DUYÊN ĐỊNH ÂM DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 Chương I: Lời điềm báo trong mơ

          Tôi là Thành. Năm nay 27 tuổi. Là người Hà Nội. Với tôi cuộc sống luôn là một điều bí ẩn. Bí ẩn ở chỗ nó đang chờ đón những kẻ luôn thích khám phá và có những ý nghĩ táo bạo. Khi lên 5 tuổi tôi đã không sợ bất kì thứ gì ngoài lão anh trai tôi. Anh tên Huân. Đã lớn, nhưng những gì anh ấy dọa nạt tôi tôi cũng chẳng cho đó là một điều kinh tởm, ghê sợ như bao đứa trẻ khác cùng chăng lứa. Anh luôn nói về chuyện âm dương để dọa nạt nhưng thực sự thì tôi cũng biết được rằng "Lão ta còn sợ ma hơn cả đứa trẻ nhóc mới lên 5". Vì câu nói đó mà lòng tôi được yên thay vì cứ nói "Ma ư ?, Ma nào ?". Tuy thế, nhưng trong tôi vẫn có điều gì đó bất thường, con tim tôi luôn đập nhanh khi nghĩ về nó! Cho đến khi tôi lên 11,cái đêm tôi tưởng mình không còn ở trên thế gian này, tôi tưởng mình đã chìm luôn vào giấc mơ quái dị ấy. Tôi đã có một quãng thời gian sợ hãi và ám ảnh kéo dài đến khi tôi bước sang tuổi thứ 17. Chuyện như thế này!

       Bố tôi, một người bố tuyệt vời nhất, là cả thế giới trong tôi. Ông được công ti tặng một chuyến du lịch cùng người thân. Khi bố nói tôi rất sung sướng. Cái đêm trước khi đi, tôi thực sự rất háo hức. Tôi không thể ngủ cho đến khi mẹ tôi tắt hết điện trong nhà. Tôi cứ quẩn quanh với những suy tư về nơi đó " ở đó có cảnh đẹp, ở đó có đồ ăn ngon, và quan trọng là ở đó có rất nhiều điều thú vị và kì diệu qua lời kể lại của anh Huân". Tôi mơ thật đẹp, nhưng giấc mơ nào mà chẳng có chuyện ngoài ý muốn! Là người thích khám phá những điều mới mẻ tôi luôn ước đến những nơi mà có thể chưa ai tới. Và đúng như vậy. Một con hẻm vắng tanh. Nó đang ở trước mặt tôi khi tôi chỉ chăm chú đi và đi. Gan dạ mới là bản lĩnh của một thằng đàn ông, tôi đi vào trong để khám phá. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy con thỏ mắt xanh lông đỏ, con chuột trắng tinh mắt sắc bén đang bò lụ khụ trên hàng rào gai xám xịt, đen ngòm. Khi vào, khoảng trời tối xầm lại hiện ra một khung cảnh quái dị chẳng khác gì dưới cái cõi âm mà anh Huân kể lại. Cái sờ sợ, lạnh lạnh làm người tôi run run. Đột nhiên:

- Ch...ào a....nh!!! - Cái giọng vang vọng tứ phương hòa vào không khí mà tôi cứ ngỡ tưởng đó là tiếng nước chảy. Nó giống như giọng của một thiếu nữ đôi mươi đanh đanh, chua chua nhưng yếu ớt trong làn âm thanh u ám.

 Câu nói làm tôi giật mình, nhúm tóc sau gáy dựng ngược. Cố gắng nhìn xung quanh, phía đông thì bãi dây gai chằng chịt, bóng xà của nó càng làm cho nơi đây thêm u ám, quái dị. Phía tây lại là những cây cổ thụ to lớn, xác động vật chết nằm la liệt. Tôi lấy hết can đảm để thốt lên một câu:

- Ai gọi tôi vậy? Sao tôi không nhìn thấy ?

- Tôi ngay sau anh đây ?

Không thể hét lên cũng chả dám di chuyển tôi hiểu rằng "Trong phim cũng thế nó thật kinh khủng". Đứng bất động năm phút, tim tôi muốn rơi ra ngoài. Cuối cùng tôi quyết định quay lại. Nó không như tôi nghĩ. Xa xa là một cô gái tóc buông đến thắt lưng trùm cả khuôn mặt, vẻ bề ngoài gầy gò, hốc hác ngồi bên cạnh cây sồi trên bờ sông đầu ngả về phía xuôi của dòng nước. Tôi bước từng bước nhỏ, lại gần, gần hơn chút nữa cố gưỡng lại để hỏi han vài điều. Trong làn khói lập lờ, cô mặc đồ trắng toác. Chính tôi còn nhìn thấy rõ đường xương sống nhô lên sau lưng cô gái, da xanh xao, bợt bạt.

- Cô gì ơi!!! Cô cần tôi giúp không ?

Người con gái có số phận nghiệt ngã! Cô ngẩng mặt lên một cách chớp nhoáng, tôi giật mình ngã ra phía sau:

- Tôi tuyệt vọng vào cuộc sống !!!

Chắc tôi đã đọc quá nhiều truyện kinh dị nên cũng không dám nên lời hay có một biện pháp tốt nhất vào lúc này. " Chết tiệt tại sao mình lại ngã". Tôi vùa nghĩ vừa cố gắng giữ bình tĩnh.

- Tôi đã ở đây vài ngày anh có thể cho tôi ít thức ăn không ?

- Xin lỗi tôi khong mang đồ ăn.

Vừa nói tôi vừa nhìn thấy được rõ khuôn mặt của cô ấy. Mặc dù có gầy, ốm yếu nhưng nét mặt của cô ấy vẫn giữ được một nét gì đó hiền thục, khác hẳn với ý nghĩ của tôi trước đây. Với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng chiếc mũi cao như người nước ngoài tôi lại cảm thấy khác lạ không còn ghê sợ.

- Này anh!!!

- Thực sự tôi rất muốn nhưng tôi không có gì cả ?

- Thật hả???

Sau tiếng nói đột nhiên thanh thoát ấy, tôi lại rơi vào thế bị động bất ngờ quá từ cô gái hiền thục tự dưng biến mất xung quanh là tiếng gào thét rầm rộ, cô gái biến mất trong làn khói đen mù mịt. Tôi chạy, và chạy nhưng không kịp rồi lối ra đã bị che lấp trong màn đêm.

- Anh Huân!!!

Tôi gào thét "Khoảng trời bỗng nhiên sáng rực" nhưng không phải trong mơ mà ở hiện tại. Tôi đã thoát một cách bất ngờ, bất ngờ ở chỗ "người anh trai đã cứu tôi".

- Sao vậy, em mơ gì à? Anh chưa bao giờ thấy em có vẻ sợ hại nhưng hiện tại anh đã thấy!!!

Anh ấy nói với vẻ trọc tức nhưng tại sao anh ấy lại không hỏi tôi về cái gì tôi vừa mơ thấy. Thật vô trách nhiệm! Sau giấc mơ quái dị ấy tôi đã không thể ngủ cho tới khi trời sáng. Chiếc đèn chiếu sáng cả một đêm.

Sang hôm sau, tôi đi chơi và thật là may mắn khi tôi đã không gặp điều gì bất trắc trong suốt cuộc hành trình nhưng trong tôi vẫn cảm thấy mình nên cẩn thận hơn trong những lần đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro