Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đúng giờ đến trước chỗ hẹn, đánh giá sơ qua cũng chỉ là căn nhà hoang bình thường không một chút đặc biệt.
"Kỷ tiểu thư hảo, ông chủ đang đợi cô bên trong. Trước xin cho chúng tôi kiểm tra một chút."
Bảo Bình để yên cho hai tên đó kiểm tra, xong cùng bọn họ đi vào một căn phòng. Tựa như đi đến một nơi hoàn toàn cách biệt, căn phòng tối bao trùm lên một sự quỷ dị khác thường. Trong không khí lại thoang thoảng mùi hoa anh túc nhè nhẹ khiến cô vô tình quên đi sự cảnh giác, chưa đầy một giây đã hoàn toàn vô ý thức.
Bảo Bình tỉnh dậy trong trạng thái bị trói hai tay treo trên tường, đứng đối diện là một tên người Mĩ mặc quân phục vô cùng đắc ý nhìn cô. Bảo Bình liết nhìn quần áo trên cơ thể vẫn còn nguyên thầm cảm thán tên biến thái này vẫn chưa đến mức biến thái. Nhưng chung quy vẫn là biến thái.
"Ôi, tỉnh rồi sao?" Tên người Mĩ kia dùng tiếng Trung thuần thục nói với cô, giọng điệu mười phần bỡn cợt.
Bảo Bình một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn, cơ thể bị trói treo lơ lững khiến cổ tay cô có chút đau rát. Tính một chút thì hẳn là bị treo như thế này hơn một giờ rồi đi.
"Uầy, đã bị bắt mà còn lạnh lùng vậy sao?" Tên người Mĩ tiến lại chỗ Bảo Bình, đôi tay to lớn trai sần sờ lên gò má mềm mại của cô, dừng một chút rồi bóp mạnh. "Cơ mà cô như thế chính là loại phụ nữ đúng ý tôi."
Bảo Bình bị bóp đau liền lập tức trừng mắt nhìn hắn. Cái loại lời thoại cẩu huyết gì đây? Làm ơn cô không có đi đóng phim! Lại nghĩ một lát, sau đó có phải hắn sẽ sờ soạng sau đó lột hai ba cái nút áo cô không? Hôm nay cô cũng mặt áo sơ mi nha!
Sự thật chứng minh suy nghĩ của cô chỉ trúng một phần. Tên người Mĩ thấy cô hoàn toàn không hợp tác, mắt lo ngó dọc ngó nghiêng cùng cái biểu cảm hết sức ngớ của cô làm hắn sắp phát tiết. Hắn cười nhếch mép một cái. Bàn tay không an phận sờ đến cần cổ trắng nõng của cô, phựt một tiếng liền đem cả hàng nút rớt xuống.
Bảo Bình trong đầu kéo theo cả đoàn thảo mê, đôi mắt to tròn bắt đầu xuất hiện những tia đỏ vì tức giận. "MN cái tên vô liêm sĩ!" Bảo Bình dùng lực nhắm vị trí giữa hai chân tên đó mà đá đến khiến hắn buộc phải lùi lại hai bước.
Từ trên cao nhìn cái dáng đang khom người ôm lấy cái đó của tên kia, Bảo Bình bỗng cảm thấy bản thân có đôi chút giống một vị thần.
Một tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của cô. Đúng như cô đoán, còn có kẻ đứng sau tên này. Bảo Bình nhìn về phía sau lưng tên người Mĩ liền thấy một thanh niên tầm khoảng 40 mặc âu phục trắng. Khuôn mặt Châu Á có đôi nét lai tây, nhìn chung cũng thuộc hàng thanh tú nếu không có vết sẹo dài bên má phải.
"Jame, đã bảo anh không được chọc giận vào con mèo nhỏ này mà. Nó rất hung dữ!"
Tên người Mĩ nghe người gọi tên mình lập tức bước, cung kính không khác gì một con chó đứng kế bên người kia.
"Kỷ tiểu thư, thật uất ức cho cô rồi! Thuộc hạ tôi có đôi chút mạo phạm xin cô bỏ qua. Tụi bây còn không mau cởi trói!" Tên tóc vàng nhìn cô nở nụ cười. 
Bảo Bình nhìn hắn khinh bỉ "Bắt trói còn sàm sỡ tôi, giờ cậu bảo tôi tha cho hắn?"
Tên tóc vàng dường như hiểu ý, hắn quay lại cho tên Jame một bạt tai, lại vô cùng phóng khoáng tặng thêm hai cái nữa mới quay qua nhìn cô mỉm cười. Bảo Bình nhìn hai má tên Jame trở nên đỏ hỏn cũng chẳng tính toán.
"Cậu là người gửi bức thư ấy cho tôi? Coquelicot?"
"Chính xác, không chỉ có mình cô mà tôi còn gửi đến cô bạn bác sĩ của cô đấy!" Hắn bước lại chỗ cô, tay đưa ra tựa như
một lời chào của quý ông lịch lãm. "Tôi Lưu Đạo rất hân hạnh được gặp cô."
——————€€€€€€€€€€€€——————-
Coquelicot là hoa anh túc aka cần sa đó :)))) thật ra hoa này không có mùi gì đặc biệt cơ mà nghe cái tên nó hay qua nên lụm vào luôn. Với cả nếu sử dụng ở một số lượng nhất định thì không có vấn đề gì, đừng làm dụng là được.
——————-€€€€€€€€€€€———————
"Kỷ Bảo Bình." Bảo Bình đưa tay bắt lại, đôi mắt lãnh đạm đối diện Lưu Đạo tựa như đang nhìn một kẻ lưu manh "Mục đích của anh là gì? Xem ra cũng chẳng có gì tốt lành hửm!"
Lưu Đạo nở một nụ cười tán thưởng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Một cô gái rõ ràng biết nơi nguy hiểm lại dám một mình đi đến, gan không nhỏ. " Kỷ tiểu thư nghĩ xấu cho tôi rồi, nếu tôi thật sự có ý xấu thì đã không gửi lời cảnh báo đến không phải sao?"
"Dương đông kích tây, nghe qua chưa?" Bảo Bình im lặng nhìn hắn. Giống như cô nghĩ 'khuôn mặt khi bị phát hiện'.
"Quả nhiên chẳng có gì qua mặt được cô." Lưu Đạo nhìn cô cười lớn, hắn bỗng chốc hoá điên "Phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi nhưng dù cho bị cô phát hiện thì sao? cô cũng đã sa vào bẫy của tôi rồi. Kỷ Bảo Bình muốn trách thì đi mà trách tên chồng khốn nạn của cô đấy. Không vì hắn thì Lưu Đạo tôi có đi đến ngày hôm nay? Sống chui nhủi như một con chó!"

Lưu Đạo tựa như một con hổ mất kiểm soát lao thẳng vào người cô. Bảo Bình bất ngờ bị bóp cổ, định tính tung một cước liền phát hiện bản thân bỗng nhiên trở nên vô lực, cơ thể mất đà đổ gục về phía trước. Chiếc áo sơ mi ban nãy bị giựt đứt hiện tại bị một lực kéo dứt khỏi cơ thể. Trong đầu ập đến một trận choáng váng, lúc tỉnh được một chút chỉ mơ hồ thấy mình bị tên người Mĩ kia kéo đi khoá trên một bức tường xi măng. Bảo Bình trong đầu rủa thầm một trận, mn đừng có mà phát sinh thêm tình tiết không đáng thế chứ.
"Luật sư Kỷ một thời lừng danh hiện tại bị bất lực như một con thỏ. Thật vui!"
Cố gắng mở mắt nhìn tên điên cuồng trước mặt, Bảo Bình một chút dè biểu cũng chẳng thèm cho hắn. Tuy nhiên vật đằng sau tên đó lại khiến cô không thể không lưu tâm, đống dụng cụ tình dục đằng sau làm cô có chút mườn tượng lại cảnh truyện trong 50shine, lòng khẽ rùng mình một cái. Một tên S gặp một tên siêu S quả nhiên có chút rợn người.
"Ha, nếu mục đích của anh là muốn trả thù Thiên Yết bằng cách hành hạ tôi thì đó là một sai lầm lớn!" Lưu Đạo trong tay cầm cây roi da chuẩn bị quất xuống liền ngừng lại, đôi mắt xanh nhếch lên nhìn cô nghi hoặc nói "Cô Kỷ chẳng cần làm phân tâm tôi như vậy, muốn hét thì cứ hét đi!"
"Tôi giờ nằm trong tay anh rồi, làm anh phân tâm hay không sớm muộn gì cũng bị hành hạ. Đây là tôi khuyên anh thật lòng, anh xem tôi cùng anh ta vốn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, một chút cảm giác cũng chẳng có thì anh nghĩ anh ta sẽ mảy may sao? Hiện tại anh hận anh ta như vậy, tôi cũng hận anh ta như vậy tại sao ta lại không hợp tác?" Bảo Bình phấn khích nhìn hắn, ánh mắt quả có chút lung lay. Chung quy cũng là một tên dễ dụ.
Lưu Đạo bỗng dưng cười thành tiếng nói "Cô Kỷ, thủ thuật miệng lưỡi này của cô tôi cũng gặp qua nhiều rồi, cô nghĩ tôi dễ mắc lừa đến vậy sao? Lưu Đạo tôi làm việc theo kế hoạch, nếu kế hoạch đã định rằng phải làm cô cảm nhận được mùi 'thiên đường' thì tôi cũng chẳng thể vì một cục mỡ béo bở mà phá huỷ đâu!"
Vừa dứt Bảo Bình liền cảm thấy vùng bụng đau nhói. Chưa kịp ổn định nhịp thở thì cơn đau nữa đã ập đến. Từng tiếng roi xé nát không khí quất xuống cơ thể nhỏ nhắn, Bảo Bình cô gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu. Đau đớn làm não bộ dần trở nên tê liệt, Bảo Bình bỗng dưng cảm giác được một chút khoái cảm. Hồi nhỏ đã từng bị anh hai cầm roi đánh vì tội trốn học nhưng lần này chẳng những đau mà còn có chút... Bảo Bình trong chốc lát bị cảm giác này làm cho hoảng sợ, thật sự nếu còn tiếp tục có thể bức chết cô mất.

"Ầy, nhìn xem nhìn xem. Kỷ tiểu thư của chúng ta dường như có một sự thay đổi rồi. Có phải là rất thích không?" Lưu Đạo dừng cây roi đang cầm trên tay lại, ánh mắt ánh lên vài tia dâm đãng. Hắn tiến lại dùng bàn tay của mình mơn trớn trên vùng bụng thon nhỏ của cô.

Vùng da bị đánh trở nên khá nhạy cảm khiến cô không ngưng được một tiếng thở dốc. "Anh chuốc thuốc tôi!"

"Oa, bị phát hiện rồi!" Lưu Đạo vờ ra vẻ kinh ngạc biểu cảm lại hiện lên mười phần thích thú. "Chẳng phải rất thích sao?"
——————————————————————————-
Chuyện sắp đi vào hồi kết chưa???
Sắp rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro