Chương 9: Từ bỏ cậu là điều khó khăn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Huyền tình cờ gặp lại một người bạn cũ.

Ngày xưa, khi còn học trung, cô đặc biệt thích chơi game. Năm tháng học sinh trôi qua của Diệp Huyền khá táo bạo. Không như nữ sinh khác, Diệp Huyền không biết bao lần bỏ học đi chơi ở tiệm net. Thật may là cô trốn rất kĩ không bị bắt lần nào.

Một trong số những bạn net của cô ngoại trừ Nam Hạ Vũ thì đó chính là Trần Thanh Huy lớp cạnh bên. Vì ba người ra vào cùng một quán net nên tuy không quá thân nhưng rất thường xuyên chơi với nhau.

Hai người bắt gặp nhau trên đường khi Trần Thanh Huy sắp bước từ một quán cà phê, còn cô thì từ siêu thị về nhà. Là Trần Thanh Huy nhận ra Diệp Huyền trước.

Trần Thanh Huy đi học vốn nổi tiếng là chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Huy không quá đẹp trai, nhưng khi nở nụ cười lộ ra hai núm đồng tiền khiến hắn duyên đến lạ. Nữ sinh thường rất hay bị hấp dẫn bởi nam sinh như vậy, chỉ là trong lòng Diệp Huyền, nó vẫn không thể sánh bằng nụ cười của ai đó.

Diệp Huyền cảm thấy mình khá có duyên với quán cà phê này. Hai lần gặp lại bạn cũ đều là ở đây. Nó cũng có cái tên rất đặc biệt 'Hoài Niệm'.

-" Tại sao năm đó lại rời không biệt?" Đó là câu đầu tiên Trần Thanh Huy hỏi cô. Chuyện bố mẹ cô ly hôn là nguyên nhân chính việc cô rời đi bảy năm. Nhưng cũng không có quá nhiều người biết việc này. Dù sao đây cũng là chuyện riêng gia đình cô. Diệp Huyền lựa chọn im lặng cho câu hỏi này.

Thấy cô phản ứng như vậy. Trần Thanh Huy cũng không gặng hỏi thêm gì nữa. Anh nói tiếp.

-" Cậu cũng không phải không biết năm đó tôi thích cậu!"

Phải, Diệp Huyền biết Trần Thanh Huy thích cô. Đó là vào cuối năm lớp 12, Trần Thanh Huy được một đàn em khóa dưới tỏ tình. Nhưng Huy đã từ chối. Hắn bảo mình đã có người mình thích. Đó không ai khác chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lúc đó rất ngạc nhiên. Cô rất ít khi nói chuyện với Trần Thanh Huy người cô nói chuyện nhiều nhất là Nam Hạ Vũ.

Diệp Huyền càng không hiểu, Nam Hạ Vũ không nảy sinh tình cảm với cô thì lấy lí do gì để Trần Thanh Huy có thể thích cô được cơ chứ! Khá ngại ngùng nên sau đó cô thường xuyên tránh mặt Huy. Có dạo Nam Hạ Vũ hỏi cô tại sao không đi chơi nữa, cô chỉ lấy đại lí do bận học. Diệp Huyền không thể kể cho Nam Hạ Vũ biết, vì cô sợ tên đời đó sẽ gán ghép cô với Huy với lí do muốn tốt cho cô. Bởi vì người đó rất ngốc, ngốc đến nỗi không biết chỉ có bản thân mình mới có thể làm cho cô vui vẻ, hạnh phúc.

-" Diệp Huyền, tôi hỏi cậu. Cậu có người yêu chưa? Nếu chưa sao cậu không nghĩ đến việc chọn tôi?" Trần Thanh Huy nghiêm túc nói.

-" Cậu..." Diệp Huyền không phải lần đầu được tỏ tình. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi không đối mặt với chuyện như thế này cũng không biết nói sao cho phải.

Dường như không muốn nghe đáp án từ cô. Trần Thanh Huy nói tiếp.

-" Cậu có thể suy nghĩ. Chúng ta đã 25 tuổi gần 26 rồi cũng không còn trẻ nữa. "

Đúng vậy, mình cũng không còn trẻ nữa. Tuổi xuân của con gái ngắn lắm, còn được bao nhiêu cái bảy năm nữa. Vậy mà một người mãi không thể buông xuống, nhưng cũng không thể nắm bắt được.

Nam Hạ Vũ, cậu nói xem tôi phải làm gì? Nên tiếp tục theo đuổi tình yêu, hay là lựa chọn buông tay tìm kiếm hạnh phúc mới. Nhưng nếu có thể dễ dàng buông bỏ cậu, tôi đã không phải khổ sở như vậy đúng không? Ước gì cậu có thể thích tôi như tôi đã làm.

Nhưng hình ảnh ngày hôm đó khiến Diệp Huyền hoàn toàn thay đổi quyết định từ chối Trần Thanh Hủy. Sau khi suy nghĩ thật kĩ, Diệp Huyền liên lạc với Trần Thanh Huy hẹn gặp mặt.

Ngày XX tháng XX năm XX

Hôm nay tôi bắt gặp Hạ Vũ ôm một cô gái trên đường, gương mặt rất quen. Sau đó tôi mới phát hiện ra đó chính là mối tình đầu của cậu ấy. Mọi kế hoạch của tôi bị hình ảnh đó bóp chết trong trứng nước. Cứ như năm đó, cậu quay lại với mối tình đầu, còn tôi lại tìm kiếm tình yêu mới. Chúc cậu hạnh phúc còn tôi chắc cũng sẽ như vậy nhỉ?

Hoàn chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro