình...

***

Ngày thứ hai mươi mốt.

Tích tắc, tích tắc...

Âm thanh đều đều ngoài phòng khách tựa như chiếc búa bổ vào tâm trí cô theo từng nhịp. Không thể chịu nổi nữa, Minh Phương bắc ghế để tháo pin chiếc đồng hồ đáng ghét, quăng vào góc phòng.

Cô đã lên giường từ chín giờ tối, nghe một chút nhạc không lời, nhưng đến giờ vẫn không thể chợp mắt nổi.

Đúng mười hai giờ, như thường lệ, kể từ hôm chia tay, hắn ta lại gửi tin nhắn đến. Minh Phương tự giận mình không thể hoàn toàn ngó lơ hắn, vẫn tò mò mở ra xem: "Em định ương bướng đến khi nào nữa? Dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em. Đàn ông có thể chỉ nhớ về người đàn bà cuối cùng của anh ta, nhưng phụ nữ thì khác, sẽ không bao giờ quên được người đàn ông đầu tiên đâu. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, anh không chắc mình còn kiên nhẫn được bao lâu nữa. Anh chưa bao giờ hạ mình trước đàn bà như bây giờ. Chỉ cần em không để bụng, từ nay về sau, anh sẽ thay đổi vì em".

Khốn nạn, giọng điệu coi thường phụ nữ của anh ta khiến cô muốn ứa gan. Bao lâu nay, cô đã gắn bó với một kẻ không ra gì, tại sao giờ này còn để hắn giày xéo trái tim cô như vậy?

Minh Phương nghĩ lại, trong quá khứ, đã từng có nhiều dấu hiệu cho thấy hắn là người gia trưởng, coi thường phụ nữ. Nhưng cô vẫn luôn bỏ qua, vì những lời mật ngọt hắn rót vào tai, nếu cô có giận dỗi hay nghi ngờ những mối quan hệ xung quanh hắn, thì lại chính cô sẽ bị gán cho tội danh "rảnh rỗi sinh nông nỗi", người yêu đi làm kiếm tiền vất vả mà không biết chăm sóc còn gây thêm áp lực, nghi ngờ vớ vẩn.

Đã có những lúc cô muốn từ bỏ mối quan hệ này vì thiếu cảm giác an toàn và không đủ tôn trọng, nhưng cô lại nghĩ về tình cảm lâu năm giữa hai bên gia đình, nghĩ đến quãng thời gian cô đã cố gắng biết bao để vun đắp tình yêu này, cô lại tặc lưỡi bỏ qua và tiếp tục cố gắng. Dù sao khi đến với nhau cũng là do cô tự nguyện, và cô ghét việc phải "đầu hàng" khi mọi vấn đề mới chỉ nằm ở cảm giác hay linh cảm của cô.

Sau này cô mới biết, trực giác của phụ nữ, đúng là thứ không nên coi thường. Nhưng đáng tiếc, chính những người phụ nữ như cô, vì yếu đuối hay vì cứng đầu trong tình yêu, lại ra sức phủ nhận, những mong mình có thể thay đổi được người đàn ông theo cách mình muốn.

Thêm một bài học đắt giá cô nhận ra, đã là bản chất con người, thì đừng mong thay đổi. Mà dù có cơ hội thay đổi đi nữa, thì đó cũng không phải nhiệm vụ của cô. Tất cả những người tử tế, đều có quyền lựa chọn một người tử tế khác để yêu kia mà. Tiếc là bây giờ, cô đã trao cho hắn quá nhiều thứ, vượt quá giới hạn cô đặt ra, vậy thì, người như cô có còn xứng đáng được hạnh phúc không?

Càng nghĩ, trái tim cô càng như bị bóp nghẹt, thân thể cô thì ê ẩm, nhức nhối. Cứ thế này, chắc cô kiệt quệ mất thôi.

Ngày thứ hai mươi lăm.

Hôm nay, Minh Phương đã xin nghỉ thực tập tại một ngân hàng nhỏ trên quận Hoàn Kiếm, đồng thời nghỉ luôn công việc làm thêm tại một trung tâm tiếng Anh bên Trung Hoà. Sức khoẻ cô gần đây sa sút trầm trọng, việc phải thức dậy từ bảy giờ sáng mỗi ngày để đi thực tập, sau đó lại tất tả chạy ngược lên khu Trung Hoà để dạy tiếng Anh đến ba tiếng đồng hồ khiến cô tự thấy mình không thể kham nổi nữa.

Dù sao cô cũng đã báo cáo xong chuyên đề thực tập, việc tiếp tục bám víu và không một lời hứa hẹn từ ngân hàng về việc có nhận cô làm nhân viên chính thức hay không, khiến cô cảm thấy càng thêm phần mệt mỏi.

Trong lúc chờ lấy bằng tốt nghiệp, cô cũng đã rải kha khá hồ sơ đến các ngân hàng gần nhà, từ vị trí giao dịch viên đến nhân viên tín dụng, nhưng không một nơi nào hồi đáp. Cái suy nghĩ bản thân vô dụng, bất tài càng vì thế mà lớn dần hơn trong lòng cô.

Vậy là từ mai cô sẽ không cần bước chân ra khỏi nhà nữa, có thể hoàn toàn tách biệt với cuộc sống ngoài kia. Trước đây, tuy là người hướng nội, nhưng khi đã quen thân thì cô khá vui vẻ, hoạt bát và hay nói đùa. Dạo gần đây, cô vẫn cố gắng cười thật nhiều để không ai thấy cô sau lớp mặt nạ. Nhưng quả thực nếu cứ như vậy, cô sợ mình không còn đủ sức để diễn cho tròn vai nữa.

Trời Hà Nội hôm nay lại kéo mây, dự báo một cơn mưa lớn sắp tới. Minh Phương ngồi thu lu trên giường, bó gối, nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, hướng mắt ra đường Nguyễn Trãi. Mấy ngày gần đây, cô không còn khóc nhiều, cũng không cần thay vỏ gối mỗi sáng thức dậy nữa. Kể cũng phải, nước mắt ở đâu cho đủ để ngày nào cũng lãng phí chảy nhiều như vậy. Có lẽ cơ thể cô cuối cùng cũng đã đóng được van xả nước mắt rồi, Minh Phương tự châm chọc mình.

Hơn mười một giờ, xe cộ chỉ còn thấp thoáng một vài bóng lao đi vun vút dưới làn mưa nhạt nhoà lẫn trong ánh đèn đường. Từng hạt mưa theo gió đâm xiên, cắt thành vệt dài trên ô cửa kính, rồi chầm chậm chảy xuống như những giọt nước mắt thê lương.

Tiếng rao đêm "Xôi lạc, bánh khúc đây" văng vẳng trong tiếng mưa nghe sao não lòng quá. Mưa gió thế này, còn biết bao nhiêu người còn phải bươn trải ngoài kia, biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh đang gồng gánh, đấu tranh để được tồn tại giữa cuộc đời tàn khốc này, vậy mà cô ngồi đây, chăn ấm đệm êm, lại để bản thân héo mòn vì một gã đàn ông tệ bạc?

Càng nghĩ, Minh Phương càng cảm thấy dằn vặt, uất ức và tự trách móc bản thân mình. Tại sao mình lại trở nên tồi tệ, đớn hèn như vậy? Cuộc đời mình xui xẻo hay do bản thân kém cỏi, một kẻ thất bại như mình đáng lẽ không xứng đáng được yêu thương hay đối xử tử tế.

Đúng mười hai giờ, điện thoại cô lại báo tin nhắn đến: "Anh biết em rất buồn, em đang khóc phải không? Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa, cô gái của anh. Em có thể hạ cái tôi cứng đầu của mình xuống và anh sẽ lại che chở cho em như trước đây. Anh không muốn mình chia tay như vậy, ba năm qua mình đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau. Em cho anh, cũng như cho chính mình thêm một cơ hội nữa được không? Anh hứa sẽ không làm em phải buồn thêm một lần nào nữa. Anh thương em nhiều".

Minh Phương bất lực, đổ xuống giường, đôi mắt đã nhiều phần hốc hác, ráo hoảnh nhìn lên trần nhà, cơ mặt không biểu cảm. Vài giây sau, từ sâu trong khóe mắt, nước cứ thế ri rỉ chảy ra, như dòng suối nhỏ, mà vô tận.

Ba năm qua, cô từng cùng khóc, cùng cười, cùng vượt qua khó khăn và cùng hạnh phúc với người đàn ông này. Có lẽ cũng bởi thế, nên hắn ta hiểu cô, hắn nhìn thấu phía sau vẻ cứng đầu chính là một kẻ yếu đuối, khi bị mất đi tự trọng và niềm tin, cô không khác gì chú nhím nhỏ run rẩy vì mất đi chiếc áo giáp gai góc của mình.

Việc lặp đi lặp lại hành động nhắn tin vào đúng khung giờ này mỗi ngày, dường như hắn đang muốn tra tấn tinh thần cô. Khi thì trách móc, lúc lại dịu dàng, khơi gợi quá khứ và hứa hẹn tương lai, hắn sắm cho mình vai chú mèo nhỏ bảnh bao, thích thú đùa nghịch với món đồ chơi đang thoi thóp dưới nanh vuốt sắc nhọn của mình – trái tim và tinh thần của Minh Phương.

Có khi nào, dù chỉ là một phút giây, hắn thực sự cảm thấy hối hận hay đau lòng vì những gì đã gây ra cho cô không? Ba năm qua, đã từng có yêu thương nào là thật lòng, có lời nói nào không phải giả dối?

"Anh biết em đang rất đau lòng", hắn tiếp tục nhắn thêm, "nhưng em thử nghĩ mà xem, có hai điều anh hứa với em, anh không hề thất hứa. Một là thành thật, khi em hỏi về cô ta, anh đã không giấu giếm. Hai là anh sẽ không dắt cô gái nào về nhà, ngoại trừ em. Đối với anh, "dắt về nhà" là phải có đủ ông bà bố mẹ, như cách anh dắt em về nhà anh ở quê, còn nhà ở Hà Nội thì cũng chỉ là chỗ chui ra, chui vào vì không có gia đình ở đó. Chờ em tốt nghiệp, tìm được việc làm xong là mình cưới nhau, em sẽ là "nhà" của anh. Mọi thứ đã được anh lên kế hoạch rồi, và mọi kế hoạch của anh trong tương lai đều có sự xuất hiện của em. Em có thể nào đừng cướp mất "nhà" của anh không?".

Phải rồi, đến cả việc cắm cho cô một vạn cặp sừng trên đầu, hắn cũng không giấu giếm khi cô hỏi đến. Vậy là lỗi lại tại cô, vì đã không hỏi.

Thà rằng khi anh ta nói dối, thì có lẽ cô bớt đau lòng hơn chăng, vì ít ra hắn còn sợ cô bị tổn thương? Cách hành xử lãnh đạm và dửng dưng, khiến cô càng thấy ghê sợ hơn con người này, như thể anh ta là một khối sắt lạnh lùng, không có trái tim. Mọi phụ nữ trên đời cũng chỉ như trò chơi để anh ta cảm thấy chiến thắng khi chinh phục được. Nghĩ đến đây, lòng cô quặn thắt lại, xót xa biết chừng nào.

"Em đau lòng lắm, anh vừa lòng chưa?"

Minh Phương chậm rãi gõ, nhưng rồi lại xóa đi. Với một kẻ dường như mắc chứng ái kỷ như hắn, sự mềm yếu của cô sẽ là niềm hạnh phúc của hắn, hắn sẽ gặm nhấm dáng vẻ yết ớt sau lớp mặt nạ của cô một cách khoái trá và bệnh hoạn.

Hắn hiểu cô, chẳng lẽ, cô lại không hiểu hắn?

***

Ngày thứ ba mươi lăm.

Tám giờ sáng thứ bảy, Minh Phương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, sau khi chợp mắt được khoảng hai tiếng. Cô bực dọc kéo tấm rèm che cửa sổ, cô từng không thích mưa và đặc biệt yêu ánh nắng, nhưng giờ đây thứ ánh sáng chói chang ấy chỉ khiến cô đau đầu, nhức mắt thêm.

- Alo... - Minh Phương bắt máy bằng vẻ cáu kỉnh.

- Vẫn còn ngủ hả, sao mấy nay không trả lời tin nhắn của taooo – Phương Anh, bạn thân mười năm của cô liến thoắng nói lớn vào điện thoại với giọng đùa giỡn.

- Ờ, tại bận quá.

- Thực tập với làm thêm mệt lắm hả, hôm nay đi ăn ốc không, tao qua đón nhé.

- Thôi, tao bị bận í, để khi khác đi.

- Sao nghe giọng mày mệt thế? Ốm à? Ở có một mình nếu ốm phải biết mua thuốc uống nhé, mệt quá thì hú tao, tao tranh thủ được lúc nào tao qua.

- Không cần đâu – Minh Phương đã tỉnh ngủ, bỗng dưng thấy xúc động vì sự quan tâm của cô bạn.

- Dạo này chỗ tao làm cũng lắm drama, nhiều khi đi làm mà muốn trầm cảm luôn, nên tính rủ mày đi chơi tí cho khuây khỏa. Mà mày đang mệt thì nghỉ ngơi đi. À quên, mày có người yêu lo cho nữa mà, nhưng cần thì cứ gọi tao nhé.

- Cảm ơn mày nhiều, khi nào khỏe hơn tao bù sau nhé.

Minh Phương muốn kể lể hết với cô bạn rằng mình đã chia tay, hắn ta khốn nạn thế nào, cô đang cảm thấy tồi tệ ra sao và mệt mỏi đến mức nào. Nhưng điều gì đó đã ngăn cô lại, bạn của cô cũng như cô, sinh viên mới ra trường, cũng đang chật vật để tìm hướng bám trụ lại Hà Nội xô bồ. Cô không muốn năng lượng tiêu cực của mình kéo bạn xuống, khi mà cô nàng cũng đang có quá nhiều điều phải bận tâm. 

Mà, hình như, Phương Anh vừa nhắc đến hai từ "trầm cảm". Bỗng dưng, Minh Phương thấy chột dạ, lắc đầu phủ nhận để trấn an mình, làm gì có ai mới chia tay người yêu một tháng mà sinh trầm cảm được chứ?

Nghĩ vậy, nhưng mồ hôi lạnh bỗng túa ra sau gáy, cô vội vàng cầm điện thoại, gõ tìm kiếm trên Google: "Dấu hiệu của bệnh trầm cảm".

Rất nhanh sau đó, mười triệu chứng cơ bản nhất của trầm cảm hiện ra: Tâm trạng buồn bã, hay khóc; Giảm hứng thú trong mọi việc, kể cả những điều trước đây yêu thích; Rối loạn giấc ngủ; Thay đổi khẩu vị; Mệt mỏi; Chuyển động chậm chạp, dễ bị kích động; Khó khăn trong việc tập trung; Cảm giác thất vọng và tội lỗi về bản thân; Suy nghĩ về cái chết hoặc có ý định tự tử; Hay đổ mồ hôi lạnh, suy nhược.

Đọc đến mỗi triệu chứng, dạ dày của cô lại quặn lên một lần, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Minh Phương khẽ nuốt nước bọt, miệng cô khô khốc và đắng ngắt. Toàn bộ mười triệu chứng này cô đều có cả, không sót một cái nào.

Suốt mười ngày nay, kể từ khi chỉ đóng cửa ở trong nhà, cô dành phần lớn thời gian để nằm trên giường, dù ban đêm không ngủ được. Một ngày cũng chỉ ăn một, hai bữa cho có và ăn khi thấy bản thân mệt như sắp ngất vì thực sự cô không còn một chút hứng thú nào đối với chuyện ăn uống, kể cả khi nấu ăn vốn là sở thích của cô.

Minh Phương cảm thấy lo lắng cực độ, cô như quay cuồng bởi tiếng ong ong trong đầu ngày càng lớn. Điện thoại lại tiếp tục reo, lần này là bố gọi.

Minh Phương cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, hít một hơi thật sâu rồi nhắc máy, giọng vui vẻ:

- Dạ alo con nghe ạ.

- Con à, dạo này đi làm có mệt không con? Nếu không bận gì thì chiều bố qua đón con về quê nhé, ngày mai lại lên luôn cho con kịp đi làm thứ hai.

- Dạ, con...- Minh Phương muốn tìm lý do từ chối, nhưng chợt nhận ra đã gần hai tháng cô chưa về thăm nhà – dạ vâng, vậy chiều bố đón con với ạ.

Nhà cô có tất cả bốn người, mà mỗi người ở một nơi. Bố cô là bộ đội vùng biên giới, một năm về nhà được dăm bảy lần. Mẹ cô thì làm giáo viên ở quê, một tỉnh nhỏ cách Hà Nội khoảng một trăm cây số. Dưới cô còn em trai đang học cấp ba, hằng ngày, ngoài việc học thì cũng giúp đỡ mẹ được việc nhà. Từ ngày cô đi học đại học vào bốn năm trước, bố mẹ cũng cố gắng lo cho cô được một căn chung cư nhỏ xinh ở ngoại thành Hà Nội để có thể yên tâm học hành.

Bố mẹ luôn dành mọi điều tốt nhất cho cô, và cô cũng luôn phấn đấu để đạt được kỳ vọng của họ: tốt nghiệp đại học, kiếm một công việc gần nhà và kết hôn, ổn định cuộc sống. Đích đến đó đáng lẽ không còn xa, chỉ cần kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa thôi, là cô có thể làm tròn chữ hiếu, khiến họ an lòng.

Vậy mà giờ đây, mọi thứ đều bung bét cả, là tại cô đã sai ngay từ đầu hay ông trời muốn cô phải trải qua kiếp nạn này mới được bình yên?

Hai giờ chiều, bố cô đã không ngừng hỏi han, lo lắng ngay khi cô bước vào xe, rằng công việc áp lực đến mức nào mà lại xanh xao như thế, nếu thấy khó quá thì để bố mẹ cùng nghĩ cách, lo cho cô nơi chốn ổn định sau khi lấy bằng. Minh Phương cười xoà, cố gắng đánh trống lảng qua chuyện khác.

- Mà sao hôm nay bố về đột xuất thế ạ, con tưởng hai tuần nữa mới đến lịch bố đi tranh thủ.

- Ừ, cũng nhiều cái khó nói con ạ. Đêm qua bố mơ giấc mơ rất kỳ lạ, nên đại loại hôm nay muốn đón con về quê, cho mẹ con tẩm bổ thêm. Tí nữa về đến thành phố, mình dừng ở bệnh viện tâm thần tỉnh để thăm anh Công một lát con ạ.

Minh Phương giật mình, từ sáng đến giờ cô không ngừng suy nghĩ về hai chữ "trầm cảm". Anh Công là anh con bác của cô, thuở nhỏ hai anh em vẫn thường chơi đùa cùng nhau.

Mười năm trước, anh là người đầu tiên trong xóm đỗ á khoa một trường đại học trên Hà Nội. Anh luôn chăm chỉ từ những ngày còn nhỏ, và là niềm tự hào của cả gia đình.

Không một ai hiểu lý do tại sao, sau khi tốt nghiệp anh không kiếm được việc làm, một thời gian sau thì gia đình phát hiện anh bị trầm cảm giai đoạn ba, sau khi trải qua trạng thái hưng cảm.

Gia đình mang anh đi chạy chữa khắp nơi, từ  đông tây y, đến cả tâm linh hay bói toán, nhưng bệnh của anh không có dấu hiệu thuyên giảm. Sau những viên thuốc an thần liều cao khiến anh lờ đờ và ngủ li bì, anh trở nên hung dữ và tấn công cả bố mẹ.

Đỉnh điểm là cuối năm ngoái, anh cầm dao đuổi theo bác dâu của cô - mẹ của anh, nên cực chẳng đã, mọi người đành gửi anh vào bệnh viện tâm thần. Mỗi lần nghĩ đến anh, một người từng là hình mẫu chăm ngoan, học giỏi, nghe lời bố mẹ để các em noi theo, giờ đây chỉ còn lại ánh mắt vô hồn sau cánh cửa bệnh viện tâm thần, Minh Phương không khỏi xót xa đến đau lòng.

Bệnh viện nằm trên một con đường vắng vẻ, thuộc trung tâm thành phố. Đi qua cánh cổng sắt nhiều phần han gỉ là khoảng sân rộng dưới những tán bàng xanh mát. Khung cảnh yên bình hơn trong tưởng tượng của cô.

- Chắc con ngồi trong xe đợi bố nhé, bố sẽ tắt máy và hạ kính cửa xe một chút để con không bị ngạt. Mười lăm phút thôi là bố ra ngay.

Minh Phương khẽ vâng một tiếng, ngầm hiểu phía trong kia là nơi mà một cô gái trẻ không nên vào. Không biết những mảnh đời lay lắt nơi đây, có biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm đến mức nào, để họ phải dành trọn phần đời còn lại vô tri vô giác ở một nơi xa lạ như vậy.

Mải suy nghĩ miên man, Minh Phương giật bắn mình và hét lên vì bỗng có bàn tay đen đúa, nứt nẻ đang cố lách qua khe hở của cửa. Một gương mặt vô hồn, thoáng nét cười ngờ nghệch, dí sát mũi lên cửa kính xe.

- Hề hề, có tiền không? – người đàn ông chừng ba mươi tuổi, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vào ghế phía sau cô.

Thà rằng anh ta nhìn vào mắt cô mà hỏi, hoặc láo liên đảo mắt, có lẽ tóc gáy của cô không đến mức dựng hết lên như lúc này. Vài giây sau, cơ mặt của người đàn ông bỗng dưng co rúm lại, ánh  mắt lộ vẻ kinh hãi, bàn tay lem luốc vội vàng tìm mọi cách để lách ngược trở lại, sau đó anh ta vừa hét vừa bỏ chạy.

Có lẽ vừa đến giờ các bệnh nhân được ra ngoài, khoảng sân trước mặt bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn, trái ngược hẳn với khung cảnh yên bình trước đó. Tiếng cười hềnh hệch, tiếng thét thất thanh, tiếng rì rầm, lẩm bẩm được phát ra từ những con người ở đủ lứa tuổi khác nhau, ngoại hình khác nhau nhưng đều mang một ánh mắt vô hồn. Thẳm sâu trong nét ngờ nghệch đó, hẳn là những nỗi buồn, những niềm đau, những sự mất mát chạm đến tột cùng của cảm xúc.

Ráng chiều vàng vọt chiếu xuyên qua những tán cây, đổ lên vai họ, ánh vàng quái dị ấy cũng chiếu qua khung cửa kính, tràn vào trong xe và bám đầy lên chân, lên tay, lên mặt cô. Minh Phương soi mình qua gương, đôi mắt thâm quầng, hốc hác của cô, có khi nào cũng sẽ trở nên thất thần như thế một ngày không xa?

***

Ngày thứ ba mươi bảy

Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, bên ô cửa sổ với tấm rèm kéo nửa, khẽ bập bùng theo chiều gió, có bóng lưng nhỏ bé, gầy gò và cô đơn đến kỳ lạ. Không gian tịch mịch như tờ, chốc chốc tiếng thở dài khẽ hắt ra, khiến thời gian như ngưng đọng.

Cầm tờ kết quả khám bệnh một cách hờ hững trên bàn tay buông thõng, Minh Phương cũng không biết mình đã ngồi lặng lẽ như thế được bao lâu.

"Trầm cảm giai đoạn II" – vài chữ ngắn ngủi, vô cảm, tựa con dao sắc lạnh cứa vào tâm can cô.

Ngay sau khi nhận kết quả từ bác sĩ, cô vội vã đi thẳng về nhà mà không mua thuốc theo chỉ định. Cô nhớ đến những lúc thấy anh họ của mình uống thuốc an thần liều cao để điều trị chứng trầm cảm, tâm thần anh như tê liệt, rồi cuối cùng cũng cô đơn, lạnh lẽo ở Bệnh viện tâm thần.

Minh Phương không muốn chấp nhận rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế, cô không tin vào kết quả. Không thể nào mà một người bình thường lại hóa điên vì một kẻ khốn nạn chỉ trong thời gian vỏn vẹn có hơn một tháng được.

Minh Phương cảm thấy căm hận gã đàn ông đó, căm ghét chính mình vì đã ngược đãi cảm xúc của bản thân, để rồi đi đến bước đường này. Nếu những kỷ niệm giữa cô và hắn có thể biến thành một thứ có dạng, có hình trước mặt cô lúc này, cô thề sẽ cắn xé nó đến tan nát bằng tất cả thứ sức cùng lực kiệt còn lại của cô.

Cảm xúc có thể chôn giấu hoặc dối lừa, nhưng thứ giết chết con người ta chính là kỷ niệm. Những gì dịu ngọt đã trao, dù không biết bao nhiêu phần là giả dối, cũng giống như những thước phim quay chậm không hồi kết lặp đi lặp lại trong đầu cô những đêm không ngủ.

Đúng mười hai giờ đêm, lại là tin nhắn của hắn: "Không biết bố mẹ em sẽ thế nào nếu biết được cô con gái cưng của mình chưa đi lấy chồng mà đã... Dạy dỗ hay giữ giá cho kỹ vào, cuối cùng cũng thế thôi. Anh đã chỉ cho em cách để điều đó mãi mãi là bí mật giữa hai chúng ta, mà em vẫn còn muốn cố chấp, em không thương bố mẹ em à?"

Khốn nạn!!!

Minh Phương gào lên, quăng điện thoại vào góc giường, ánh mắt cô tựa con thú hoang dã, nhỏ bé bị dồn đến đường cùng, vừa hoảng sợ, vừa muốn liều mạng.

"Sao anh có thế khốn nạn đến mức này hả Phong? Anh đối xử tệ với tôi, tôi có thể hiểu vì dường như anh không yêu ai ngoài bản thân mình. Nhưng còn bố mẹ tôi, họ coi anh như con cháu trong nhà từ hồi anh còn bế ngửa đấy!"

"Cuối cùng thì em cũng chịu trả lời tin nhắn của anh. Anh chỉ nói thế thôi, không cần căng thẳng như vậy. Những thứ mà em đang cho là lỗi lầm kinh khủng của anh, thực ra thằng đàn ông nào mà chả thế. Giờ em có bỏ anh đi yêu thằng khác thì cũng thế thôi".

"Bố anh có thế không?"

"Em đừng có láo, anh vẫn còn đang nói chuyện tử tế với em đấy".

Tử tế? Minh Phương nhếch mép cười. Câu trước hắn vừa khẳng định mọi gã đàn ông trên đời đều như hắn, nên sự đốn mạt được coi là chuyện thường tình. Vậy mà cô hỏi ngược lại có một câu, hắn đã nhảy dựng lên, là loại lý thuyết gì đây?

Hắn ghét bố từ nhỏ, nói đúng hơn là sợ bố, vì sự nghiêm khắc và độc đoán của ông hoàn toàn trái ngược với sự nuông chiều thái quá của mẹ. Nhưng cô biết, sâu trong lòng, thứ hắn khát khao nhất là sự công nhận của bố, và nỗi sợ lớn nhất chính là khiến ông phải xấu hổ vì hắn. Chắc có lẽ chứng ái kỷ của hắn, như cô xâu chuỗi và nhận ra gần đây, đã nhen nhóm từ tuổi thơ có phần méo mó đó.

"Thôi, có lẽ cả tôi với anh đều đang nhìn thấu nhau rồi, nên không cần chơi trò mèo vờn chuột thêm cho phí thời gian. Tôi chỉ muốn nói lời cuối cùng, nếu nhân cách thối nát của anh còn sót lại, dù chỉ là một chút nào, có thể không phải nhưng có chút tương đồng với cái gọi là lòng tự trọng của một người đàn ông, thì làm ơn, câm miệng và cút khỏi cuộc đời tôi. Còn chuyện chia tay, tôi sẽ lo bên bố mẹ tôi, còn anh lo bên nhà anh, lý do cứ nói là không hợp. Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tình bạn giữa bố tôi và bố anh từ thời còn chung Đơn vị, tôi sẽ không tiết lộ những chuyện bẩn thỉu của anh cho ai hết. Điều kiện duy nhất là hãy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi, nếu không, tôi không chắc mình có thể làm gì nếu bị dồn đến đường cùng đâu. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè anh, tôi sẽ kể lể không sót người nào, thậm chí thêu dệt cho sự bỉ ổi của anh thêm phần sinh động, tôi cũng không ngán đâu. Mà không phải chỉ bây giờ đâu, tôi có thể ám anh cả đời như hồn ma vất vưởng, anh đi đến đâu tôi bêu xấu đến đó, vì tôi có bằng chứng và là nạn nhân nên tôi có quyền".

Minh Phương giận dữ nhắn một tràng dài rồi bấm gửi, khoảng mười lăm phút sau mới thấy tin nhắn hồi đáp của hắn, vỏn vẹn một chữ: "OK".

Cô quăng điện thoại, nhìn lên trần nhà, vai rung lên vì tràng cười quái dị, nước mắt ầng ậng chảy ra, cảm giác vừa chua xót, vừa nhẹ nhõm, vừa kiệt quệ, tựa như vừa trải qua cuộc đại phẫu thuật để cắt bỏ ung nhọt nhức nhối bấy lâu.

Rất nhanh sau đó, cô ngủ một mạch đến sáng – điều mà cô vật vã cả tháng nay không cách nào làm được. Và cô đã mơ thấy một người vô cùng kỳ lạ mà có lẽ đến mãi sau này, cô cũng không bao giờ quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro