[Bách Hợp] - Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, trăng vừa tròn, đẹp và cả sáng vô cùng nhưng dù có đẹp đến mấy tôi cũng vẫn lang thang 1 mình. Cô độc đến mức tôi không tiếp xúc với ai và cũng không có lấy một người bạn thân.
- Xin lỗi cậu! Tôi không cố ý! Cậu không sao chứ?
Một cô gái đeo trên vai chiếc balo, rất ngây thơ như người ở xa vừa đến đây vô tình đụng vào người tôi, trên tay cầm ly cafe nhưng nó đã đỗ vào chiếc áo phông trắng của tôi rồi.
- Không sao!
Vừa dứt lời tôi đã rời khỏi nơi đấy và đi về nhà, cứ xem như hôm nay là một ngày xui xẻo vậy. Đã 23:00, đêm nay tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi đứng phía ban công ngắm trăng với cái thời tiết se se lạnh có thể gọi cảnh hữu tình đẹp nên thơ, nhìn xuống trước cổng bỗng giật mình. Một cô gái lạ ngồi trước nhà tôi. Tôi vội vàng bước xuống trông thấy cô gái ấy gần như kiệt sức. Người nóng sốt run rẩy tay chân. Nhìn thật quen, cô gái ấy chính là người khi nảy va chạm phải tôi. Không cần biết điều gì,  giúp người trước đã, tôi vội bế cô ấy vào nhà. Tôi thay đồ giúp cô ấy, chăm sóc, chườm khăn để hạ sốt, làm các thứ và lo lắng. Tính tôi vốn như thế ít nói nhưng thấy người gặp nạn thì không bỏ mặt.
Tôi là Chu Kiết An, 22 tuổi sống một mình, độc thân, đã có nghề nghiệp ổn định, tôi thích sống theo cách tự lập nên không dựa dẫm vào gia đình. Sống một mình đương nhiên nhà tôi không rộng lắm chỉ có một chiếc giường nên đêm nay tôi cứ để cô gái lạ mặt kia ngủ trên giường còn tôi ở dưới sàn. Cô ấy đã hạ sốt rất nhiều nhưng bên ngoài ngày càng lạnh. Tay chân cô ấy run rẩy mặt dù tôi đã nhường cái chăn dày và ấm cho cô ấy.
- Đây là đâu ? Sao tôi ở đây?
- Cô tỉnh rồi à ! Trời chưa sáng cô ngủ tiếp đi. Cô vẫn chưa khỏe đâu.
Cô ấy không chịu ngủ bắt tôi phải kể chuyện gì đang xảy ra. Tôi kể mọi chuyện cho cô ấy nghe xong.
- Cám ơn rất nhiều!
Vội vàng ôm balo đi. Tôi đuổi theo và nói :
- Này! Cô muốn đi đâu trong khi trời chưa sáng? Trong khi cơ thể cô chưa khỏe cơ chứ!
Gương mặt bỗng tô lên vẽ buồn và im lặng. Tôi vội kéo cô ấy vào nhà!
- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về!
- Tôi không có nhà! Tôi ở quê lên đây đi làm nhưng không biết đường càng không biết ở trọ chỗ nào - giọng nói khiến con người ta xót xa
- Thế ở đây đi!
- Nhưng chị không biết tôi là ai lại còn giúp tôi rồi tôi không thể phiền chị được
- Thế xem như tôi cho cô ở trọ. Không cần phải trả tiền nhà hằng ngày cô giúp tôi dọn dẹp ngăn nắp là được
. Nói xong dứt câu tôi lấy balo cô ấy bỏ vào tủ đồ.
- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Lâm Đình Đình. 20 tuổi
- Thế gọi tôi bằng chị
. Cứ thế chúng tôi sống cùng nhau ngày ngày trở nên thân thiết hơn.
- Thay đồ đi tối nay em đi chơi với tôi
Tôi đưa cô ấy đi ăn và mua cả đồ đôi. Cùng nhau đi dạo mãi đến tối mới về, lần đầu tôi thấy Tiểu Đình vui như vậy
Nhưng khi về đến nhà có một người đàn ông lạ mặt đứng chờ sẵn trước cổng nhà tôi. Tiểu Đình vừa gặp anh ta ngay lập tức nét mặt biến đổi quá nhanh
Người đàn ông ấy nói với tôi:
- Chào cô! Tôi là chồng sắp cưới của Đình Đình. Chúng tôi đã có hôn ước từ lâu, tôi đến để đón cô ấy
- Anh về đi! Tôi không quen biết anh
Bỗng Tiểu Đình yếu đuối hiền lành trong mắt tôi hằng ngày lại nắm lấy tay tôi và nói với anh ta:
- Đây là người yêu tôi! Anh về đi - Giọng nói dứt khoác, dõng dạc đầy mạnh mẽ
Tôi vẫn đứng im lặng nhưng trong đầu lại tự hỏi cái quái gì đang xảy ra thế này
- Cái gì? Sao có thể được khi hai người phụ nữ lại yêu nhau cơ chứ! Yêu bằng cách nào? - Anh nhếch môi vừa cười vừa nói với giọng điệu ngạc nhiên nhưng lộ rõ sự khinh bỉ về chúng tôi trong từng câu chữ!
- Yêu nhau giới tính không quan trọng và cũng không nhất thiết là phải một nam một nữ mới có thể anh nhé! Anh đừng tỏ ra thái độ đó với chúng tôi và cũng đừng làm phiền người yêu tôi nữa, tôi có thể kiện anh vì tội quấy rối đấy - Tôi tức giận với thái độ và câu nói khi nảy của anh ta. Vừa dứt xong lời tôi vội kéo Tiểu Đình vào nhà và khóa chặt cửa lại để người đàn ông đó không phá rối chúng tôi
- An An em xin lỗi! Phiền chị quá rồi - Giọng nói này lại yếu ớt như mọi khi
- Sao chị lại giúp em!
Tôi không trả lời mà lại nằm dưới sàn ngủ để lại chiếc giường ấy cho Tiểu Đình
Cả hai chúng tôi chẳng ai ngủ được dù đã rất khuya rồi. Em ấy nằm im lặng không động đậy nhưng tôi cảm nhận được hơi thở đầy nặng nề từ Tiểu Đình.
- Đình à! Dậy đi đã trễ lắm rồi
Thường ngày cô ấy dậy rất sớm. Nhưng bây giờ đã gần 9 giờ sáng, tôi có gọi thế nào vẫn không dậy. Cứ thấy bất an, sau khi tôi thay đồ chuẩn bị đi làm tôi đến bên giường thì em đã bất tỉnh vì cơn sốt. Mau chóng đưa em đến bệnh viện, tôi bỏ cả công việc hôm nay để chăm sóc cô gái bé nhỏ này
- An An ! An An !
Tôi giật mình tỉnh dậy thấy cô ấy gọi mau chóng ngồi dậy sau khi ngủ quên
- Sao em lại ở đây
- Đừng hỏi. Ăn cháo nhé!
Sau khi ăn xong tôi vẫn thắc mắc vài điều cần phải hỏi Tiểu Đình
- Người đàn ông tối hôm ấy là ai? Là ai mà khiến em thay đổi lạ trong gần cả tuần qua
- Chồng sắp cưới - Câu trả lời ngắn gọn của Tiểu Đình làm tôi bất mãn
- Anh ta tốt không ? Là ai ? Đối xử với em thế nào ?
- Anh ấy rất tốt! Khắc Tử Nghiêm là con trai trưởng của một công ty lớn ở Thượng Hải. Anh ấy rất yêu em
Tôi không biết đây là cảm giác gì sau khi nghe câu trả lời về người đàn ông đấy lại khiến tôi đau lòng đến vậy
Sau khi xuất viện, vài ngày sau anh ta lại đến. Lần này họ đã thật sự đưa Tiểu Đình đi. Tôi buồn đến mức phải cần đến rượu trông như một con nghiện
- Tiểu Đình à dậy đi chúng ta cùng đi ăn sáng nào !
Sau câu nói của bản thân mình tôi mới nhận thức em ấy đã đi gần 2 tuần nay. Cảm giác trống trải đến đau lòng. Căn nhà bắt đầu bừa bộn hẳn lên. Tôi muốn đi tìm em nhưng không biết em ở đâu, cả điện thoại không liên lạc được nên đành phải chờ đợi 1 ngày em ấy trở về
Thấp thoáng gần 1 tháng trôi qua sự cô đơn trong lòng tôi lại như trước khi không có Tiểu Đình
Tít Tít : Ba tuần nửa em kết hôn với Tử Nghiêm
Tin nhắn ấy như có 1 luồng sét đánh thẳng vào tim tôi một cách đau đớn. Tôi không nghĩ mình đã yêu em ấy và từ khi nào thì chính bản thân tôi còn chưa ý thức được
Tôi không trả lời tin nhắn. Cứ nghĩ đến cuộc hôn nhân mà đối phương không yêu nhau thì sẽ ra sao. Trong đầu liên tiếp xuất hiện những câu hỏi không thể giải đáp.
Một buổi sáng ban mai đẹp trời nhưng trong lòng tôi thì trống rỗng, bing boong - Tiếng chuông cửa
- Nói chuyện với em được chứ? - Là Tiểu Đình đã tìm tôi
Trong lòng tôi vui đến mức muốn chạy lại ôm em ấy thật chặt sau bao ngày xa tôi. Tôi nhớ em đến phát điên. Nhưng đó là lòng muốn còn thực tế không thể làm vậy
- An An chị không khỏe sao?
- Không! Tôi bình thường! Em ngồi đây tôi đi lấy nước - Giọng nói và thái độ của tôi lạnh như băng khiến Tiểu Đình lo lắng hiện rõ trên nét mặt
- Em sẽ kết hôn! Chị có điều gì muốn nói với em không?
- Em hạnh phúc nhé! - Miệng thì nói thế nhưng tâm can tôi không đành
Tôi phải dứt khoác và kiên quyết để em ấy có cuộc sống tốt hơn bên cạnh tôi. Nếu tôi nói ra tình cảm của mình, tôi lại sợ mình phá vỡ hôn nhân của Tiểu Đình.
- Em về đi ! Kẻo Tử Nghiêm lo lắng !
Tôi đối xữ với em ấy thế này đã khiến em ấy đau lòng vì sự lạnh lùng của tôi nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác nữa
- Vâng ! - Em bước ra khỏi nhà với ánh mắt đượm buồn.
Tôi tự nhủ sẽ không để tâm đến em ấy, không yêu em ấy nữa. Nhưng có bao giờ suy nghĩ, tâm trí của con người thắng nổi con tim. Tôi vẫn cứ yêu em trong vô thức.
Vừa chớp mắt thì ba tuần đã trôi qua. Hôm nay chính là ngày trọng đại trong cuộc đời em ấy. Tôi cũng là một trong những khách mời dự tiệc. Em mặc chiếc váy cưới thật đẹp, hôm nay em là cô dâu, là vợ. Nhưng lại là của người khác, của Tử Nghiêm chứ không phải tôi. Tiến hành hôn lễ một cách nhanh chóng. Thật sự tôi chẳng muốn thấy giây phút này. Hàng mi tôi đã đầy ngấn nước mắt, nó có thể rơi ngay lập tức ... Đau lòng thì có, đau khổ thì gấp bội nhưng tôi vẫn vui, vui vì Tử Nghiêm yêu em thật lòng, đủ điều kiện để lo cho em ấy nên tôi tin rằng em ấy sẽ hạnh phúc.
Trái tim tôi lúc này đây muốn níu em lại nhưng đã quá muộn rồi. Giá như khi trước tôi bày tỏ tình cảm của mình cho em biết, có thể là bên nhau cũng có thể là xa cách nhưng ít nhiều gì em cũng biết em quan trọng với tôi thế nào! Đó là điều tôi ân hận nhất nhưng quá trễ rồi. Tôi không thể xen vào cuộc sống của em nữa vì bây giờ tôi chỉ là trên phương diện một người chị, một người yêu em rất nhiều. Cứ xem như em xuất hiện trong cuộc đời tôi với những chuỗi ngày qua là cái duyên của kiếp ngày. Tôi không trách một ai cả, nên duyên hay không đều do số phận. Tôi cám ơn vì những ngày em đến bên tôi thật bình yên và êm đềm. Tôi sẽ cất giấu và trân trọng tình cảm này thật kỹ không cho ai thấy đâu và kể cả em!
Mỗi con người đi qua cuộc đời chúng ta luôn để lại cho mình nhiều cảm giác và bài học khác nhau . Ta có thể yêu say đắm một người dưng, yêu trong vô thức, cho đi nhưng không nhất thiết phải nhận lại, sự hy sinh mà ta dành cho họ chính bản thân ta không nghĩ mình có thể mạnh mẽ và kiên cường đến vậy. Chắc chắn một điều rằng khi ngoảnh lại về quá khứ ta sẽ không bao giờ hối hận vì thứ tình cảm ta dành cho họ vì nó luôn chân thành từ con tim .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro