Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo: Chương này có cảnh 18 + không thích hợp cho trẻ em dưới vị thành niên và những thanh niên nghiêm túc. Nếu các bạn có dị ứng với những truyện này nhưng vẫn hứng thú với truyện xin hãy lướt nhanh qua khúc có kí hiệu ********* Cảm ơn!)

Bảo Bình lái xe đến địa điểm theo kế hoạch. Khẽ liếc sang cái người đang xụ mặt ở ghế phó thầm thở dài. Đến lúc nào không đến lại đến đúng cái lúc cô với tên kia đang 'vô tình' hôn nhau. Thật sự là vô tình nha, đúng ra cô đã có thể thoát được cái đại nạn này rồi nhưng nào ngờ thuốc lại tác dụng đúng lúc tên kia đang tỏ tình. Mắt kề mắt mũi cũng gần chạm vào nhau rồi, đang ngại ngùng từ chối thì tên kia bỗng đem cả thân hình hơn mét 8 ấy đổ ập xuống. Môi cứ thế mà nhắm chuẩn hạ cánh. Bảo Bình đau khổ trợn tròn mắt, cố gắng đẩy cái xác đang nằm trên người mình xuống thì không rõ từ đâu cơ thể Tuấn Thần bị một lực kéo lên sau đó một cái vèo ném qua bên cạnh. Bảo Bình nằm dưới đất chứng kiến một cảnh tàn bạo khẽ nuốt nước bọt, mắt không tự chủ mà liếc đến cái người lịch lãm đang vận áo vest đen kia. Ôi anh đẹp trai à, sau sắc mặt anh lại tệ như vậy? Aiyoo giết người là phạm pháp đấy!! 

Thiên Yết chỉ im lặng đỡ cô dậy, hậm hực xách áo Tuấn Thần quăng vào ghế sau xe, bản thân chui vào ghế phụ thắt dây an toàn. "Em lái xe đi, tâm trạng anh rất không tốt sẽ gây tai nạn đấy!"

Bảo Bình nghe đến đây không dám một lời liền ngoan ngoãn chui vào ghế lái. Bình thường cô có thể leo lên đầu người kia ngồi là tại vì cô ý thức được sự sủng nịnh của anh, còn hiện tại bình giấm đã đổ tràn cả thái bình dương rồi, cô còn không biết thức thời đó chính là tìm đường chết! 

Không khí âm u cứ thế bao trùm hết một đoạn đường.

Ngày trước bọn Song Tử có thuê một căn nhà ở vùng ngoại ô để phòng hờ một số trường hợp cấp thiết. Lần này giao cho Bảo Bình để làm nhiệm vụ luôn. 

Thiên Yết mặt vẫn không tốt là mấy, sau khi đem cái thây kia ném xuống sofa liền tranh thủ đạp thêm vài cái. Bảo Bình đứng ở cửa im lặng cười trừ, mắt thấy người kia sau vài cú đạp dường như vẫn còn rất bất mãn trong lòng liền thấy không ổn. Nếu làm tổn hại tới cơ thể người ta thì sao đây. 

Lấy ngọt làm lành trước, Bảo Bình bước lại gần Thiên Yết níu níu tay áo anh. 

"Mình ơi~ đừng giận nữa mà!" 

Thiên Yết dừng động tác, lặng im nhìn cô. Bảo Bình bỗng dưng trở nên có chút lo lắng.

"Mình à~"

Thiên Yết trầm mặt bước lại gần hơn.

"Nghe bảo phải tạo hiện trường như em cùng hắn phát sinh quan hệ?"

Đến lượt Bảo Bình trầm mặt. "Anh tính làm gì?"

 Thiên Yết bước ra sau bếp lấy hai chai rượu trên kệ xuống, một chai đổ vào bồn rửa chén, chai còn lại đem đến đổ thẳng vào miệng Tuấn Thần, bắt hắn uống hết nửa hơn nửa chai mới hài lòng. Xong việc anh quay sang nhìn cô, trong đôi mặt bỗng bừng lên một cỗ nóng bỏng. 

"Hiện trường tạo ra có thể sẽ không được thật cho lắm..." Từng bước từng bước tiếng gần đến Bảo Bình, anh một tay kéo lấy cô, dễ dàng đem cả người vác lên vai "Chi bằng biến giả thành thật đi, tất nhiên là anh sẽ đóng thay tên khốn đó rồi!" 

Thiên Yết mở cửa phòng ngủ, quăng cô lên giường. Đem một chút rượu đổ lên người Bảo Bình, phần còn lại quăng thẳng xuống đất. Bảo Bình từ lúc bị ném lên giường vẫn giữ một trạng thái ĐƠ, đến lúc kịp định thần lại thì đã nằm dưới thân người kia rồi.

"Khoan! Khoan đã!!!" Cô hoảng hốt giữ lấy cái tay đang làm loạn kia. Thiên Yết bị gián đoạn rất không vui, nhăn mày nhìn cô "Cửa đóng! Đóng nó lại, lỡ tiếng to quá làm cậu ấy dậy thì phải làm sao?"

Thiên Yết bỏ ngoài tai lời của cô, tiếp tục công cuộc lột đồ. "Em nghĩ Bạch Dương là tên phế à? An tâm, tên đó đến trưa mai chưa chắc tỉnh dậy nổi!"

Bảo Bình an tâm thở phào một cái. "A! Vậy có cần làm gì cho chân thật hơn không? Ví dụ em có cần bứt đứt hàng cúc đi không?" Bảo Bình như nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt sáng rực nhìn anh. Đôi mắt cô háo hức đến nổi tựa như bản thân mình vừa tìm được châu lúc mới khiến anh vừa tức vừa buồn cười, lửa vừa đốt đã bị dập hoàn toàn. 

"Em có thể ngưng sáng tạo vào những lúc như thế này không? Em xem, em làm nó xụi mất rồi này." 

Thiên Yết dở khóc dở cười chỉ chỉ xuống. Bảo Bình như vậy mà rất hân hạnh nhìn theo. Sau đó cô đăm chiêu nhìn anh, một chiêu biến bị thành chủ. "Em hiện tại đang rất hứng thú với cái trò này, để em giúp anh." 

*************************************Cảnh báo HHHH***************************************

Đôi mắt đen láy chớp vài cái, Bảo Bình nhân cơ hội người kia đang trợn mắt há mồm vì câu nói của cô, nhẹ nhàng lột sạch. Sau đó xích xuống dưới một chút, ngồi lên hạ bộ của anh biểu diễn một màn xé áo. 

"Lão công~" Bảo Bình bắt động thủ, chà xát nhẹ nhàng vào hạ bộ của anh khiến cho nơi nào đó ban nãy còn là cậu bé bùm một phát liền biến thành chiến binh. Bị chọc có chút cợn cợn, Bảo Bình dứt khoác lôi thẳng ra ngoài cầm lên vuốt. Trong lúc lôi ra có hơi dùng chút lực khiến Thiên Yết đang rất hưởng thụ phải hít một ngụm khí lạnh, sau đó là liên tục phải hít thêm hai ba phát vì Bảo Bình cơ bản một chút cũng không biết làm, cô cứ dùng lực mà nắm như thế chẳng mấy chốc khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn mất thôi. Mà anh hỏng rồi thì cô sẽ khóc cả đời đấy. 

Dù rất thích nhìn vợ mình chủ động như vậy nhưng vì tương lai của Vương gia cần con cháu nối dõi, Thiên Yết đành cất cái hào hứng của vợ mình sang một bên. "Thân ái à, anh rất vui vì em chủ động nhưng phương diện này cũng cần phải học đấy. Nào anh chỉ em, đến lúc thành thục rồi để em nằm trên được không?" 

Bảo Bình suy nghĩ một chút cũng gật gật đầu nghe theo. Thiên Yết đặt cô ngồi trên đùi mình, một tay cầm tay lấy bàn tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng vuốt ve cậu bé, tay còn lại kéo cô vào một nụ hôn sau. Bảo Bình thuộc dạng người tiếp thu rất nhanh, đặt biệt là trên phương diện khiến người khác xấu hổ nhưng cô thì không này. Sau vài lần lên lên xuống xuống đã thành công đem Thiên Yết thoải mái đến mức muốn dục tiên dục tử, bắn ra một cỗ ấm nóng. Cô nghiêng đầu nhìn sắc mặt của anh rồi nhìn đến một đống trắng trắng dính dính trên tay, trong lòng bất giác mang đến một cảm giác như bản thân mới đạt được một thành tụ vô cùng to lớn.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào hạ bộ của mình với đống tinh dịch vừa xuất ra kia với vẻ mặt đắc ý hết phần thiên hạ kia khiến anh có chút đau đầu. Bảo bối nhà người ta thì e thẹn khi đối mặt với chuyện giường chiếu hay chỉ có bảo bối nhà mình là khác người. Từ lúc lấy lại được kí ức đến nay, da mặt cũng dầy hơn rồi!

Sau hơn một lúc, Bảo Bình vẫn không có động tác gì khác ngoài ngồi đực mặt ra cười kia khiến Thiên Yết hoàn toàn mất hết kiêng nhẫn. Anh nâng cầm cô lên, dời sự chú ý của cô khỏi cái khu khó nói đi.

 "Em lại mất tập trung rồi!" 

Thiên Yết kéo cô ép sát vào người mình, một tay thò ra sau tháo xuống những thứ dư thừa còn lại. Bảo Bình vui vẻ phối hợp, chủ động quàn tay qua cổ, nghiêng đầu ngậm ngậm dái tai anh. Thiên Yết bị chọc đến lòng ngực cũng ngứa ngáy theo, quay đầu bịch lại đôi môi hồng đào kia. Trong lúc đang đắm chìm vào cái hôn, phía dưới liền bị một vật xâm chiếm khiến cô không tự chủ mà rên lên một tiếng. Tựa như có dòng điện chạy từ cột sống lên đến đại não rút cạn sức lực của cô. Bảo Bình tựa vào vai anh, cơ thể theo từng sự khuấy động bên trong mà rung rẫy.

Thiên Yết nhẹ nhàng gặm cắn cần cổ trắng ngần của cô, đẩy nhanh động tác tay. Chất dịch chảy thấm đẫm ba ngón tay anh cũng là lúc Bảo Bình hét lên một tiếng thất thanh, mệt mỏi thở dốc bên tai anh. Thiên Yết ôm nghiến lấy cơ thể cô, tham lam hít vào mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cô. Có vẻ hôm nay cô sử dụng mùi hoa hồng, có một chút hương của rượu vang. Sắc mặt có chút khác thường, Thiên Yết cắn xuống xương quai xanh cô, tạo ra một dấu đỏ rĩ máu. Bảo Bình bị đau đến xuýt xoa, dự định quay sang trừng mắt mắng anh vài câu, bên dưới liền bị đột kích bất chớt. Một thứ ấm nóng bị đẩy vào nơi sau nhất, chạm đến một nơi nào đó bên trong cô khiến Bảo Bình đánh rớt một tiếng A ra khỏi miệng. 

"Bao! Bao đâu? Anh không đeo bao?" Bảo Bình như chợt nhận ra gì đó, cố gắng dẫy ra khỏi cái ôm của anh.

"Bảo bối, anh muốn có bảo bảo nhỏ rồi!" Không để cô phản kháng, Thiên Yết nhanh chóng động thêm vài cái. Cái tư thế này có chút mất sức nhưng lại có thể đẩy được rất sau vào bên trong, Bảo Bình vì thế mà cũng chẳng thể nói thêm được câu nào. Mở miệng chỉ còn lại tiếng rên rĩ cùng tiếng nấc nhỏ, còn sức đâu mà đôi co với anh việc có mang hay không có.Dù sao thì việc có bảo bảo cũng không tệ. 

Quyết định không quản nữa, Bảo Bình chuyên chú hưởng thụ sự khoái lạc trong việc này. Trong lòng khẽ cảm thán độ lớn, độ dài cùng sức dai của ông xã mình, Bảo Bình tìm đến môi anh tặng cho một cái hôn. Thiên Yết thấy vợ mình dường như rất hài lòng với việc này liền sung sức lên không ít, hạ quyết tâm phải hầu hạ vợ đến ngất mới thôi.

*******************************************************************************************

Hậu quả của việc chủ động quá mức đó chính là một đêm không ngủ cùng cái eo đau đến không đứng nổi của Bảo Bình. Nhớ lại bản thân hình như đã ngất đi giữa chừng ở khoảng hiệp ba hiệp bốn gì đó. Lúc bị thao đến tỉnh đã là giữa hiệp năm rồi. Trước khi phải đi, Thiên Yết còn không kiêng dè lật qua lật lại cơ thể cô một lượt nữa sau đó mới cô đi tắm rửa sơ qua. 

Đặt Bảo Bình ngay ngắn vào chăn xong, anh còn cẩn thận quấn quanh người cô một lớp chăn. Sau đó mới không tự nguyện đứng dậy đi ra ngoài đem cái tên kia đặt kế bên vợ mình, còn phải quăng hết quần áo tên này đi, để hắn khỏa thân nằm bên vợ mình, Thiên Yết nhìn mà đau hết cả mắt. 

Nuốt cơn giận vào ngược lại trong bụng, Thiên Yết bắt taxi trở lại khu nhà chính của Song Tử. Lúc đến nơi thì tất cả mọi người đã có mặt ở phòng khách tuy nhiên dường như chẳng một ai phát giác ra sự hiện diện của anh, tất cả cứ chúi đầu vào cái màn hình máy tính. Thiên Yết nghi hoặc bước đến từ phía sau, sắc mặt trong tích tách liền trở nên đen kịt sau khi nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình. Hay lắm, có camera ngầm mà không khai báo!

"Rõ nhỉ? Còn có thể zoom to hơn được không?" Thiên Yết nghiến răng ken két hỏi.

"Tất nhiên là được rồi, camera nhập khẩu từ Bỉ rất đáng đồng tiền đó!"

Cả bọn sau khi nghe được giọng nói quen quen liền đồng loạt quay đầu, rất an ý lạng ra chỗ khác vờ như không biết gì, chỉ có một mình Bạch Dương là vẫn ngồi trước màn hình vô cùng phấn khích, còn bình luận rất nhiệt tình. Nào là cái này lớn bao nhiêu, sức trâu thế nào,....

Sau đó sao? Không có sau đó nữa!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các thân ái của tôi ơi, sau bao lâu vắng bóng tôi đã quay lại rồi này, mọi người dạo này khỏe không? Bệnh dịch đang diễn biến rất phức tạp nên mong mọi người cẩn thận! Tăng cường sức đề kháng cho bản thân và đừng đi ra ngoài nếu không cần thiết nha, ở nhà cày phim cày truyện phải hơn không? Vừa tránh ô nhiễm, tránh nắng, có thời gian dưỡng trắng da chăm sóc dung nhan còn tiết kiệm tiền makeup đúng không nà :))) Vì một tương lai tươi đẹp chúng ta cùng nhau cố gắng nha <3

Chương này hơn 2000 chữ đó, ghê không ghê không :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro