5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ký ức xa xôi như thác đổ vọng về trong tâm trí của y, mãi suy nghĩ y đã về đến nơi lúc nào. Vừa vào từ cửa lớn đã nghe the thé một giọng nữ nhân

- Ta nói chứ mới sáng bảnh mắt đã đi đâu mất, tới quá trưa mới trở về, ngươi còn biết đường về sao?

   Nơi Trí Huân vừa trở về là viện của Dương gia, một bá hộ giàu có, Dương lão gia có quan hệ họ hàng với quan tri phủ trước kia , trước khi Quyền Thuận Vinh lãnh chức, đến tri huyện cũng nhường nhịn mấy phần do thế lực sau lưng Dương gia, chính vì lẽ đó Dương lão gia bành trướng quyền lực, ỷ thói cường quyền ức hiếp mọi người, hai cha con Dương gia còn thêm thói háo sắc, thấy nam, nữ nhân nào vừa mắt liền tìm cách qua lại, quá đáng hơn còn ép họ về làm thiếp cho mình dù hậu viện đã có chính thê. Trí Huân trong mấy năm Thuận Vinh đi thì mẹ y trở bệnh nặng khó chữa, tiền không có, phải vất vả chạy ngược xuôi kiếm việc để chạy bệnh cho mẹ. Trời sinh y nhỏ bé, dù có phơi nắng như thế nào da vẫn trắng trẻo, gương mặt khả ái, thanh tú. Năm đó vì quá cùng cực, lại vô tình bị con trai của Dương lão gia nhìn trúng nên muốn y về làm thiếp cho gã. Ban đầu chỉ dỗ ngon ngọt y, chỉ cần y đồng ý liền cho y một khoản tiền cho mẹ chữa bệnh, thậm chí còn dư để hai mẹ con không phải lo cái ăn mặc. Sau nhiều lần bị Trí Huân từ chối, hắn liền giở thủ đoạn đe dọa những nơi hay thuê y làm việc để Trí Huân không được nhận việc.

Hoàn cảnh y lúc đó như muốn rơi vào tuyệt vọng. Mỗi đêm đều lấy những lá thư Thuận Vinh gửi về đọc đi đọc lại rất nhiều lần, không ít lần chúng ướt nhòe cả chữ do nước mắt của y không kiềm được. Trong những đêm tăm tối ấy, bóng dáng nhỏ bé phải đối diện với những sóng gió thì lá thư của hắn như ánh sáng, cho y chút động lực để có thể tiếp tục chống chọi không ngã xuống.

    Nhưng dù Trí Huân có cứng cỏi đến đâu thì y vẫn bị cường quyền cưỡng chế trong tay. Năm nghe tin Thuận Vinh đỗ trạng nguyên y rất vui, giấc mơ của y đang ngày một đến gần rồi nhưng rồi trên trấn lộ ra một tin vui rằng tân khoa trạng nguyên được lòng hoàng đế, được người ban hôn phối với công chúa và trở thành phò mã. Trí Huân không nhớ lúc đó y có cảm giác gì, có lẽ là đau thấu tâm can. Đầu óc y ong lên, trước mắt như tối sầm. Trong hai năm hắn đi thi y chưa bao giờ muốn gặp hắn như lúc này. Y muốn đối chất với hắn, muốn hỏi hắn rốt cuộc những lời hắn nói trước đây với y là gì? Coi y như đứa ngốc mà dỗ để y ngây ngô chờ đợi hắn rồi cho y một bạt tay đau điếng.

   Mẹ y bệnh nặng y không còn tiền nữa, người hẹn ước năm đó đã có đường mới, thêm sức ép của Dương gia cứ thế chết lặng đồng ý gả làm thiếp cho con trai Dương lão gia trong sự coi rẻ của mọi người, trong thời đại ấy việc nam nhân làm thiếp là vô cùng nhục nhã, thấp kém. Nói là làm thiếp nhưng thân phận Trí Huân không khác gì một nô bộc khi phải ngày ngày hầu hạ những người khác trong viện, cũng đúng thôi  nếu xét về xuất thân thì có lẽ thân phận của y là thấp nhất trong những thê thiếp của con trai Dương lão gia. Mấy năm mới về y chịu không ít khổ, còn bị đánh đến mức tàn tật một chân, nhưng dạo gần đây Dương gia gặp không ít chuyện nên y cũng bị bỏ qua một bên, coi như tạm thời sống yên được một chút.

   Từ lúc tri phủ cũ từ chức, quyền thế Dương gia cũng ngày một yếu đi, năm xưa có tay to chống lưng nên cậy quyền lộng hành, giờ chỉ nơm nớp lo sợ chuyện cũ đào ra thì vị tri phủ mới sẽ lôi cả nhà ra trị tội. Không hiểu tại sao vị tri phủ vốn hòa nhã yêu dân nhưng cứ là chuyện dính tới Dương gia thì hắn quyết truy tới cùng, có lẽ những việc xấu trước đây của nhà lão đã đến tai vị quan thanh liêm này khiến hắn quyết tâm trừng trị bọn gã. Con trai Dương gia – Dương Diệu vốn thói trăng hoa, cờ bạc chơi bời gì cũng không thiếu mặt, chuyện xấu làm ra không ít, năm ngoái vừa lêu lổng bên ngoài khiến một dân nữ uất ức mà tự vẫn. Cả nhà gã phải bỏ ra không ít tiền của để giữ được cái mạng gã từ lao ngục trở về, bị Dương lão mắng một trận nhốt ở nhà tránh lại gây chuyện.

    Lại nói từ trước đến nay việc làm ăn của nhà lão vốn rất tốt nhưng coi bộ hai năm trở lại đây liên tục gặp chuyện. Dương lão đã cao tuổi, gặp nhiều chuyện  xảy đến như sóng dồn, thiếp thất con cái cũng bắt đầu lăm le hại nhau giành gia sản, lão đổ bệnh nặng suốt mấy tháng không gượng dậy nổi. Nghe đại phu nói chắc không trụ được qua mùa đông năm nay.

Quay trở lại hiện tại, người vừa nói với y là thiếp thứ hai của Dương Diệu, chính thê của gã tuy xuất thân khá nhưng lại không sinh được con, tính cách lại yếu nhược nên không được lòng cả nhà Dương lão, còn vị thiếp Trương Ngọc Lam này vừa vào cửa đã sanh được đôi song thai một gái một trai nên địa vị trong nhà phải nói có thể ngang bằng chính thê, được đà lão gia đang trọng bệnh sắp lìa đời nên ả tự cho mình làm chủ hậu viện, cả ngày săm soi trừng phạt hạ nhân, lấy uy với những thê thiếp trong viện. Y cũng chẳng muốn nói nhiều với ả làm gì nên chỉ qua loa giải thích

- Ta đi mua một số đồ, bị giữ lại nói chuyện một chút nên về trễ thôi

- Mua đồ sao? Ta nghe nói ngươi giữa ban ngày lôi lôi kéo kéo nam nhân khác ở trên đường. Dương gia không hiểu sao có thể rước cái loại không biết phép tắc như ngươi chứ, thứ lẳng lơ hèn hạ!

- Ăn nói cẩn thận, chuyện không rõ ràng dựa vào đâu ngươi nói ta như thế?

- Chuyện đồn ầm lên khắp cả trấn rồi ngươi còn trả treo như thế sao hả? Nói ngươi hèn hạ ngươi còn không nhận, năm xưa nếu không dựa vào một chút nhan sắc hồ ly đó ngươi có được sung sướng như bây giờ, còn dám đi tằng tịu với nam nhân khác, ta xem ngươi nói sao với Dương gia. Trói hắn lại nhốt vào nhà củi đợi xử lí cho ta!

Ả thét lên giận dữ, sau đó kêu người trói Trí Huân lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro