Chương 2: Sĩ quan thiếu tá qua lời kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi rừng cuối hạ, một giây trước, khi mặt trời còn đang chiếu rọi, trời vẫn nóng như thiêu đốt, vậy mà sau khi mặt trời lặn không gian lại nhanh chóng trở nên mát mẻ, thoáng đãng vô cùng. Trong khí trời hợp lòng người như vậy, lại có một kẻ ở trong căn cứ "Ám dạ chi kiếm" lòng như lửa đốt, sốt ruột mãi không thôi.

Người đó buồn tay buồn chân gõ gõ lên cuốn lịch ngày, rồi nhíu mày nhìn sang phía bạn cùng phòng nói: "Tớ đang tính đợt tới sẽ dành thời gian xin nghỉ phép, cậu có đề nghị gì hay không?"

Thực ra mẹ anh đã hạ tối hậu thư, hoặc là nghỉ phép, hoặc là chuyển nghề, trong hai chọn một. Dù thế nào thì cũng không thể xuất ngũ về nhà, nên anh đành chọn cách xin nghỉ phép.

"Đội trưởng đại nhân sẽ nổi giận đấy." Tiêu Lực Dương đang chống một tay hít đất, thử tưởng tượng ra cảnh đội trưởng cau mày quắc mắt, phùng mang trợn má, rồi không còn cách nào đành lẩm bẩm: "Ba trăm sáu mươi lăm ngày hận không thể biến thành sáu trăm ba mươi lăm ngày, bây giờ lại đúng vào lúc bận rộn."

Long Tuyền im lặng gật đầu. Tuy quân ủy đã quy định mỗi người một năm có hai mươi ngày nghỉ phép, nhưng ở trong căn cứ này luôn luôn trong tình trạng việc nhiều người ít, đến cả những cán bộ cốt cán trong đội cũng không được nghỉ đúng số ngày nghỉ phép này, thậm chí có người cả năm không về thăm nhà cũng là chuyện bình thường. Thường thì Long Tuyền cũng chẳng than phiền gì, chỉ là lần này nỗi ưu tư lo lắng của mẹ già quả thực vô cùng căng thẳng, khóc đến nỗi lạc hết cả giọng, lại còn mắng chửi anh là kẻ bất hiếu, haiz! Không biết có phải nỗi uất ức, hậm hực của tuổi mãn kinh không? Nghĩ đến đây Long Tuyền chợt tỉnh ngộ, nếu vậy thì đúng là phải khéo léo làm cho mẹ yên lòng, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.

Tiêu Lực Dương liếc mắt nhìn sang, đưa ra ý kiến: "Dù sao cũng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ quay về, hai ngày sau đúng ra đều là nghỉ cả ngày, chi bằng bây giờ cậu viết đơn, lập tức đi tìm đội trưởng xin phê chuẩn."

"Ý kiến hay!" Long Tuyền giơ ngón tay cái lên ra hiệu với bạn, thầm nghĩ mình đúng là trong lòng sốt ruột nên đầu óc u mê, ngốc quá! Được nghỉ hai ngày cộng thêm mấy ngày phép, hẳn là có thể. Anh vội vàng viết đơn trình bày, rồi trước khi đến giờ tắc đèn chạy nước rút với tốc độ trăm mét đến phòng làm việc, bước đến trước mặt vị lãnh đạo trực tiếp, dõng dạc nói: "Báo cáo! Tôi muốn xin nghỉ phép bắt đầu từ ngày mai."

Đồng chí trung đội trưởng Chu Thuần đang trực thêm giờ, cả ngày xem tài liệu nên đầu óc đã ong ong nặng trĩu, nghe được những lời này nhưng không hề ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi: "Lý do?"

"Về nhà xem mặt." Long Tuyền dùng ngữ khí rất nghiêm túc và chính đáng nói thẳng lý do mà đáng ra không nên nói trước mặt mọi người, đồng thời đưa ra tờ đơn đã được viết rất cẩn thận với nét bút như rồng bay phượng múa.

Nghe xong lời này, vị trung đội trưởng đã thức trắng mấy đêm khiến hai mắt đỏ ngầu phẫn nộ nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo Long Tuyền quát: "Đồng chí Long Tuyền, hãy cho tôi thấy một chút khôn lanh của cậu! Sắp đến giai đoạn tuyển chọn và huấn luyện, lúc này rồi mà còn lao vào yêu đương như con thiêu thân sao?"

"Có ba tội bất hiếu, trong đó tội không có con nối dõi là lớn nhất. Mẹ tôi nói nếu trước ba mươi tuổi mà không tìm con dâu cho bà, thì bà sẽ chết cho tôi xem." Long Tuyền nhìn thẳng vào mắt đội trưởng, bình tĩnh trần thuật lại một cách bất đắc dĩ sự thật này: "Sau khi tu thân tề gia mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Đội trưởng, tôi sắp ba mươi rồi, vẫn chưa có một gia đình đúng nghĩ, nếu mẹ già không ép tôi, thì tôi cũng đang thực lòng muốn tìm một người để thành gia thất."

Đồng chí Chu Thuần đang nổi cơn thịnh nộ đột nhiên giống như quả bóng căng bị chọc thủng, lập tức xì hơi. Lý lịch mỗi cá nhân anh đều nhớ rất rõ ràng. Cậu Long Tuyền này hoàn cảnh có hơi đặc biệt một chút, từ tám đến mười ba tuổi là giai đoạn chuyển tiếp từ nhi đồng sang thiếu niên vô cùng quan trọng, nhưng do một vài tình huống bất ngờ xảy ra đã khiến cho cậu ta bị thiếu hụt tình thân nghiêm trọng, sau này không còn cách gì bồi đắp được nhưng khe hở thiếu thốn tình cảm tràn ngập trong lòng. Cậu ta luôn hy vọng được khen ngợi và cổ vũ, luôn khát vọng yêu và được yêu. Một gia đình yên ổn ấm áp, đối với cậu ta mà nói, quả thực là một nhu cầu tinh thần vô cùng quan trọng.

"Được, cho cậu bốn ngày." Đội trưởng Chu Thuần thỏa hiệp, đây là quân đội chứ không phải là chùa miếu, anh không có quyền yêu cầu đội viên của mình trong độ tuổi kết hôn mà phải lục căn thanh tịnh* vô dục vô cầu. Thời đại này, cái gì cũng phải để ý đến "nhân tính hóa", làm đội trưởng đương nhiên phải nhân đạo nghĩ cho nửa đời sau của thuộc hạ mình một chút.

*Lục căn thanh tịnh: Theo Phật giáo, lục căn là sáu giác quan của con người để nhận biết sự vật bao gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, da thịt, tư tưởng. Ý ở đây muốn nói là đoạn tuyệt những dục vọng trong cõi trần.

"Bốn ngày?" Long Tuyến đang mừng thầm vì thấy sắc mặt Chu Thuần thay đổi, nhưng không ngờ kỳ nghỉ lại eo hẹp như vậy, quả thực khiến anh khóc không ra nước mắt. "Xin đội trưởng thương tình, đi đường cũng đã mất hơn một ngày rồi, mà mẹ tôi lại sắp xếp xem mặt tận năm người..."

Chu Thuần vỗ vỗ vai Long Tuyền nhếch miệng cười: "Không sao đâu, cậu có thể gặp sáng sớm, buổi trưa, buổi chiều, một ngày gặp ba người, thời gian rất dư dả."

"Toàn cướp đoạt...!" Long Tuyền nhìn trời thầm hận, cổ họng nghẹn cứng không nói gì.

Nhìn Long Tuyền vốn ý chí kiên cương, con người rắn rỏi giờ lại giả bộ yếu đuối đáng thương, đội trưởng da mặt có dày hơn cả tường thành thì cũng có chút ngượng ngùng, thỏa hiệp thêm lần nữa: "Được rồi, thêm hai ngày! Nhưng sau khi quay lại, lập tức nộp kế hoạch tuyển quân chi tiết cho tôi. Trên đường đi không có việc gì thì suy nghĩ cẩn thận trước đi."

"Đội trưởng, anh thật đúng là đang ép dầu mà, cuối cùng còn muốn bóc lột chút giá trị thặng dư của tầng lớp quan binh thấp nhất." Đồng chí Long Tuyền nắm chặt tay kháng nghị.

Đồng chí đội trưởng bất lương cười khà khà nói: "Thật có lỗi, nhưng cậu hai vạch một sao, sắp được đề bạt lên đội phó, không còn nằm ở lớp quan binh thấp nhất nửa rồi! Có chất béo dồi dào thế này không ép thì thật đáng tiếc, cái này là tận dụng triệt để nguồn tài nguyên, biết không?"

Triệt để, đúng là rất triệt để! Mình chỉ ngồi ở căn cứ viết bản kế hoạch kia thì cũng đã mất mấy ngày, còn đằng này vừa quay lại phải lập tức nộp bản kế hoạch. Long Tuyền nhất thời nghĩ, giá có thể lấy đầu chùy làm kẻ mất ý thức đập cho Chu Thuần một cái. Haiz... thôi nhịn đi, ai bảo anh ta là cấp trên chứ, cứ đứng ở đây oán hận không bằng khẩn trương quay về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát.

Sáng sớm hôm sau, Long Tuyền dùng tốc độ hành quân cấp tốc trở về nhà, đầu tiên đi xe jeep xuống núi, sau đó rồi đổi sang xe khách rồi chuyển sang máy bay, đi không ngừng nghỉ, cuối cùng đến đêm cũng về đến quê nhà dấu yêu. Khi đứng trong khuôn viên dưới tòa nhà, anh mới chợt nhớ ra mình không có chìa khóa. Cũng chẳng sao, một năm không về nhà nổi hai lần, cầm chìa khóa căn bản chẳng có ý nghĩa gì, đến lúc về chỉ cần gõ cửa, ấn chuông là được.

Nhưng bây giờ đã là một giờ sáng, đánh thức bố mẹ đang say giấc nồng thì thực là không nhân đạo lắm, nghĩ vậy Long Tuyền liền lặng lẽ quan sát một vòng, né tránh sự tuần tra của bảo vệ khu nhà, lạch cạch leo theo đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên trèo vào cửa sổ ở phòng bếp trên tầng sáu đang mở, sau đó lặng yên lẻn vào phòng ngủ của mình.

Sau khi thay quần áo tắm rửa sạch sẽ xong, Long Tuyền thoải mái thở một hơi dài nằm thẳng cẳng xuống giường, trước khi chìm vào giấc ngủ anh đột nhiên cảm thấy cửa sổ phòng bếp nhà mình quanh năm không khóa thật đúng là câu dụ kẻ trộm, không an toàn chút nào, anh quyết định ngày mai đi Miếu Thành Hoàng mua mấy thứ làm hệ thống chống trộm cho an toàn.

Long Tuyền đánh một giấc ngon lành không mộng mị cho đến bốn giờ sáng, dù không có chuông báo thức nhưng anh vẫn theo thói quen rèn luyện trong quân đội, đúng giờ là tỉnh giấc. Sau khi rửa mặt chải đầu xong thì quay lại phòng ngủ nhẹ nhàng tập thể dục, rồi dễ như trở bàn tay lẻn vào phòng bếp khẽ đóng cửa lại, bắt đầu chuẩn bị cho bố mẹ bữa điểm tâm sáng. Cả năm không ở nhà, nên anh cũng muốn thể hiện chút lòng hiếu thảo theo cách của riêng mình.

Cho nên, lúc mẹ Long vừa tỉnh dậy đang còn mơ mơ màng màng ra khỏi phòng ngủ, vừa bước qua hành lang đã thấy bữa điểm tâm sáng nóng hôi hổi dọn sẵn trên bàn ăn và cậu con quý tử đang ngồi bên cạnh thì vô cùng bất ngờ và có chút hoảng hốt, giơ tay chỉ vào mặt con lắp bắp hỏi: "Long... Long Long, con về từ lúc nào hả? Chẳng phải nói là trưa hôm nay mới về đến nhà sao?"

Không đợi Long Tuyền trả lời, mẹ Long đã hướng về phòng ngủ hét to: "Long Chính Hoa, Long Chính Hoa! Mau ra đây, Long Long về rồi!"

Bố Long nghe vậy, mặc chiếc quần đùi sấp sấp ngửa ngửa từ phòng ngủ chạy vội ra, trong miệng không biết có nuốt luôn cả bọt kem đánh răng hay không, khi còn cách con trai khoảng hai bước, ông đột nhiên dừng lại, nhìn Long Tuyền một lượt với ý thăm dò: Rất tốt, rất mạnh khỏe, rất nhanh nhẹn, tứ chi ngũ quan không vấn đề gì, trên người hình như cũng không có vết sẹo nào nổi bật.

Lúc này Long Chính Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, dang hai tay về phía cậu con trai bảo bối, Long Tuyền vội vàng ôm trầm lấy người cha đã một năm không gặp, hai người ôm nhau thật chặt, hồi lâu không nói.

Sau đó, đợi bố mẹ hỏi han kĩ càng về việc Long Tuyền nửa đêm hôm qua leo tường vào nhà xong, thì mẹ Long trước đó đang vô cùng vui mừng xúc động thì lập tức mắng phủ đầu con trai. Trong mắt của cha mẹ, việc leo tường trong đêm tối như thế là hành động của những kẻ phạm pháp, vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với Long Tuyền mà nói, đó lại là bài huấn luyện cơ bản nhất phải tập hằng ngày, không nói cho chuẩn xác thì việc leo trèo đó không được coi là huấn luyện, mà chỉ là phương pháp thành thục giúp anh lúc ở trong quân ngũ quay về phòng ngủ. Mặc dù đã có điều lệnh cấm không được huấn luyện leo trèo, nhưng mọi người lén không tuân lệnh mà vẫn tập luyện.

"Mẹ cấm con từ nay không được vào nhà theo kiểu đó, nhớ chưa?" Mẹ Long thấy quý tử có vẻ thờ ơ ra điều việc đó không có đáng lo thì càng thêm tức giận, một đứa con trai vốn ngoan ngoãn vâng lời, vào quân đội lại được huấn luyện thành ngày càng hồ đồ! Sao có thể thế này được? Vì sao thế này?

"Dạ con hiểu rồi, đảm bảo lần sau không tái phạm!" Long Tuyền một mặt đồng ý một mặt thức thời chuyển sang đề tài khác: "Anh trai và chị dâu giờ này lẽ ra phải dậy rồi chứ nhỉ? Lát nữa anh chị ấy có sang đây không? Con muốn ra ngoài làm chút việc."

"Ban ngày chúng nó đều phải đi làm, tạm thời chưa thể qua được, con vừa mới về lại muốn đi đâu?" Mẹ Long không hiểu hỏi.

Long Tuyền nuốt nốt miếng cơm rang trứng cuối cùng, lau miệng trả lời: "Con muốn mua một ít thiết bị điện tử, đến gần trưa là về rồi."

"Mua đồ? Vậy thì được, tiện đường mua luôn hai bộ âu phục đi." Mẹ Long vừa nói vừa tỏ ý chê bai chỉ chỉ vào bộ quân phục màu xanh lá cây bạc phếch anh đang mặc trên người: "Con xem, ăn mặc gì mà giống hệt dân công. Chiều nay bác cả đã hẹn giúp con một bác sĩ nội khoa làm ở bệnh viện Tam Giác để gặp mặt, con nhớ phải thể hiện thật tốt cho mẹ!"

Ở trên phố, người nào đó mặc thử bộ đồ may không chắc chắn cũng chẳng vừa size, vừa khẽ nhấc chân lên hình như ở đũng quần đã toạt một khe, liền bĩu môi thầm niệm trong lòng, sau đó ôm ví tiền đi ra cửa, chạy đến cửa hang điện tử Miếu Thành Hoàng ở cửa Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic