Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốp vẫn chấp niệm ngôi thứ nhất nhé=))

 _____________________

Cơ mà tôi nhớ ở bên cạnh tôi là một chiếc ghế trống nhưng rồi đâu ra xuất hiện một chị gái chống cằm với ánh mắt nhìn tôi say đắm...

"A-Asa?" Tôi bất ngờ

"sao chị lại ở đây?" 

"Chị tới xem em học hành như thế nào thôi" 

Nụ cười ôn nhu ngày nào cũng chỉ dành riêng cho tôi. 

Tôi trở lại tiếp tục nghe Ruka phổ cập kiến thức. 

"Về chủ đề sơ cứu, ai có thể phân biệt được đâu là rắn độc và rắn không độc."

Cả một lớp học lớn như cái hội trường nhưng không lấy nổi một người nào chịu chú tâm vào câu hỏi được đưa ra. Người thì nói chuyện riêng xì xầm đằng sau, ở trước thì bắn faifai, lướt tóp mỡ xem gái lắc mông. Đương nhiên chỉ riêng đám của Rami là ngồi im thảo luận về câu hỏi được nêu. Ahyeon vốn cũng rất giỏi về sinh học còn Chiquita thì yêu thích giải phẫu. 

"Ê bé, bé biết không vậy?" Rami hỏi tôi

"Em biết ạ" 

"Vậy bé giơ tay đi"

Tôi, và chỉ một mình tôi giơ tay lên một cách rụt rè. Ruka thấy thế thì truyền mic lên cho tôi trả lời câu hỏi.

"Thật sự thì có rất nhiều cách để phân biệt rắn độc và rắn không độc. Nhưng để mà phân biệt chắc chắn nhất vẫn là ở răng. Rắn không độc sẽ không có 2 chiếc răng ở phía trước và chỉ có răng hàm thôi. Thế nhưng ở rắn độc, sẽ có hai chiếc răng ở phía trước để bơm nộc độc vào khi cắn con mồi."

Cả hội trường chốc im bặt và nhìn tôi chằm chằm.

"Chính xác." từ Ruka

Sau đó, chị ta hướng dẫn cách sơ cứu đúng cách và nói chuyên sâu hơn về cách xác định các đặc tính của rắn độc.

Tiếp đến là chủ đề về sơ cứu khi bị đột quỵ

"Ai biết cách sơ cứu cho người khi bị đột quỵ không?"

Vẫn là câu hỏi đấy, vẫn là sự im lặng của lớp học. Cảm giác ngột ngạt và khó chịu khiến tóc gáy tôi dựng lên. Tôi lại xung phong giơ tay. Lần này, họ bảo tôi đi lên và sơ cứu cho một bạn giả làm người đột quỵ. Ruka đứng bên cạnh tôi vừa quan sát vừa nêu lên các đặc điểm của người đột quỵ và thuyết minh về từng bước khi sơ cứu. Mọi ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào tôi khiến tôi hơi nổi da gà nhưng vẫn giữ một thái độ bình tĩnh sơ cứu minh họa cho mọi người có thể quan sát. 

Hoàn tất, Ruka gật gù và khen tôi rất giỏi. Chốc lát, tiếng vỗ tay bao quanh căn lớp làm tôi rất bất ngờ, mọi người đều khen tôi giỏi và rất hoan nghênh tôi. Cái con người đang vắt chéo chân ngồi kề bên cũng vỗ tay và cười tít cả mắt. 

"Thuộc ghê ta."

"Chắc chắn rồi Asa-nim bao năm ăn học mà..."

"Gọi 'nim' nghe xa cách quá."

"Chứ Asa-nim muốn gọi thế nào."

"Khỏi gọi bằng kính ngữ được gòi."

"Chứ không phải Yeobo à?"

"Ừm, êm tai hơn rồi ấy."

"Nee, em sẽ gọi chị là Ajuma."

"Yaaaa" 

*Yeobo trong tiếng Hàn là vợ =))

Ajuma là bà cô trong tiếng Hàn

Rami ngồi cạnh bên phải tôi đang bàn tán với Ahyeon và Chi.

"Ê, nhỏ này acoustic à?" Rami

"Hổng biết nữa." Chiquita

*acoustic là từ nói giảm nói tránh của từ autistic là tự kỷ. Cũng đúng tại mấy nhỏ làm gì thấy được Asa=)))))

Sau khi hết buổi sinh hoạt, cả lớp đều xách cặp lên đi về. Tôi cũng vậy, đi ra tới cửa lớp, một cánh tay chạm vai tôi. 

"Cậu là Lee Dain đúng không ạ?"

Theo phản xạ tôi quay lại nhìn thì thấy một cô gái trông thấp hơn tôi một xíu nhưng ngoại hình thì cực kì xinh đẹp.

"À, đúng rồi cậu. Có gì không?"

"Không có gì nhưng cho tớ làm quen nha. Tớ rất ấn tượng bởi sự hiểu biết của cậu ý. Nhân tiện, tớ là Hwayoung, tớ đang hơi chật vật với sinh học ý... Cậu kèm tớ nha."

Tự nhiên đâu ra có gái đòi tôi kèm học cho là đã khiến tôi hơi khó xử rồi. Vậy mà, con người trước mặt tôi lại là học sinh rất nổi tiếng trong trường, đã thế còn trong ban đại diện học sinh của trường nữa. Phải từ chối thế nào đây?

"Ah, tôi không giỏi ở khoản truyền đạt thông tin cho người khác, cậu thuê gia sư đi."

"Thật sự bây giờ khó thuê gia sư lắm cậu. Mà bạn cùng lớp với nhau, đồng trang lứa nữa. Cậu giúp đỡ bạn bè được không?"

Má thiệt chứ, nói đến thế rồi mà vẫn cứ bám. Tôi ngán ngẫm đành miễn cưỡng đồng ý,

"Ừm thôi, tôi kèm cho cậu."

"Thời gian tớ gửi qua tin nhắn nha." Nói rồi  Hwayoung đưa tôi một tờ giấy ghi một dãy số.

Hwayoung chạy ra sảnh, còn tôi và Asa đi từ từ ra hành lang.

"Thật sự là em đi kèm học cho cậu ta lun à." Asa lên tiếng

"Em cũng không biết từ chối làm sao nữa."

"Haizz, nhìn nó chẳng tốt lành gì. Nhưng thôi, nếu nó thật sự cần em đến vậy thì cứ giúp nó đi."

Nói rồi Asa cũng đi về cuối dãy hành lang và biến mất trong hư không. Haizzz đã chạy deadline muốn hư cả máy tính rồi, đằng này còn phải sang nhà Hwayoung kèm học nữa. 

Về đến nhà, tôi tắm rửa thay đồ sạch sẽ và lên bàn máy tính ghi ra một dãy số điện thoại vào web. Kết quả hiện ra là một tài khoản mạng xã hội với hơn 1000 lượt theo dõi. Tôi bấm kết bạn và vào phần tin nhắn để hỏi địa chỉ nhà. Một định vị xuất hiện trên màn hình máy tính và nó tọa lạc ở hẻm 44 khá gần trường tôi. Tôi nhớ một lần có từng đi ngang qua hẻm này nhưng khi nhìn vào bên trong thì rất ít nhà và cực kì tối tăm dù chỉ mới là sáng sớm. Nhưng mà nếu nhà Hwayoung thật sự ở trong này thì tôi phải đi vào cái hẻm này 3 lần một tuần. Nghe có vẻ đáng sợ nhưng tôi thì lại không thực sự bận tâm vào nó lắm. Nhìn xung quanh phòng, tôi mới nhận ra là Asa hôm nay không có ở nhà. Cũng gần 12 giờ rồi, tôi quyết định tắt máy tính và lên giường ngủ.   



Hihi mấy bà thích cái kết nào nè. NE, BE,HE

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                            







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro