Hồi 1 : Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người đi bỏ ngỏ đã mòn
Còn tôi ở lại vẫn còn lòng vương
Chiều nay nỗi nhớ niềm thương
Lân lâng con sóng trùng dương đượm màu ."

Ta ngồi đây đợi chàng từ năm này qua tháng nọ nhưng chàng vẫn không đến , chàng vì ả đàn bà kia mà bỏ rơi ta , ta đã đánh đổi mọi thứ để đi theo chàng vậy mà vẫn không bằng ả đàn bà kia , mặc cho ta hạ thấp thân phận mình để quỳ lạy van xin dưới chân chàng vậy mà chàng vẫn nở đá ta , thân phận là hoàng hậu nhưng lại bị hất hủi như vậy thật xấu hổ .

Như vậy còn chưa thỏa mãn với chàng , chàng đã chà đạp lên người ta dưới ánh mắt của các thuộc hạ bên người và nô tỳ , bọn họ đều lộ ra vẻ mặt khinh thường ta đặc biệt là ả đàn bà đáng chết kia cô ta đã mỉm cười , nụ cười gian ác ả thỏa mãn khi thấy ta bị chà đạp dưới chân chàng .

Dưới nền tuyết trắng có một người con gái mặc y phục đỏ có họa tiết phượng vàng cô ta có gương mặt đẹp hơn người , làn da trắng như tuyết ấy , màu tóc đen như mun của người con gái đang được xõa trên nên đất rất đẹp , như một bức họa tuyệt trần của một tác nổi tiếng được nâng niu vậy.

Hơi thở cô từ từ yếu dần , máu dưới bụng cô từ từ lan dần con dao ngâm vẫn đang đâm trên bụng cô gái ấy tại sao chứ , vì cô không chịu nổi sự nhục nhã ấy nên đã tự sát , cô hoàng hậu ấy giờ đây đã thoát khỏi địa ngục trần gian , cô bây giờ có thể thoát khỏi địa phủ này mà không sợ bị gò bó , có thể được tự do sống chính bản thân mình .......

??? : " Hàn Lâm ! "

Một tiếng vang lên chói tai làm tôi chợt giật mình khỏi tiếng kêu ồn ào đấy , tôi ngơ ngác bỏ sách xuống và liếc nhìn người mới kêu tôi . Khoảng cách ấy khá gần

Hàn Lâm : " Diễm Lan có chuyện gì thế cậu kêu tớ có gì không ? "

Diễm Lan : " Cậu xem truyện gì mà đến phát khóc đấy ? Nhìn mặt cậu lúc này trông hài ghê ."

Hàn Lâm : " A ! Đây là truyện tình nổi nhớ hoàng hậu nó hay lắm nhưng rất buồn ."

Diễm Lan : " Vậy à cho tớ xem với "

Hàn Lâm : " ừm nhưng cậu gần tớ quá rồi đấy ngồi kế bên tớ coi này ."

Diễm Lan : " ....... ừm ...."

Cậu con trai tên Diễm Lan ấy là bạn học của Hàn Lâm cả hai chơi chung từ nhỏ và đều chọn chung một trường đại học mĩ thuật , giờ đây họ đang ở chung kí túc xá .

Diễm Lan là người con trai năng động mặc đồ rất thời trang , cậu cao 1m83 cậu ta giỏi nhất là vẽ phong cảnh lâu lâu cậu ấy sẽ ra sân vườn sau trường để vẽ .

Cậu ta khá nổi tiếng với bọn gái với gương mặt điển trai và cùng bộ tóc vàng bong mượt . Còn tôi tính tình nhút nhát luôn luôn mặc các loại áo hoodie đen vì đó là áo tôi thấy đẹp nhất

Tóc tai đen bù xù dù có chải gọn gàng đi chăng nữa và thứ hay gắn kết với tôi là cặp kính tròn không độ vì nó khiến tôi làm chủ bản thân của mình , trên tay luôn cầm bản phác thảo chủ yếu là vẽ nhân vật anime hoặc đại loại vậy .

Mỗi lần vẽ tôi đều nghe nhạc nhẹ nhàng và kiếm không gian yên tĩnh không người làm như thế khiến tôi rất thoải mái .

Cữ ngỡ tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thì bỗng một hôm , tôi đang tìm chỗ vắng để vẽ tranh thì tôi phát hiện trông bụi rậm có tiếng động , tôi từ từ tiến vào thì chốc trước mắt tôi là người con gái xinh đẹp như tiên gương mặt lắm lem nhưng vẫn toát ra sức hấp dẫn ấy.

Cô ta mang trên mình là bộ cổ trang thời nhà hán màu đỏ thẩm có họa tiết phượng hoàng vàng . Tôi ngơ ngác ngắm nhìn cô ấy thì phác giác thấy trên bụng cô là vết máu , tôi hoang mang lúng túng gọi cứu thương gấp .

Khi xe cấp cứu tới và đưa cô gái ấy đi vì tính tò mò và lo sợ nên tôi đã đi theo vừa trên xe tôi vừa gọi cho Diễm Lan . Khi đến phòng cứu thương tôi ngồi ở ngoài chờ đợi trong lo sợ , sợ cô ấy mất mạng và các cảnh sát sẽ tình nghi mình là phạm nhân .

Khi mãi suy nghĩ tôi chốc nghe tiếng thở hổn hển gọi tên mình tôi quay sang cánh cửa chính của bệnh viện mà mừng rỡ , là ... là Diễm Lan cậu ta đến thật rồi tôi cảm giác đỡ lo sợ hơn .

Diễm Lan : " Cậu... Cậu có sao không Hàn Lâm ? "

Cậu ta gương mặt đổ nhiều mồ hôi , hai bên má có chút đỏ vì chạy , một câu nói cũng phải lắp bắp chắc là lo cho tôi bị gì . Nhưng người bị là cô gái cosplay kia chứ không phải tôi .

Hàn Lâm : " ha.. ha tớ không sao , cậu có đem tiền viện phí theo không tớ lỡ để quên ở ký túc xá rồi "

Tôi cười gượng với cậu con trai đang nắm lên hai bả vai của tôi và thổ hẹn xin mượn tiền cậu ấy.

???? : " haizz Hàn Lâm cậu làm ơn đừng làm người khác lo lăng được không . "

Từ không gian ồn ào của bệnh viện có một giọng âm thanh trầm ấm từ đâu phát ra gọi tên tôi , tôi quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh ấy .

Hàn Lâm : " Cao Phong !? "

Tôi bất ngờ gọi tên người phát ra âm thanh ấy .

Cao Phong : " Yo lâu rồi không gặp ."

Cậu con trai tên Cao phong ấy là bạn học cấp ba của tôi , cả ba chúng tôi chới rất thân với nhau do lần ba cậu ấy chuyển công tác sang Mĩ nên cả mẹ và cậu ấy đều phải theo ba sang nước ngoài sống , từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa nhưng vẫn liên lạc nhau bằng điện thoại .

Cậu ấy tới đây khiến tôi rất ngạc nhiên , cả cậu ta lẫn Diễm Lan đến đây hu hút nhiều ánh nhìn của phái nữ lẫn đàn ông , Cao Phong cậu ta có vẻ đẹp phi giới tính , tóc cậu ta có màu nâu hạt dẻ được nuôi dài ngang vai và buộc lại gọn gàng . Trang phục rất là Châu Âu .

Cao Phong : " Sao cậu lại ở đây vậy ?"

Cậu ta lại gần tôi xoa đầu và hỏi Diễm Lan gần ấy có chút nhăn mặt nhưng vẫn quan tâm đến chuyện tôi có mặt trên bệnh viện .

Hàn Lâm : " À... Ha ha do tớ thấy có người lạ gặp nạn nên giúp thôi . "

Tôi gãi đầu giải thích cho họ biết nhưng lý do như vậy thật vô lý mà nó là sự thật . Cả hai chỉ thở dài và chi trả tiền lộ phí giúp , trong khi cả hai người kia đi tình lộ phí thì có một bác sĩ nam lại gần tôi và hỏi .

Bác sĩ nam : " Cậu đây là người nhà của bệnh nhân mới được vào cấp cứu khi nãy ?"

Hàn Lâm : " v... vâng ạ ..... "

Tôi suy một hồi thì cũng trả lời .

Bác sĩ nam : " Bệnh nhân ấy đó đã được xử lý và sát trùng vết thương rồi , vết thương không sâu nên không ảnh hưởng đến thận , chỉ có đều ... "

Hàn Lâm : " Sao vậy ạ ? "

Bác sĩ nam : " Do đầu ngã từ trên ngã xuống va đập mạnh nên cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời , mong người nhà có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân để bệnh nhân ra ngoài nhiều hơn . "

Hàn Lâm : " C... Cái gì cô ta mất trí nhớ á !?"

Tôi la lên Diễm Lan và Cao phong đi đến nghe được cuộc trò của chúng tôi nên Cao phong lên tiếng .

Cao Phong : " Vậy còn cách nào để cô ấy nhớ lại không ạ ?"

Bác sĩ : " Cài này tôi cũng không biết , cả ba người đều là người nhà bệnh nhân nên tôi tin chắc cả ba sẽ giúp cô gái ấy nhớ lại thôi , giờ tôi bận rồi phiền các người cho tôi làm việc tiếp . "

Tên bác sĩ nam đi ngang qua ba người bọn họ , bên trong mặt nạ hắn nở ra nụ cười thỏa mãn .

Bác sĩ nam : * Chỉ cần có cậu nhóc tên Hàn Lâm ấy thì cô hoàng hậu bé nhỏ sẽ được an toàn . *

Tên bác sĩ nam bí ẩn kia khẽ liếc nhìn bọn họ và từ từ biến mất trong chân không .

Ta tin ngươi sẽ làm được Hàn Lâm .


Tôi bỗng nghe thấy tiếng nói chợt quay lại thì không thấy ai .

Diễm Lan : " Có chuyện gì à ? "

Hàn Lâm : " không không có gì ."

Cao Phong : " Cả ba chúng ta lại xem xem cô gái kia có sao không này ."

Hàn lâm , Diễm Lan : " ừm "

Chúng tôi tiến đến mở cửa phòng bệnh ra là cô gái đó cô gái mặc cổ trang màu đỏ có vẻ đẹp như búp bê đang nhìn về phía chúng tôi . Từ lúc mở cửa ấy ra tôi có cảm giác hình như cuộc sống yên bình của tôi sắp bị phá vỡ rồi.

Còn tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro