#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Tôi là Lâm Đông Ngưng, một thư sinh 19 tuổi, sinh viên năm nhất của Đại học Kinh tế Bắc Kinh. Tôi không cao to, cũng không gầy gò, nhưng tôi còn thua một đứa lớp mười!

Cha sanh mẹ đẻ làm sao mà cơ thể tôi chỉ có 1m59.3

Tôi đang sống tự lập tại khu trọ tồi tàn và đáng nhận tiền trợ cấp của trại trẻ mồ côi, nhưng tôi không có một đồng kể từ năm 15 tuổi. Tôi phải tự đi giao hàng và làm thêm để trang trải cuộc sống.

Cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông năm tôi 12 tuổi, một đứa trẻ luôn hạnh phúc trong vòng tay mẹ tự dưng lại chẳng còn đâu, cái ngày hạnh phúc, bàng hoàng, đau đớn ấy giúp tôi nhận ra không gì là mãi mãi...

.

Tôi là Lâm Đông Ngưng, tôi 17 tuổi, tôi không cha không mẹ và tôi không nhớ bất cứ gì về ký ức trước kia của tôi cả. Bây giờ, tôi đang đi đến gặp cô bạn gái của tôi, Lý Nhã Kỳ ! Cô là một người hiền lành, ngoan hiền chuẩn mực con dâu nhà người ta.

Đã gần một tháng kể lần cuối tôi và cô gặp nhau ở công viên.

Tôi hí hửng với sợi dây chuyền mặt hình trái tim làm bằng saphie màu hồng ánh tím huyền ảo! Tôi mong cô thích nó.

Tôi chỉnh tề quần áo đến chỗ hẹn trước hơn một giờ để cô không phải đợi tôi khi đến.

Tôi hí hửng đến ngồi bên đài phun nước, những giọt sương nước nhẹ nhàng đánh vào tâm hồn vơ đi tí sâu lắng của khu phố vắng người, tiếng lá, tiếng gió xạo xạc như tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng đưa ta vô thế giới khác, chỉ ta với sự thanh bình bầu bạn.

Tiếng nhạc du dương, rồi dần dần dao động mạnh, nhưng chiếc lá thấp bắt đầu lật ngược, tạo nên tiếng ám muội, hung hăng, tiếng du dương nhẹ nhàng nay chỉ còn như tiếng trống ầm ầm như ra trận xưa.

Từ đâu, nhưng tiếng ái muội của đôi trẻ đánh kéo tôi về hiện tại. Tiếng lá, tiếng rên rỉ đến rùng mình của bụi cây đằng xa câu kéo sợ tò mò của tôi mà lần lại, nhưng tôi chợt nghĩ ngợi đó là sự riêng tư nên liền quay bước rời đi.

-" Thần... A..ưm..a. Nha..anh...nhanh...lênnn.a...a.a..."

Tôi trợn mắt nhìn vào khoảng hư không... Đây là giọng của Nhã Kỳ!

Từng bước, từng bước thật nhẹ nhành tôi tiến lại...

-" Nhã..ã.Kỳ?!!! "

Lý Nhã Kỳ cầm vội áo che thân, khuôn mặt hốt hoảng đẩy chàng trai nọ ra, miệng cô không thốt thành lời.

-" Đông..ng...Ng..Ngưng..."

-" CÔ SAO LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI?! HẢ?" tôi tức giận quát lên, tôi không thể chịu nổi cú sốc này, tim tôi, đầu tôi, cả cơ thể điều rung lên tôi ngồi thụp xuống ôm đầu. Trước mắt đều đen ngúm và rồi tôi như rơi vào một thế giới khác.

.

Một ánh sáng kỳ lạ chiếu vào mắt tôi, khiến mắt tôi nheo lại mà mở ra. Một nơi kỳ lạ!

Đứng dậy từ dưới đất, nhìn xung quanh luồn ánh sáng kia thì nhận ra ở đây không bình thường, cây ở đây đều khô héo trơ trụi, bầu trời không trăng không mặt trời nhưng đường đi vẫn sáng rực ánh sáng xanh.

Vài phút bối rối tôi lùi về phía sau đụng phải thức gì đó ẩm ướt và hôi tanh, tôi quay phắt lại nhìn, một con ma nữ với cơ thể bị lỡ loét, có chỗ có thể thấy cả xương bị mục rữa, lục phủ ngũ tạng đều lễnh kễnh lòi ra ngoài, trên tay cô cầm một thứ gì đó tròn tròn màu trắng đục. Một lần nữa mùi hôi bốc lên, tôi vội lấy tay che lấy miệng để ngăn không ói.

Tôi thở mạnh từng cơn con ma nữ có lẽ không thấy tôi, và rồi thêm nhiều con ma khác đi ngang mỗi con đều có hình thù cơ thể và mùi hôi khác nhau, có con mặc bộ đồ công nhân xây dựng rách khắp nơi khuôn mặt đầy máu me mùi xi măng nồng nặc khập khiễng bước đi về phía ánh sáng trắng đằng kia.

Tôi đứng dậy nhưng rồi vấp phải một thứ gì đó làm tôi ngã nhào xuống đất, tay tôi bị khứa bởi viên đá nhọn khiến bất cả máu, và rồi những con ma nhìn tôi với khẩu hình thèm thuồng muốn nuốt chửng tôi như viên kẹo hay miếng bánh. Tôi sợ, tôi bật dậy nhanh và chạy đi, tất cả rược theo tôi.

Tôi nhắm mặt để chạy, tôi va phải ai đó. Thật sự đen quá đi thôi, Lâm Đông Ngưng tôi có lẽ số đã tận!

Tôi mặc kệ ngã nhào vào cơ thể ấm nồng có mùi bạc hà mà tôi vừa va phải, cánh tay ấm áp săn chắc ôm lấy tôi. Mặt tôi, một giọt, hai giọt rơi khắp nơi trên mặt.

-" Hu...hu.. Lâm Đông Ngưng tôi có phải là tận mạng rồi không? Huhu! Tôi vừa bị người yêu cắm sừng thì lại tức chết à? Tôi còn chưa kiếm được ba mẹ mà!?"

Đông Ngưng tôi không ngừng không ôm lấy người không rõ ma không hay mà khóc, vuốt lấy hơi ấm mùi hương từ người này. Cánh tay người này xoa đầu tôi rồi bỗng tất cả đều xoay vòng tôi không khẳng định được gì nữa, cơ thể tôi buông lỏng rơi tự do, dường như ai đó đang bế tôi... Khuôn mặt này là nam nhân à?... Bô giai thế nhỡ...

Tôi không nói được nữa, buồn ngủ quá...

-" Giải tán! Từ nay ai đụng đến cậu ta coi như đụng đến Nguyễn Chung Phong ta !"

.

Mùi thuốc sát trùng, cái nền nhà màu trắng cô đơn kia, tim tôi không kiểm soát được nữa nó đập liên hồi, đầu tôi đau! Cơ thể tôi co rút.

Chàng trai lạ mặt đến ôm tôi, chạm vào thái dương tôi thật kỳ diệu nó hết đau rồi. Tôi mở to đôi mắt hai mí của bản thân nhìn người trước mặt đầy nghi hoặc.

-" Anh là ai? Tại sao tôi ở đây? "

-" Tôi là Nguyễn Chung Phong người cứu cậu ở công viên bỏ hoang hôm qua! "

Anh chàng trước mặt tôi nở nụ cười hiền hậu, nhưng tôi lại thấy nghi hoặc, công viên bỏ hoang nào? Tôi rõ ở khuôn viên trường tôi mà!

-" Anh nói sao? Công viên bỏ hoang? Lúc đó tôi ở trong khuôn viên trường mà!!"

Chả lẽ giấc mơ đó...

-" Cậu không nhớ gì về nó sao..."

Anh buồn bã hỏi lại tôi, tim tôi lại quặng đau là vì sao nhỉ? Tôi thấy anh trai này buồn thì không kiềm được lòng đành đá sang chuyện khác.

-" Khi nào xuất viện anh dẫn tôi tới công viên đó nhé! Có lẽ tôi làm rơi đồ ở đấy rồi!"

-" ừm "

Anh ta có vẻ vui lên tí rồi, tâm trí tôi vừa như chiến tranh thế giới lần thứ nhất, một bên liên kết các tế bào luôn tìm cách gặng hỏi, bên lại dùng hệ thành kinh đều khiến tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro