Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình vì cố gắng hoàn tất đống văn kiện cùng lịch trình của mình mà thức trắng 2 đêm liền. Giờ nhìn cô xem, chỉ cần tăng thêm vài kí đảm bảo chẳng khác nào một con gấu trúc thứ thiệt.
Vươn vai một chút lấy lại tin thần, tự thân đi xuống dưới bếp làm một li caffee, tiện thể ăn một chút coi như là bữa sáng.
Hôm nay lại là chủ nhật, tất cả người giúp việc đều được nghỉ phép cho nên căn nhà có phần hơi trống vắng. Lại phải cất công đi làm đồ ăn rồi. Bảo Bình lê cái thân hoan tàn của mình vào bếp, lục tìm tủ lạnh lấy hai trái trứng cứ thế mà tùy tiện chiên lên, đến cả bánh mì cũng chẳng cần đi ra ngoài mua. Cô trước giờ rất đơn giản, chỉ cần dễ nuốt đỡ nhai sống qua ngày là được, huống chi cũng chỉ là một bữa có quan trọng lắm sao?
Rót một chút sữa ra li, Bảo Bình rất thích ăn lòng đỏ trứng. Hồi còn ở nhà, bữa sáng thứ hai lúc nào cũng là trứng chiên cùng xúc xích cùng một li sữa tươi bên cạnh. Lúc đó Bảo An sẽ sắn lòng đỏ và lòng trắng ra, cô lòng đỏ anh lòng trắng, nghĩ lại lúc đó chỉ cần như thế đã quá ấm áp rồi.
"Sao chỉ ăn có thế?"
Thiên Yết từ trên lầu bước xuống, trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng, mặt có vẻ chỉ mới ngủ dậy. Tuy nhiên tóc tai lại vô cùng gọn gàng, ngăn nắp, nhìn lại mình tuy không thể coi là quá bừa bộn nhưng cũng có phần xấu hổ.

"Vương tổng, anh dậy rồi à. Cần ăn chút gì không?"
Thiên Yết kéo ghế ngồi đối diện cô, không biết lấy báo ở đâu ra mà rất an nhàn ngồi đọc. Tiện thể sai còn sai cô một chút.
"Ra ngoài mua bánh mì ăn kèm vào. Sẵn ghé vào quán Starbuck mua giúp tôi ly Latte."
"Ồ, Vương tổng anh thích uống Latte từ khi nào thế?"
"Cô không cần hỏi quá nhiều."
Thiên Yết không thèm liếc nhìn cô một cái,vẫn chăm chú đọc báo, thỉnh thoảng lại nhếch mép lên một cái như thể đang tìm thấy một cái gì đó rất thú vị.
Bảo Bình đang ăn cư nhiên bị sai có phần hơi khó chịu. Lại chẳng dám cãi cuối cùng cũng lật đật chạy đi ra ngoài mua đồ. Lại nói hắn ta làm chủ tịch như thế chẳng phải hằng ngày sẽ có một núi văn kiệm hay sao? Sao lại có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống như thế chứ? Cô quả thật không phục!
"Cho cô 5 phút."
"..."
Hậu quả của việc gấp gáp mua đồ theo lệnh tên nào đó chính là người không ra người mà vật không ra vật. 5 phút để chạy đi mua bánh mì cùng caffee và vị trí của chúng cách nhau khoảng 3 dãy nhà, còn chưa kể cô phải chen như thế nào và chạy như thế nào để đảm bảo an toàn cho hai thứ trong yếu. Bảo Bình hiện tại chính là tóc hơn ổ quá, áo ướt hơn tắm!
"Vương tổng, sau này có thể sai người khác đi thế được không?"
"Cứ coi như lúc nãy là tập thể dục đi. Tốt cho cô chẳng phải sao?"
"Nhưng tôi đang ăn."
"Cô cũng chỉ mới ăn được có chút. Không ảnh hưởng!"
Bảo Bình chảy mồ hôi hột, quệt mắt nói tiếp "Coi như bỏ qua việc này nhưng anh cũng phải biết thương người chứ. Thời gian có vấn đề à. Quá khủng khiếp đi!"
"Thời gian là thứ không nên lãng phí."
"Nhưng phải biết chừng mực chứ!"
"Tôi thích!"
Nhìn người kia một cái động mi cũng chẳng thèm nhúc nhích, mặt Bảo Bình biến sắc. Ai nói hắn lịch thiệp ga lăng người đó chính là biến thái....
Nhân viên Vương thị đồng loạt hắt xì...
Bảo Bình bực bội ngồi xuống chỗ mình. Cố nhanh chóng tống đống đồ ăn dở dang vào bụng song liền nhanh nhẹn chạy biến mất dạng

------------------------------------------------------------------

"Qatar Airways bay thẳng đến Luân Đôn." Bảo Bình đẩy chiếc xe để hành lí, mệt mỏi nhìn người kia một thân khoác áo dạ dài đến đầu gối đang thong thả đi đằng trước. Biểu cảm kiểm tra hai tấm vé máy bay trên tay còn chú tâm hơn cả hải quan khiến cô đôi lúc cảm thấy thật nóng máu. Con bà nó, anh nhìn đi, cả cái khu này chỉ có mình tôi là làm cái việc đáng ra là anh phải làm đấy!
"Phổ thông? Sao lại mua hạng phổ thông?" Thiên Yết dừng lại trên tấm vé của cô, quay đầu hỏi.
"Tôi không muốn quá phung phí!"
"Nhớ không lầm, vé máy bay là tôi trả."
"..." Thì cũng chẳng phải là tiết kiệm cho anh một mớ rồi hay sao? Tất nhiên điều này cô cũng chẳng hề nói ra. Đôi đồng tử chuyển hướng nhìn xuống đất, âm thầm cuối người đi theo.
Thủ tục, kiểm tra cũng tương đối thuận lợi. Thời gian lên máy bay cũng còn hơn 1 tiếng, Bảo Bình chạy vòng vòng các quầy thương mại nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết tặc lưỡi mà lướt qua. Một chai nước hoa Givenchy trong đây giá chênh lệnh hơn đến 20$, chai Channel của cô ở đây lại là không cùng đẳng cấp rồi.
"Thích sao?"
Câu nói của anh như kéo cô về thực tại, Bảo Bình bây giờ mới phát hiện mình đã đứng nhìn chằm chằm chai nước hoa này bao nhiêu lâu rồi, đến nỗi cô nàng nhân viên bên cạnh nụ cười cũng đã gượng đến mức muốn rời đi.

"Không... không có!"
"Tôi bảo Louis mua giúp cô rồi. Ở Pháp là chính hãng, hơn nữa..." khuôn mặt anh như đặt nhẹ trên vai cô, giọng nói trầm ấm mang theo chút khàn khàn nam tính tựa như trêu ghẹo mà nói " Giá cả cũng rất đúng!"
Bảo Bình ban đầu là đổ mồ hôi hột, giây sau liền chết lặng theo từng chữ. Cô không nhầm thì cái này ý bảo cô tính toán quá sao? Được rồi, cô chính là không hiểu nổi những kẻ có tiền giống hắn. (Min: Gia thế nhà cô cũng toàn đại gia không đấy nhá!)
Đi được hai, ba phút thì có một cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị hai chữ Xử Nữ, tên này vợ ở nhà không chăm khi không lại đi gọi cho cô. Bấm nút nghe, nhanh chóng bên kia đã truyền đến từng tiếng thở gấp gáp, thanh âm đứt quãng không khó để đoán ra người kia hẳn là đang vừa chạy vừa nói. Tiếng trong điện thoại nghe rất khó, dạng như hỗn hợp các loại tạp âm ở trong một khán đài đông đúc tuy nhiên bằng cách nào đó giọng người kia lại vô cùng rõ rành và mạch lạc. Bảo Bình mém chút nữa làm rớt luôn cái điện thoại xuống đất, hai mắt cô trong phút chốc tự dưng lại vô cùng mờ mịt. "Nhân Mã, em ấy đang ở bệnh viện."
-----------------------------------------------
Bảo Bình cùng Thiên Yết đổi chuyến bay từ Thượng Hải về thẳng Hồ Nam. Hai vé Luân Đôn đều giao lại cho Elisa xử lí. Vừa bước vào đã chạm mặt một đám phóng viên ngoài cổng chính, hoàn toàn là nhờ hết vào đội an ninh cùng bảo vệ mới toàn thây vào đến bệnh viện.

Nhanh chóng di chuyển đến phòng bệnh của Nhân Mã, mùi thuốc sát trùng nồng nặc liền ập đến khiến cô cảm thấy khó chịu, không khỏi nhíu mày. Lúc cô đẩy cửa vào cũng đồng thời các y tá bước ra, hỏi thăm tình trạng một chút mới bước vào.
Nhân Mã nằm trên giường bệnh, trên đầu bó một dãi băng trắng cùng chi chít các máy hỗ trợ khác. Đường nhịp tim liên tục lên xuống trên màn hình máy theo dõi chứng minh rõ ràng người này vẫn còn đang sống nhưng sắc thái chẳng khác nào đã quy tiên. Bảo Bình khóe mắt đỏ hoe, loạn choạng bước đến chiếc ghế đặt kế bên giường bệnh mà ngồi xuống. Đầu ngón tay nóng ấm chạm vào bàn tay kia, chai, sần và lạnh quá. Rõ ràng hôm kia còn gọi điện khoe buổi ghi hình hôm đó thuận lợi, chơi rất vui, sao bây giờ lại như thế này? May mà đã qua cơn nguy kịch, tiểu tử ngốc thật chẳng chịu lo cho bản thân chút nào cả!
"Đến rồi à?" Xử Nữ đẩy cửa bước vào, tay xoa xoa mi mắt. Chắc là vừa nãy đi gọi điện thoại.

Nhìn quầng thâm trên khuôn mặt điển trai kia, Bảo Bình không khỏi muốn lắc đầu. "Sao lại xảy ra tai nạn?"

"Là tên tài xế khốn khiếp kia, đã uống rượu lại còn lái xe." Xử Nữ vừa nói, tay siết chặt thêm một vòng. "Lúc xảy ra tôi lại không có mặt ở đó!"
"Bị bắt chưa?"
"Rồi!"
Bảo Bình đứng dậy nhường lại chỗ cho Xử Nữ, một cái ôm coi như là động viên. Một người xem Nhân Mã tựa như em trai như cô nhìn người kia vốn chẳng thấy nụ cười đã đau lòng biết bao, người con trai này lại đem cả trái tim mình nhốt lại nơi lòng ngực nhỏ bé của người kia hỏi xem nỗi đau của cô có là gì so với người này.
"Bác sĩ nói..." Giọng nói lại trở nên trầm hơn một chút, đôi mắt đau nhức vì cô kiềm nén cảm xúc giờ đã vươn lệ "Em ấy có thể sẽ chẳng thể tỉnh dậy."
Ha, người khóc sớm nhất xem ra vẫn là cô nhỉ? Hồi nãy cô y tá không có nói câu này với cô!
Xử Nữ cuối cùng cũng nhịn không được nữa, từng giọt lệ nóng hổi rơi đầy trên mu bàn tay người đang nằm trên giường. Nếu là ngày hôm qua, hẳn là đôi tay ấy sẽ lau đi vệt nước trên khuôn mặt kia, hôn lên đôi mắt vì mệt mỏi mà đã thâm quầng kia cùng câu an ủi vỗ về. Nhìn cảnh tượng này cô càng muốn khóc to hơn nữa nhưng lại chợt kiềm lại, Nhân Mã của cô chưa chết, sẽ có lúc tỉnh lại. Thượng đế luôn thương người hiền lành mà, phải không?
"Tôi có thể ở đây không?"
Bảo Bình bước về phía Thiên Yết, mũi vì khóc mà có chút ửng hồng. Có một chút đau lòng khẽ lướt qua, anh cũng chẳng thể từ chối. Giơ tay lau đi giọt nước trên gò má cô, trong mắt không thể che dấu sự dịu dàng lúc này.
"Được." Sau đó còn nghiêng người nói với Xử Nữ. "Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Trong những ngày để tôi lo công việc thay được rồi!"
"Cảm ơn Vương tổng!"
"Có cần tôi kêu người đem đồ đến cho cô không?" Thiên Yết trước khi đi nói với lại một câu, nhìn cô lắc đầu thì mới bước đi tiếp.

Việc của Ma Kết cùng Kim Ngưu đành chuyển giao lại cho Sư Tử cùng Song Tử rồi, chỉ mong đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro