Short fic (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ, khung cảnh ấm áp lại dịu dàng. Đây là một tiểu khu nhỏ, như những ngày bình thường, bên ngoài khung cửa là những cụ già lớn tuổi đang tập dưỡng sinh, cùng nhau tập luyện một bài nhảy gì đó. Âm thanh có chút nhộn nhịp khiến người nằm trên giường khẽ nhăn mày.

Vì đặc thù công việc không có giờ giấc cố định, Bảo Bình đã tập làm quen dần với lối sống chập chờn này. Pháp y, cái công việc nghe thì oai danh nhưng thật chất rất ư là bèo bẹt. Đôi lúc làm nhiệm vụ, ngồi nhìn mấy cái xác đang dần chuyển sang trạng thái bị phân hủy mà tự hỏi ban đầu rốt cuộc vì cái gì mà chọn lựa con đường này. Lúc điền vào đơn nguyện vọng, rõ ràng trước đó ba mẹ đã ngồi tiêm vào đầu cậu biết bao nhiêu là lợi ích của việc thi vào trường quân đội, khoác lên người quân phục có biết bao nhiêu là kiêu hãnh, rạng danh ra sao. Vậy mà chỉ vì một chút hứng thú vì vô tình xem một bộ phim về pháp y, một đường tiến thẳng vào học viện quân sự chuyên ngành y.  Sáng sáng tối tối chơi với mấy cái xác cùng bộ phận con người khiến người ta có chút phiền não.

Điện thoại reo lên bài hát cũ xưa của Châu Kiệt Luân, là một cậu nhóc cấp dưới tên Lại Quán gọi đến. Quên nói qua, cậu hiện tại nằm trong đội 7 ở tỉnh cục, chức vị đội phó đội hình sự, mệnh danh một trong tứ đại phá án của thị cục. Tuy nhiên theo cậu mà nói, cái chức danh này cũng chỉ là dạng có tiếng không có miếng, lương vẫn bèo bạt như vậy.

"Lão tứ, lão tứ! Anh giờ này vẫn còn ngủ được à?" Tiếng thét thất thanh từ điện thoại vọng đến khiến cậu có chút nhức đầu.

"Anh đang dậy. Có chuyện gì cậu từ từ nói!" 

"Hôm nay có vị nào đó bảo là ở cục trên xuống kiểm tra. Nằng nặc đòi xem tất cả các tư liệu của tháng vừa rồi." Giọng nói bên kia có chút hốt hoảng.

"Thì cho họ xem đi." Bảo Bình gãi đầu đứng trước gương, chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng. Xem ra chỉ có thể mua gì đó ăn tạm thôi!

"Không được a~ Thứ anh ta muốn xem toàn là thông tin mật!"

"Đội trưởng đâu? Sao không bảo anh ta tới mà giải quyết?" Bảo Bình buồn bực nhắc đến cái tên hơn cậu một chức vị kia. Nhớ cái khuôn mặt như bị cướp mắt sổ gạo của tên nào đó liền cảm thấy bực mình. Mình thế mà vài năm trước lại chết mê chết mệt cái khuôn mặt đó.

"Em có gọi rồi, anh ấy bảo sẽ tới nhưng từ lúc đó đến giờ đã gần một tiếng rồi. Anh mau đến đây đi được không? Vị tổ tông này sắp quậy tụi em đến khóc rồi!" 

Bảo Bình chán nản vuốt vuốt tóc, ghé gang qua quán hoành thánh bên cạnh của lấy hai bịch. "Rồi rồi! Anh mày 15 phút nữa đến, mấy chú cứ bình tĩnh đi!" Vừa trấn an mấy đứa nhóc bên kia vừa khởi động con mô tô BMW của mình, bảo bối của cậu đấy, là dạng mua trả góp.

Lúc tiến vào trong văn phòng cậu đã thấy vị đội trưởng nhà mình ngồi nhăn mày trên sofa, ghế đối diện là cậu thanh niên tầm 24 25 mặc sơ mi trắng, trùng hợp thay cùng với sơ mi cậu là đồng kiểu chung nhãn hàng. Tên nhóc Lại Quán đang khổ sở đứng nghiêm trang gần đó thấy cậu đến liền hí hửng ra mặt. Len lén chạy đến bên cậu thì thầm "Là người mới ở trên điều xuống. Nghe đâu là con cháu của vị thiếu tướng nào đó đề cử vào đội mình, cùng chuyên ngành với lão tứ anh."

Xem ra cậu cùng cậu nhóc ngồi đằng kia khá có duyên, chỉ cần đừng là kẻ quá ngạo mạng thì cậu rất sẵn lòng làm bằng hữu tốt. 

"Tên đó kiêu lắm! Mới đầu vào còn tự cho mình là cấp trên đòi lục hết các hồ sơ vụ án bắt đầu từ tháng trước coi một lượt. Còn bảo là để đánh giá năng lực của đội chúng ta. Hơ, thật tức cười!" Lại Quán khẽ cười khinh thường một cái. Cậu bản tính thật thà, ghét nhất là những kẻ ỷ có chống lưng lớn liền ra mặt, đem ô dù đi khè thiên hạ, không biết lượng sức. Tuy là quả thật lúc đầu cậu cũng là nhờ mối quan hệ mới vào được đội này nhưng để giữ được vị trí hoàn toàn là do bản năng cậu. Sống ở đây lâu mới biết, kẻ không có năng  lực thật sự dễ dàng thế nào mà thoát khỏi móng vuốt sắc của vị đội trưởng kia. "Lão đại đến trước anh tầm 10 phút. Anh không tưởng tượng được đâu, tên đó dám lục tung cái phòng của lão đại lên, còn ngang nhiên làm vỡ cái chậu bông phỉ thúy quý như vàng của lão đại. Há há, nhớ đến cảnh lão đại nhìn một mớ ngổn ngang đó mặt mày đen thui. So với hồi anh chét sa tế vào quần lót của lão đại còn đáng sợ hơn. Em dám cá cái tên kia thế nào cũng bị sắt ra từng mảnh rồi bị đem đi phi tỏi cho mà xem."

"Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ cậu đoán sai rồi. Cái tên kia vẫn vẹn nguyên. Bọn họ sắp ra rồi!" Bảo Bình sau khi nghe một hồi trù ẻo của Lại Quán chỉ lắc đầu cười. Cậu đứng khoanh tay, khẽ dựa người vào bức tường bên cạnh, ánh mắt một đường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh kia. "Ối, mắt chạm mắt mất rồi!"

Thiên Yết một mặt lãnh đạm đáp trả ánh mắt với Bảo Bình. Anh mở cửa bước ra, đi sau là cậu trai kia với nét mặt ủy khuất. Xem ra là có bị mắng. "Đây là Lâm Úy, từ giờ sẽ là thành viên trong đội chúng ta. Cũng là một pháp y, sau này cậu có thể đi theo đội phó học tập theo kinh nghiệm."

"Tôi theo anh ta? Anh ta là ai chứ?" Cậu ta nhảy dựng lên, ánh mắt như có lửa chiếu thẳng về phía Bảo Bình khiến cậu có chút buồn cười. Chẳng hiểu sao bản thân khi không lại bị chỉ đích danh, giao cho một trọng trách như vậy, tiểu tổ tông này xem ra có chút khó quản.

"Không cần nói nhiều. Ai là người mới vào cũng đều phải thực tập ít nhất ba tháng. Vì cậu là do phía trên ứng xuống nên tôi rút lại còn một tháng đấy. Nếu không tình nguyện thì lấy đồ cút lại về trên ấy đi." Thiên Yết tức giận tuông một tràn rồi xoay người bước vào phòng, để lại Lâm Úy đang há hốc mồm. Cũng phải, nhìn tên này kiểu gì cũng có cốt cách thiếu gia, chắc chưa bao giờ bị mắng qua nên có chút bàng hoàng. Bảo Bình bước lại gần vỗ vai cậu nhóc vài cái, giọng điệu như nhắc nhở "Cậu ở đây thì phải theo quy củ ở đây. Khuyên cậu đừng có mà chọc giận con chó điên ấy, hắn mà điên lên thì hay cắn người linh tinh lắm. Cách đây một tuần có người muốn thử tính kiêng nhẫn của hắn, cậu biết kết quả thế nào không?"

Lâm Úy nghe đến đây có chút sợ hãi, giọng rung rung trả lời "Thế nào cơ?"

"Chính là bị tên kia chưa đầy ba giây cắn cho máu chảy lên láng, xem ra bây giờ vẫn còn đang trong bệnh viện đấy!" Bảo Bình thần thần bí bí nói, tay còn tiện thể ve vỡn cần cổ đã sớm lạnh rung của người ta. Da thịt khá mịn đấy.

Quăng cái thân đang rung cầm cập cho Lại Quán, Bảo Bình mở cửa bước vào trong phòng của Thiên Yết, không quên kéo cái rèm trên cửa xuống, hoàn toàn che đi cảnh vật bên ngoài. Cậu ngồi xuống cái sofa ban nãy anh ngồi, ung dung rót cho mình một tách trà, một bộ dạng ngã ngớn. Ánh mắt Thiên Yết dán chặt vào người cậu từ lúc bước vào, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ "Đem nút áo cài vào!"  

"Sao nào? Chẳng phải bình thường anh đều muốn cởi ra hay sao?" Bảo Bình bỏ ngoài tài lời anh, chân gác lên bàn hưởng thụ từng chút vị đắng trên đầu lưỡi. "Trà Phỗ Nhĩ sao? Em thích Thiết Quan Âm hơn!"

Liếc thấy người kia dường như sắp nổi cáu, bước chân nhanh chóng tiến tới phía cậu. Vừa đặt chén trà xuống cả cơ thể liền rơi vào một cỗ ấm áp, môi cứ thế bị chiếm đoạt. Bảo Bình trong giây lát bị nụ hôn nóng bỏng này làm cho mất kiểm soát, cứ để mặt người kia tay đã sờ đến eo rồi. Qua một lúc lâu cậu mới dựa vào lòng ngực người kia, hô hấp dồn dập. 

"Còn giận sao?" Thiên Yết mê luyến cắn cắn xương quai xanh của người dưới thân. Hít vào một hơn mùi nước xả vải thoang thoảng trên người người yêu, tay không ngừng siết chặt vòng ôm. Cái con người luôn biết cách khiến anh điên dại này. 

Bảo Bình bị liếm có chút nhột, lại nghĩ đến lí do cậu tránh né anh suốt cả tuần qua. Cũng là do cách đây một tuần, có tên biến thái nào đó chạy vào phòng cậu đòi cậu chịu trách nhiệm vì làm mất đời trai hắn. Còn rất chi là manh động nhào vào người cậu sống chết bảo cậu phải kết hôn với hắn, giựt qua giựt lại khiến áo cậu bị rách chễ xuống tận ngực. Đúng lúc Thiên Yết không biết từ đầu bước đến, nhìn cậu một chân quấn eo hắn, hai tay cận lực khống chế tên đó dưới thân, áo còn hờ hững kéo tuột xuống khỏi vai. Trong phút chốc cậu bị một lực xô ngã xuống ghế, vai đập mạnh vào cạnh bàn. Trong lòng không khỏi xuýt vào một luồn khí lạnh vì đau, đã vậy còn phải ngăn cái tên đang điên loạn nện người kia trước khi có thêm án mạng.  Bảo Bình lúc đó một bên giục bọn Lại Quán đem người đi cấp cứu, một bên an ủi cái tên chó điên nhà cậu, chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên một chút ủy khuất. Người bị hại đáng ra là cậu, cần an ủi là cậu tại sao bây giờ chính cậu cảm thấy bản thân mình là người gây ra mọi chuyện vậy. Người bên cạnh thì tức giận một mặt làm thinh. Ngày hôm sau anh cứ thế mà lơ cậu, đến cuối ngày thành công khiến Bảo Bình bị uất đến bật khóc, thế là giận dỗi cả một tuần. Suy cho cùng cậu không có làm gì sai. "Em chưa hết giận đâu!" Bảo Bình mặt nặng mày nhẹ cố ý đẩy đẩy cái đầu đang càng ngày càng rút sâu vào cổ mình ra.

"Anh xin lỗi!" Càng đẩy anh càng cố gắng siết chắt cậu lại. Như một con mèo nhỏ cần sự yêu thương, nũng nịu dụi đầu vào cần cổ cậu, quý giá như chân bảo nhẹ nhàng liếm láp. "Anh nhớ em mà!"

Tựa như có một sợi lông vũ trong lòng khiến Bảo Bình ngứa ngáy, cậu nâng đầu anh dậy để trán hai người cụng vào nhau. Mắt đối mắt, chóp mũi cạ nhẹ lên chóp mũi đối phương, một bộ dạng chìm đắm mê luyến. "Muốn em tha lỗi, vậy thì dỗ em đi!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hú Hú Hú trong thời gian tui lên ý tưởng mới cho truyện chính thì tui sẽ tặng mọi người vài cái short nhỏ ngọt ngào nha. 

Để có thêm động lực các cô có thể nào cmt nhiệt tình chút được không? Nhìn thấy view ổn định mà mọi người bơ tui quá làm tui buồn chớt nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro