Chap 4- Trả lại khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó Lệnh Tư phải đến trường vào buổi sáng và chiều nên chỉ đến làm vào buổi tối. Ngày nào Lệnh Tư cũng mang theo chiếc khăn tay mong sẽ gặp lại để trả cho Giai Kỳ. Nhưng đã gần một tuần rồi không nhìn thấy Giai Kỳ ghé qua, hỏi thăm mọi người cũng nói không có ghé qua. Lệnh Tư có chút thất vọng, không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại chị ấy.

Hôm nay là ngày chủ nhật, Lệnh Tư và Khả Ny đến quán làm vào buổi sáng. Lệnh Tư nghĩ có lẽ hôm nay sẽ không gặp được Hứa tổng nhưng cô vẫn mang theo chiếc khăn bên người. Lệnh Tư mang cafe đến một bàn, anh chàng ngồi ở bàn đó cứ nhìn theo Lệnh Tư khiến cho cô gái đi cùng anh ta tức giận, cô ta liếc Lệnh Tư nãy giờ. Đợi lúc Lệnh Tư mang đồ uống đến cô ta liền đứng dậy hất người mạnh vào vai Lệnh Tư khiến cho lao đảo ngã về bên trái. Lúc này đột nhiên có cánh tay ôm lấy vai cô kéo vào lòng. Sau khi đã yên vị trong trong người đó Lệnh Tư mới hoàn hồn thở mạnh một cái rồi ngước lên nhìn." Hứa tổng". Bởi vì Giai Kỳ chỉ cao hơn Lệnh Tư một chút nên khoảng cách gương mặt hai người rất gần, Lệnh Tư cúi đầu xấu hổ, mặt cũng đỏ lên thoát ra khỏi vòng tay của Giai Kỳ. Giai Kỳ nhìn Lệnh Tư rồi nhìn cặp đôi kia. Họ liền nhận ra là Tổng giám đốc của mình. Họ cúi đầu xin lỗi liên tục.

- Hứa tổng, Hứa tổng tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô, cô đừng đuổi việc tôi có được không?- cô gái gập người vội vàng nói.

- Hứa tổng, bạn gái tôi chỉ nhất thời nóng giận mà làm sai xin Hứa tổng tha cho cô ấy lần này đi ạ- tên bạn trai cũng năn nỉ.

- Nhất thời nóng giận thì cũng là chuyện bình thường của con người thôi nhỉ?- Giai Kỳ đút tay vào túi quần thản nhiên nói.

Lệnh Tư nhìn Giai Kỳ, không biết chị ấy đang định làm gì.

- Dạ phải, dạ phải- hai người họ nghe thấy vậy gật đầu lia lịa.

- Vậy, nếu như cô ấy có tổn thương gì thì các người định làm gì?- Giai Kỳ rút một tay ra đưa lên không trung dùng ngón trỏ chỉ ngang.

- Chuyện này....- cô gái ấp úng.

Giai Kỳ cười khẩy.

- Cô không vừa lòng hắn thì tìm hắn tính sổ, lại đi gây sự với người khác như vậy, sợ một ngày đồng nghiệp khiến cô không vui cô lại đi phá luôn cái công ty của tôi thì sao đây?- Giai Kỳ lạnh giọng nói.

- Tôi, tôi không có.

- Thôi được rồi, ghen tuông là chuyện thường tình, thế nên ... ngày mai đến công ty dọn đồ về nhà bồi đắp lại tình cảm đi ha- Giai Kỳ cười nói.

- Hứa tổng đừng đuổi tôi mà- cô gái nắm lấy tay Giai Kỳ năn nỉ.

Giai Kỳ gỡ tay cô ta ra nhún vai nói:

- Chỗ của tôi không phải lựa chọn duy nhất của cô, cô cũng không phải là lựa chọn duy nhất của tôi. Tạm biệt- Giai Kỳ băng lãnh nói. Nói rồi cô cầm tay Lệnh Tư đi vào, mặc hai người kia não nề đi ra khỏi quán.

- Không phải làm vậy thì thật tội cho họ sao?- Lệnh Tư nhìn Giai Kỳ nói.

- Họ gây chuyện với em mà em thương tình họ ?- Giai Kỳ vẻ mặt cười cười hỏi.

- Dù sao thì cũng do chị ấy yêu anh ta nên ghen tuông- Lệnh Tư thành thật trả lời.

- Gia đình cô ta khá giả hơn anh chàng kia, cô ta lúc nào cũng đè đầu cưỡng cổ anh ta, có nhiều lần cô ta đánh nhau với đồng nghiệp nữ chỉ vì anh ta cười với cô ấy, cô ta còn làm ầm ĩ cả phòng làm việc vì anh ta không chịu đón cô ta. Cô ta cấm anh ta đến gần bất kì cô gái nào, quản lý anh ta rất dữ. Mặc dù vậy nhưng anh ta không cãi lại được- Giai Kỳ ngồi xuống bàn nói với Lệnh Tư.

- Chị ta yêu anh ta đến vậy sao?- Lệnh Tư tò mò hỏi.

- Không hẳn, có thể đó tính chiếm hữu cao, nhìn cách cô ta đối xử với anh chàng đó thì hẳn là không hề yêu thương gì. Cô ta coi anh ta như là vật thuộc sở hữu của mình, một món đồ chơi không muốn bị ấy đụng vào.

  - Nhưng mà sao chị lại biết chuyện chị ấy?- Lệnh Tư không nghĩ một sếp quyền cao như vậy lại đi để ý chuyện này của nhân viên.

- Là Đới Manh cậu ta đi hóng hớt rồi kể tôi nghe, tôi cũng không có muốn biết đâu, nhưng đôi khi hiểu được hoàn cảnh nhân viên giúp ta có cách lãnh đạo tốt hơn.

  - Vâng

- Như vậy thì tội anh chàng kia nhỉ?

- Sao ai em cũng tội được thế, còn tôi ngồi đây khát nước nãy giờ em có tội không?- Giai Kỳ mỉm cười nói đùa.

- A, chị ngồi đây chờ một tí, em vào mang nước ra cho chị- Lệnh Tư bối rối nói rồi chạy vào trong.

Giai Kỳ cười nhìn theo cô ấy.

- Của chị đây, ly này em đặc biệt pha chế của công thức mới, chị là người đầu tiên thử đó- Lệnh Tư vui vẻ nói.

- Thế tôi là chuột bạch của em sao?- Giai Kỳ cầm ly cafe lên rồi nói.

- Không có, không có, em đã thử trước rồi, đảm bảo an toàn- Lệnh Tư vội vàng xua tay nói.

- Tôi đùa thôi, em không cần căng thẳng thế đâu.

Giai Kỳ đưa ly cafe lên ngửi rồi nhấp một ngụm.

- Rất thơm, hương vị cũng rất ngon, độ béo vừa phải, ngọt vừa phải, hương thơm thoảng thoảng rất hợp khẩu vị của tôi- Giai Kỳ gật đầu đánh giá.

- Vậy thì tốt quá- Lệnh Tư vui vẻ nói.

Sáng hôm nay quán cũng không đông khách, bây giờ chỉ có 2 người khách và Giai Kỳ trong quán.

- Hôm nay em cũng đi làm sao, ngày nghỉ không đi chơi à?- Giai Kỳ hướng Lệnh Tư ngồi đối diện nói.

- Dạ không, em không thường đi chơi- Lệnh Tư nhỏ giọng nói. Cô thật ra cũng rất thích đi du lịch, mua sắm với bạn bè nhưng mà cô không có điều kiện.

- A, chị chờ em một chút- Lệnh Tư vội vàng đi vào trong rồi đi ra.

- Đây là khăn tay chị cho em mượn, em đã giặt thật sạch rồi. Em trả lại cho chị, em cảm ơn chị- Lệnh Tư đưa cho Giai Kỳ chiếc khăn đã được gấp gọn gàng.

Giai Kỳ mỉm cười rồi cầm lấy.

- Nếu có mùi hương của em thì tôi hời rồi- Giai Kỳ xấu xa nói.

Lệnh Tư đỏ mặt cúi xuống.

- Lệnh Tư- tiếng của bà chủ gọi Lệnh Tư.

- Bà chủ gọi em rồi, em đi làm việc đây. Ly cafe này là em đãi chị uống, chị có muốn gọi thêm gì em sẽ trả- Lệnh Tư nói rồi liền chạy đi chưa kịp để Giai Kỳ lên tiếng.

Lệnh Tư đi vào trong làm việc rồi ra quầy ngồi, cô nhìn thấy Giai Kỳ vẫn còn ngồi đó nhưng đang chăm chú đọc sách nên không làm phiền nữa.
Khả Ny bước đến chỗ Lệnh Tư vỗ vai cô.

- Hey, thấy rồi nhé!

- Thấy gì chứ?- Lệnh Tư xoay người lại hỏi Khả Ny.

- Nói chuyện thân mật với chị ấy như vậy, lại còn ngại ngùng các kiểu.

- Làm gì có chứ?- Lệnh Tư chối cãi.

- Làm gì có, tớ thấy rõ ràng rồi, làm gì có- Khả Ny nhái Lệnh Tư.

Lệnh Tư liền đánh vào vai Khả Ny cái nhẹ.

- Không nói chuyện nãy nữa, tối nay đi đến khu trò chơi điện tử với tớ- Lệnh Tư nghiêm túc nói.

- Sao lại đến đó, không phải mấy hôm trước đi cùng đám bạn vào đó cậu không chơi gì vì quá tốn kém sao?- Lệnh Tư thắc mắc hỏi.

- Lần trước tớ nhìn thấy chú khủng long xanh rất dễ thương trong máy gấp thú nên lần này muốn thử.

- Vậy cũng được, vừa hay bà chủ thưởng thêm tớ cũng muốn thử trò nhảy theo nhạc- Khả Ny gật đầu đồng ý.

- Quyết định vậy đi.

Giai Kỳ nãy giờ ngồi đọc sách nhưng mắt nhìn sách còn tai đang hóng tới chỗ Lệnh Tư nghe ngóng. Mặc dù nghe nhỏ nhưng cũng biết được cô ấy muốn tối nay đến khu trò chơi điện tử. Sau khi nói chuyện với Khả Ny xong Lệnh Tư xoay lại thì không thấy Giai Kỳ đâu nữa, trên bàn có tờ giấy. Cô đi đến cầm lên xem.
" Cảm ơn em nhé! Gặp lại sau!"
Còn có cả dấu son trên đó. Lệnh Tư mỉm cười rồi bỏ tờ giấy vào túi, cô nhất định phải giữ lại.

                _ Hết chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro