Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khải Hoàng ! Khải Hoàng ! Cậu quên tớ rồi sao ? "

 Anh bật dậy , hốt hoảng nhìn quanh mình , rồi lại thở phào nhẹ nhõm : lại là giấc mơ đó ! Hằng đêm anh đều mơ cùng một giấc mơ , một giấc mơ không sao có thể thay đổi được , nó khiến anh lại nhớ đến 1 người . Anh đứng dậy , nhìn mình trong gương với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt , tự trách :

- Hàn Băng ! Tớ lại nhớ đến cậu rồi.

Khải Hoàng và Hàn Băng là đôi bạn thởu nhỏ, vốn hai bên gia đình đã thân từ lâu. Hàng ngày anh đều cùng cô chơi đùa ở sân vườn phía sau nhà. 

Hôm nay, cái ngày mà nó được sinh ra. Mẹ nó đích thân đến cửa hàng mua bánh gato làm quà sinh nhật dành cho cô, đứa con gái mà bà yêu thương. Lúc này đây , cô cùng Khải Hoàng đang vui đùa như mọi hôm. Thì bỗng từ xa một chiếc xe hơi đang lao đến cô với tốc độ kinh ngạc , đúng thời điểm ấy bà đã lao thật nhanh ra để cứu lấy đứa con gái bé bỏng của mình. Máu từ đỉnh đầu bà từng giọt rơi xuống , nhiều dần. Đôi mắt bà dần híp lại , bà xoa đầu cô như bình thường bà vẫn hay làm : 

- Con gái yêu à ! Chúc mừng sinh nhật con ! Mẹ yêu con ...  - giọng bà run lên , ngày một nhỏ dần

Bàn tay bà lạnh đi , tuột khỏi tay cô ... Những giọt mưa từ đâu cứ rơi xuống , một giọt , hai giọt rồi cứ thế nhiều giọt rơi xuống cứ thể như đang khóc thương cho cô . Khải Hoàng đứng cạnh bên không biết nên làm gì lúc này. Nước mắt của Hàn Băng từ từ rơi , mặc dù trong cơn mưa cô khóc không thành tiếng nhưng anh vẫn nhận ra được rằng cô đang khóc , anh nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi :

- Hàn Băng , cậu đừng khóc nữa , nhớ lời mẹ cậu dặn chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro