Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương tổng, lâu rồi không gặp!"
Đại Lạc Hy bỏ kính lên bàn, chân bắt hình chữ ngũ ý từ chào hỏi anh. Thiên Yết mặt cũng chẳng buồn quan tâm, khẽ gật đầu cho lấy lệ. Không khí xung quanh bị bao trùm bởi một thứ ánh sáng tối màu kì quái, người bình thường cũng dễ nhận ra hai người này ngoài mặt là đồng minh trong lòng lại hoàn toàn phản nghịch.
"Dạo gần đây bác hai bác khỏe chứ?"
"Cha mẹ tôi thế nào có cần Đại thiếu gia anh quan tâm sao?"
Lạc Hy khẽ phì cười, đôi mắt nheo lại một chút nhìn về phía đối diện. Sắc thái lại rất tự nhiên giống như câu nói ban nãy không ngoài dự đoán của bản thân. "Tôi chỉ là hỏi thăm sức khỏe hai bác. Anh không cần phải thế chứ? Ít nhiều tôi cũng là khách nhà anh chẳng phải sao?"
"Vậy thì thất lễ với Đại thiếu đây rồi." Thiên Yết lạnh nhạt buông một câu, ngữ khí ba phần đều là khinh bỉ.
Bảo Bình trên cầu than thục lùi lại một bước, lại chẳng may va vào bậc thêm mà gây ra tiến động. Cô thực sự tức chết đi mà, đang vào thời khắc quan trọng.
"Cô Kỷ dậy rồi sao? Chúng ta tiếp tục chủ đề hôm trước chứ?"
Lạc Hy chuyển ánh mắt. Bị gọi thẳng họ khiến lòng Bảo Bình có phần hơi cảnh giác. Cô cười ngượng hai cái, từ trên lầu bước xuống. Ánh mắt Lạc Hy từ lúc bước đi chưa hề rời khỏi cơ thể cô nửa bước. Bảo Bình khó hiểu nhìn anh, trong đôi con ngươi màu hạt dẻ kia tràn ngập ý cười? Là đang vui mừng điều gì?

"Anh sao lại đến đây?" Bảo Bình đang định ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lại giật mình nhận ra Thiên Yết đang an vị trên đó. Lập tức đổi hướng ý định bước sang ghế kế bên Lạc Hy thì lại bị Thiên Yết vô lí kéo lại, đặt cô ngồi ngay bên cạnh mình. Bảo Bình một chút cũng chẳng dám nhút nhít. Ừ, đúng là từ ngày hôm qua nỗi sợ cô đối với anh lại tăng thêm. Trong tâm trí Bảo Bình, Thiên Yết chính là rất ghét cô!
"Chẳng phải là do cô cố tình thất hứa sao?" Lạc Hy liếc mắt nhìn cô, miệng nở một nụ cười đẹp mắt.
Đây là lần thứ n cô thừa nhận cô mê trai. Và cái tên đang ngồi trước mặt cô đây, chính là biểu mẫu của một soái ca~ (Min: các cô ai dám nói mình không mê trai thì nhào hết lên đây!!!)
"Khụ... khụ... không phải là tôi đây thất hứa. Chỉ là lúc anh gọi tôi còn đang ngủ nên không tiện nghe rõ!" Bảo Bình ho khan vài cái đồng thời lia mắt ra chỗ khác. Haha, làm việc xấu lại bị người khác nắm được đuôi thật là không thoải mái chút nào.
"A! Vậy ra hai người đã đến trình leo lên giường nhau luôn rồi à?" Lạc Hy giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, hai tay còn che miệng để tăng thêm phần chân thực. Tên này nếu không làm kinh doanh thì cũng chẳng thể chết đói được đâu, diễn xuất tốt thế mà...

"Ăn nói hồ đồ! Chúng tôi không có!"
Lạc Hy nhìn cô nhanh chóng phủ nhận lời nói của anh đến nỗi mém nữa hất đổ cả tách trà thì bỗng nhiên thấy buồn cười. Giọng nói càng thêm phần giễu cợt. "Cô Kỷ, nếu không có thì thôi, cớ sao lại căng thẳng đến vậy. Cơ hồ đây cũng chỉ là tôi đùa giỡn, những lời như thế cô cũng đừng bận tâm!"
Bảo Bình im lặng nhìn anh, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại phản ứng như vậy, rõ chỉ là một câu nói đùa bợt không đáng chấp nhất lại khiến tim cô một phen ngứa ngáy. Là dạo này thời tiết thất thường nên dễ khiến tâm tình con người ta cũng nghiêng ngã sao? Hơn nữa, mặt cô bây giờ cũng thật nóng!
"Sau này anh muốn trở thành ngôi sao thì có thể nói tôi một tiếng. Tôi có quen một đạo diễn!" Thiên Yết ngồi kế bên cũng lên tiếng, an tĩnh nhấp một ngụm trà phun ra một câu, lời lẽ vô cùng thâm thúy. Ánh mắt nhìn cô trầm ngâm giây lát cũng chẳng biểu hiện gì khác thường.

"Tôi không dám! Bản thân tôi nổi như hiện tại là tốt rồi." Lạc Hy cười ngượng vài cái rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Nói với tên độc mồm độc miệng này cũng chỉ làm anh thiệt thòi thêm, nhắm thẳng Bảo Bình mà nã liên hoàn. "Cô Kỷ, việc kiện cáo bây giờ như thế nào đây?"

"Anh muốn sao thì như thế ấy thôi! Hơn nữa tôi cũng chỉ giúp anh làm văn kiện, việc đứng ra đàm phán tranh chấp thì tôi xin từ chối."
"Vậy cũng được sao? Luật sư các cô sao lại nuốt lời như vậy?" Lạc Hy nhíu nhíu mi tâm tỏ vẻ không hài lòng.
"Ồ ồ, tôi chỉ nói với anh tôi đồng ý làm luật sư cho anh chứ chưa hề đề cập hay chấp thuận việc ra tòa đàm phán. Đại Lạc Hy anh tự đi tìm người đi!" Bảo Bình nhếch mém thích thú nhìn gương mặt tên nào đó đã mếu sẹo. Đã bảo đừng đùa với luật sư mà không nghe. Anh thì sao? Mưu mô bằng tôi chắc?
"Cũng được! Vậy văn kiện đâu?"
"Cmn, anh nghĩ tôi là thánh hay sao mà có thể đám ứng anh ngay lập tức. Thông tin thì chưa nói thì làm cái mông!" Bảo Bình thật muốn cầm nguyên một tách trà, à không là ấm trà đập thẳng lên đầu tên kia. Bên Đại Phong anh có thể làm tướng, đến chỗ tôi anh cũng chỉ là khách hàng, là khách hàng nghe rõ chưa?
"Thôi nào, bớt nóng! Được rồi vậy nếu có thắc mắc hay việc gì cô cứ liên lạc với Thục Hàn đi rồi chúng ta sẽ gặp nhau bàn bạc."
"Thời gian địa điểm là tôi chọn?"
"Tùy theo ý cô!" Nói đoạn tiêu soái lấy áo khoác từ tay tên kế bên khoác lên người, tiện thể lấy luôn cái mắt kính đeo lên kéo theo một bầy vest đen đi ra ngoài. Một hàng BMW đen nối đuôi nhau bước ra khỏi cổng Vương thị.
Bảo Bình nhìn một cảnh hệt trong phim hành động mà khẽ thở dài một tiếng. Quan niệm của cô quả thâht cần thay đổi rất nhiều đấy.
"Nếu có việc cần gặp hắn thì cứ kêu thẳng hắn đến đây đi!" Thiên Yết khoanh tay trước ngực, tầm mắt hoàn toàn không một chút liếc qua cô mà nói.
"Không cần đâu! Nếu vậy thì sẽ phiền đến anh đấy!" Bảo Bình vội lắc đầu, cô thừa biết Thiên Yết rất ghét người khác vào nhà mình mà không có sự có mặt của anh, lỡ lần đó tâm trạng anh không tốt thì chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Mà thật ra tâm trạng anh có bao giờ tốt?
"Em có thể nghe lời tôi một lần không? Tôi nói rồi, phản đối vô dụng thôi!" Thiên Yết bước thẳng vào thư phòng, khí chất lạnh lùng mà kiêu ngạo mém chút nữa làm cô cả tim cũng vỡ vụng. Tổng tài vẫn hoàn tổng tài, đến cả lời nói cũng có thể uy lực đến thế, chả trách một mình có thể làm bao nhiêu người cuối đầu tuân mệnh. Thôi nào, cũng đừng phủ nhận chuyện họ nghe lời cũng vì miếng cơm manh áo thân thương chứ ha.
---------------------------------------------------

Hello, ta lại tiếp tục lên núi tu hành chánh quả đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro