Chương 4: Con Tốt!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆☆☆

" Tiểu An con về rồi, thật tốt quá. Mau mau ngồi xuống. Cha
con đã chờ con từ rất sớm rồi đó".
        Nhị phu nhân nhẹ nhàng cất tiếng, hướng phía người vừa bước vào cửa chính đi đến

Phải!, đó là Nhược Lan- vợ thứ hai -phu nhân gia tộc Bối

Bà Nhược Lan đã nằm ở trung niên tuổi, da hồng hào, mái tóc đen mượt mà.

Gương mặt hiền từ với tố chất dưỡng hầu như không xuất hiện nếp nhăn.

Bà vận sườn xám lam phối hợp trang sức cao cấp càng làm

cho bà thêm vẻ duyên dáng

Chuẩn của một người vợ dịu dàng, thục đức.

" Đi máy bay lâu vậy chắc con mệt rồi. Nào, tiểu An mau theo ta ngồi xuống" Lúc này bà Nhược
           Lan đã đến chỗ Bối Vi An, đưa tay ý muốn nắm tay cô

      Đại tiểu thư nghiêng người,
trầm mặt. Không tỏ thái độ

muốn trả lời hay không muốn trả lời.

      Tự bản thân đi đến sofa ngồi xuống.


Phu nhân mỉm cười, cũng

quay lại ngồi vào chỗ của mình.

        Người có vẻ mặt vui vẻ, thuần khiết, giọng nói không kém phần ngây thơ      " Chị! cuối cùng chị

cũng về rồi, em rất nhớ chị. Ba
m

ẹ cũng vậy, bữa sáng chưa ăn đã ngồi đây đợi chị đó"


  Bối Thư nở nụ cười tươi tắn
                     khoác tay Bối lão gia- Bối Triệt ngồi bên

      Bối lão gia nhu hòa vỗ nhẹ lên tay  con gái thứ mới quay sang vờ trách.    " Tiểu An, con du học nước ngoài.  Liên lạc, gặp mặt gia đình con đều cắt đứt.

     Muốn biết hình hài con, ta

      còn phải nhờ vào người khác. Con xem như vậy được sao??"

  " Cha! cha đừng trách chị. Việc   học chị bận bịu nên mới  không về thăm gia đình.
           Cha đừng vì nhớ chị quá mà giận lẫy chị như vậy chứ.
   Chị Vi An chị mau  giải thích cho cha hiểu đi"

  Nhị tiểu thư nói xong lại vội vàng nháy mắt. Gương mặt thuần khiết cầu khẩn.

Đây rõ ràng là cô em nhỏ ra sức bảo vệ chị mình mà.

      Nhược Lan  không đành lòng 
" Tiểu An con xem, Thư nhi

   rất quan tâm con. Tám năm con chưa quay lại. Thư nhi đều  nhắc tên. Nó vừa nói
          bọn ta trông ngóng con.
Nhưng chính nó  từ hôm qua tới nay đứng ngồi còn không yên nữa"

  Bối Thư ngượng ngùng,  không khoát tay ba nữa.

     Hai tay xoắn xuýt.  " Ba mẹ, hai người thật là....Mỗi người đừng cứ 1 câu, 1 câu trách chị như vậy.
           Sao các người không hỏi xem chị ở nước ngoài một mình, trải qua khó khăn gì.
       
Không cần kể chuyện con cho chị. Con chắc chắn chị hiểu tấm lòng con mà"

  Nhị tiểu thư nhắc nhở. Người

        lớn Bối gia bần thần sực nhớ- họ vì luyên thuyên quên mất  chuyện này!

     Bối Vi An nhận ly cam từ tay người hầu.
  Nhấp 1ngụm, cau mày nhẹ. Lại nhanh chóng giãn ra, đặt ly nước xuống chiếc bàn gỗ

      tinh xảo rồi mới nâng mắt nhìn phía ba người, giọng nhẹ  tênh.    " Ba, nhị phu nhân, Bối Thư đã để các người lo lắng. Con tốt"

☄☄🌟🌟
        
      

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro