chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từ nhỏ đã học võ, vốn dĩ chuyện này cũng dễ dàng giải quyết nhưng đây đang ở trên đường lớn, lại có Dung mama ở đây, nếu mẫu thân biết được sẽ mắng ta mất. Đang lúc ta đang lo lắng không biết nên làm thế nào thì chỉ nghe bên ngoài có người đang giữ chặt ngựa, cố gắng khống chế con ngựa đang mất bình tĩnh, chỉ một lúc nam tử này đã leo lên ngựa, không chế được nó, xe ngựa cũng theo đó mà dừng lại.....Dung mama đỡ ta bước ra bên ngoài, một nam tử mặc một thân hắc y tiêu soái đứng trước xe ngựa, chính là vị tô công tử kia, thấy ta bước xuống hắn cũng nhã nhặn hỏi thăm “ tiểu thư, có bị thương?”

Ta cùng Dung mama cũng cúi người chào hỏi “ đa tạ công tử ra tay cứu giúp,không biết nên xưng hô như thế nào?”
“ tại hạ Tô Trạch Vỹ”

“ Tô công tử, ta là Hạ Nguyệt Hy” họ Tô không biết có quan hệ gì với phủ thượng thư....

“ Hạ tiểu thư đã bị hoảng sợ rồi”

Ta chưa kịp trả lời thì một giọng nói xen vào “ Hạ tiểu thư sao có thể hoảng sợ!” một câu nói khiến ta phải nhìn lại
Người nói chính là Lục y nam tử đi cùng với Tô Trạch Vỹ, hắn bộ dạng phong thần tuấn lãng, dung mạo cũng được ví như chim sa cá lặn, một mỹ nam tử chính hiệu a.

“ Tử Ngọc, sao lại nói vậy?” Tô Trạch Vỹ bộ dạng khó hiểu nhìn lục y nam tử.

Hắn không trả lời Tô Trạch Vỹ mà quay sang nhìn ta “ tại hạ Tống Tử Ngọc lần đầu gặp mặt Hạ tiểu thư”
Nghe thấy lời hắn ta không khỏi ngạc nhiên mà nhìn hắn, trong mắt Tống Tử Ngọc chứa đầy sự hứng thú và dò xét, không khỏi làm ta khó chịu.
Ta nhìn hắn hắn nhìn ta trong mắt đều là sự dò xét, Tống Tử Ngọc này chắc hẳn là vị thần y trẻ tuổi ở Tử Hiên Các, một người trẻ tuổi tài cao nhưng không ham muốn hư vinh, triều đình nhiều lần muốn hắn vào cung trở thành thái y nhưng hắn nhất quyết không chịu, vì sao đã từchối cả vua mà còn có thể ung dung như vậy?Vì hắn vốn có mối quan hệ rất mật thiết với thân vương Dạ Thiên Lăng.     
“ Tống công tử, ta thân là nữ tử gặp chuyện này ắt phải kinh sợ, sao có thể không đây?” ta giương mắt mà nhìn hắn

“nữ tử vốn phải yếu đuối không phải sao?”Tống Tử Ngọc cũng không nhanh không chậm mà đáp lời.

Tô Trạch Vỹ đứng một bên khó hiểu nhìn chúng ta khó hiểu “ hai người quen biết?”

“ không quen” ta và Tống Tử Ngọc đồng thanh.
Ta vốn dĩ cũng không dậy dưa với tên này làm gì , quay sang Tô Trạch Vỹ “ hôm này rất đa tạ Tô công tử ra tay cứu giúp, trời cũng không còn sớm, ta phải về trước, hôm khác sẽ cảm tạ công tử”

“ chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu Hạ tiểu thư không chê, gần đây có một quán ăn, đã sắp đến giờ cơm tối, không ngại mời chúng ta một bữa?”
Tô Trạch Vỹ một mặt ngại ngùng “ Tử Ngọc!”

Rồi lại nhìn ta “ Hạ tiểu thư chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không cần quá để ý, ....”

“ được, ta mời hai vị dùng bữa cũng coi như cảm ơn ân tình của Tô công tử vậy” không đợi hắn nói xong, ta đã cắt lời, cùng hai nam nhân này lằng nhằng cũng không có gì tốt, một bữa cơm để trả ơn coi như không lỗ....
“ tốt, Hạ tiểu thư mời” Tống Tử Ngọc vừa nhìn ta vừa cười nói

Chúng ta cùng đi đến một tửu lâu gần đó, Tô Trạch Vỹ chọn một bàn ăn trên lầu trên, vì có ta là nữ nhi hắn cũng không tiện bao phòng khác mà chỉ ăn ở bên ngoài, vừa ăn vừa nói một số chuyện, ta mới biết hắn là đại công tử của phủ thượng thư, ca ca của Tô Ngữ Yên.

Bữa ăn đó cuối cùng ta cũng không bỏ tiền ra, vì trong lúc ăn lại có người đến gây chuyện....

Một đám người xong vào cầm kiếm đánh tới Tống Tử Ngọc, vì chung bàn nên ta cũng không tránh khỏi, mọi người trong tiệm tán loạn cả lên, bỏ chạy, tiếng la hét khắp nơi, Tô Trạch Vỹ vừa đánh nhau vừa bảo vệ ta cùng Dung mama, chỉ nghe Tống Tử Ngọc cùng với đám người hắc y nhân nói “ bà ta lại không yên rồi sao? Còn dám phái người tới đây?hừ”

Hắn vừa đánh vừa căm phẫn mà nói.
“ Tống Tử Ngọc, ngươi thân là hoàng tử một nước, lại giúp sức một nước khác, phản đồ, còn không mau nạp mạng”

Hoàng tử? Không ngờ hắn còn có thân phận này.

Trong lúc ta đang mải suy nghĩ về Tống Tử Ngọc thì một hắc y nhân tiến hai ba hắc y nhân đã vây quanh Tô Trạch Vỹ, hắn thân một mình, võ công cũng không bằng Tống Tử Ngọc kia liền bị chém một nhát ngay tay, máu tươi chảy ra, vẫn cố gắng bảo vệ ta và Dung mama, lại một hắc y nhân lao tới, ta cuối cùng nhịn không nổi, tiến tới một tay cướp kiếm trên người hắc y nhân đánh tới, Tô Trạch Vỹ cùng Dung mama ngạc nhiên há miệng chữ o, còn Tống Tử Ngọc chỉ mỉm cười, đó là lý do hắn khiến nàng đến đây.....

Sau khi tiêu diệt đám hắc y nhân, Tống Tử Ngọc một thân đầy máu nhưng không còn vẻ mặt phẫn nộ mà mỉm cười nhìn ta như xem kịch “ Hạ tiểu thư đúng là có bản lĩnh a”
“ ngươi....” ta vẻ mặt hơi tức giận nhìn hắn

Dung mama đi đến “ tiểu thư, người....người...sao lại”
“ mama ta chỉ muốn bảo vệ cho mẫu thân của ta mà thôi”

Tô Trạch Vỹ vẻ mặt ngượng ngùng “ Hạ tiểu thư, không ngờ ngươi lại biết võ công, ta đúng là lo nhiều rồi...haha”

“ Chuyện hôm nay xin đa tạ hai vị, ta thân là nữ nhi vừa mới trở về từ thôn quê, mong là.....”

“ta hiểu, ta hiểu” Tô Trạch Vỹ một thân nghiêm túc trả lời ta, Tống Tử Ngọc lại mang đậm ý cười mà nhìn ta “ ta cái gì cũng không biết, đúng không Nguyệt Hy muội muội”
Ta vẻ mặt không thể diễn tả nhìn hắn, sau đó ta cùng Dung mama trở về phủ, cũng đã kể chuyện ta học võ như thế nào cho bà nghe, bà cũng hứa sẽ không để mẫu thân ta biết....

Tối đó ta không ngủ được, nên thay một bộ dạ hành ra bên rừng trúc ngoài ngoại ô mà luyện kiếm, lại gặp phải Dạ thân vương cùng thuộc hạ vừa đi săn trở về....

Nói đến Dạ thân vương này, hắn một thân tỏa ra khí chất mị hoặc, dung mạo xinh đẹp nhưng luôn luôn trưng một bộ dạng không màn sự đời, làm cho hắn thêm xa cách đi rất nhiều, tính tình lại im lặng đến đáng sợ.....không giao tiếp với ai ....
Luyện kím được một lúc lại nghe thấy tiếng vó ngựa, ta vội vàng tìm một bụi cây quanh đó mà ẩn náo, dù là mặc y phục dạ hành nhưng vẫn nhìn ra bộ dạng nữ nhi của ta, nếu người ngoài nhìn thấy lại không tốt lắm. Một lúc sau một đoàn người dẫn đầu là một nam tử dung mạo mị hoặc, dáng người soái khí, theo sau hắn là một đoàn người, đang vận chuyển các loại xác của động vật to lớn có nhỏ bé có, từ từ đi qua rừng trúc, bên trên còn có một người cầm theo một cây cờ bên trên một chữ Lăng. Ta nhìn hắn từ xa, dáng vẻ này không thua gì cái tên Tống Tử Ngọc kia, hèn gì bao nhiêu nữ tử mê đắm, thân phận lại tôn quý,....
Ta bất giác thở dài một tiếng, lại vô tình giậm lên một nhánh cây, xong rồi.....

Chưa đợi hắn đến ta đã một thân dạ hành phóng đến trong rừng trúc mà chạy, dù gì cũng không chắc là đánh lại hắn mà, một thân hắc y hắn đuổi, ta chạy suốt đến rất sâu trong rừng trúc, tiếng dã thú vang lên, hai bên đều là hang hùm mà, ta dừng lại “ ta chỉ là tiện đường đi qua, ngươi hà cớ phaỉ đuổi theo ta như vậy chứ?”

“...” hắn không mở miệng mà rút một thanh kiếm đánh tới, ta cũng không chịu thua, muốn đánh ta cùng ngươi đánh, kiếm pháp hắn dứt khoát, lực đạo của nam nhân lại vô cùng mạnh ta vẫn là một nữ tử sức lực sao có thể bằng, vài chiêu đã bị hắn làm bị thương, ta một thân sắp chống đỡ không nổi liền tiếp một chiêu lại gần hắn dùng kim châm mà phóng, hắn như thế lại bị lừa trúng chiêu, ta nhân lúc ấy phi một mạch về phủ, kim châm của ta luôn có mê dược a....

Sau khi về phủ ta mau chóng xử lý vết thương, cũng không nặng lắm chỉ  bị xước một bên cánh tay, xem ra ta vẫn phải luyện tập nhiều hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro